13

Bối cảnh: Tại trụ sở chính của Thời Đại Phong Tuấn - Bắc Kinh
Nhân vật: Added các thành viên TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

__________

Các thành viên F3 đã tập trung lại ở phòng vũ đạo 1 chờ đợi sư huynh F2 đến để cùng làm nhiệm vụ. Được một lúc, chưa thấy người đã nghe tiếng, những tiếng nói xì xồ ồn ào truyền vào, Đinh Trình Hâm lão đại nhắc nhở: "Mấy đứa trật tự chút, giữ hình tượng." 

Vừa thấy các sư huynh, F3 vội đứng dậy cúi đầu chào, các sư huynh xếp thành một hàng thẳng, lịch sự chào lại "Lâu quá không gặp mọi người." Em út Lưu Diệu Văn bình thản ngồi xuống kế Chu Chí Hâm. 

"Lâu quá không gặp cậu." Diệu Văn cười nói vui vẻ, Chí Hâm lại bị hội chứng sợ sư huynh nên cũng khá cẩn trọng trong câu nói, không dám nói gì dư thừa, chỉ gật đầu nhẹ chào lại một tiếng.

Quản lí của F3 và F2 gặp nhau, đứng sang một góc buôn dưa lê.

Staff bước ra, chuẩn bị máy quay, mang theo một tờ giấy, hình như là ghi nhiệm vụ. Sau đó phổ biến kế hoạch hôm nay cho các vị. "Như cả nhà đã biết, hôm nay chúng ta sẽ qua đêm tại công ty." Mọi người vỗ tay.

"Ở đây chúng ta có tổng cộng 18 người. Sẽ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 6 thành viên."

Mã ca giơ tay lên, hỏi: "Vậy TNT tụi em sẽ bị tách ra phải không ạ ?" 

"Yên tâm, dù bị tách nhưng vẫn sẽ có thiết bị liên lạc với nhau. Chắc chắn không phải là điện thoại."

Staff quét mắt nhìn một lượt các bạn nhỏ rồi nói: "Nhóm 1: Trương Chân Nguyên, Trương Cực, Mã Gia Kỳ, Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần."

"Nhóm 2: Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm."

"Nhóm 3: Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường." 

Trương Cực khẽ liếc nhìn sang bạn nhỏ Tiểu Bảo, biểu hiện có chút không vui vì không chung đội, trong khi bạn nhỏ lại rất vui vì được chung đội với Mao ca. Sau khi xác nhận các thành viên, ai nhóm nào tập hợp ở nhóm đấy, điểm danh xong xuôi, ổn định chỗ ngồi.

Tô Tân Hạo thắc mắc: "Vậy tối nay ngủ ở đâu ạ ?" 

Staff cười, "Lát nữa quản lí sẽ dẫn mấy đứa đi xem. Còn giờ ta đến với phần thứ hai." Không ai có ý kiến gì nữa, staff bảo mọi người đứng dậy, đi theo mình. Tới ba căn phòng, rộng như một cái hang, có vẻ tổ tiết mục đã chuẩn bị những thứ này.

Từ ngoài dòm vào trong khá kinh dị, thậm chí còn có tiếng nhạc gì đó đầy ma mị nữa. Mấy đứa nhỏ biết cái thứ trải nghiệm "đáng sợ" mà hôm qua quản lí đã nói là gì rồi. Nghiêm Hạo Tường hai tay chống nạnh, "Lầu 18 mình rộng tới mức giờ còn có chỗ xây ba cái nhà ma nữa."

Tống Á Hiên lùi lại vài bước "Cái này trông hơi ghê à nha." Mã Gia Kỳ đơ người, không cảm xúc nhìn về phía staff "Có NPC không ạ ?" Staff cười cười "Dĩ nhiên là có."

Lát sau mỗi đội sẽ đi vào một cánh cửa khác nhau, trong đó có gì thì còn chưa biết. Nhưng trong ba cánh cửa này, chỉ có duy nhất một nơi là "Sứ sở thần tiên", còn lại đều là "Ngôi nhà hắc ám." Đội trưởng nhóm 1 là Mã ca, nhóm 2 là Hạ lão sư, nhóm 3 là Đinh lão đại. 

Ba người bước lên cầm tờ bốc thăm, Mã ca bốc trúng cửa số ba, Tiểu Hạ bốc trúng cửa số một, Đinh ca bốc trúng cửa số hai. Sau đó cả ba đội vào tư thế sẵn sàng, đội trưởng sẽ là người mở cánh cửa ra và các thành viên đều trong tư thế bị bịt mắt.

Sau khi ba đội đi vào trong rồi, staff gỡ giúp bịt mắt ra, các thành viên của nhóm ba may mắn nhất, vào được "Sứ sở thần tiên", hai nhóm còn lại thì phải trải qua thử thách gan dạ rồi.

Ở cửa số hai của nhóm ba bốc trúng, bên trong trang trí cả một ngôi nhà bánh kẹo, còn có NPC vào vai chủ cửa hàng bánh ngọt nữa, đây chắc chắn là thiên đường rồi. Mục Chỉ Thừa quan sát xung quanh, tùy tiện cầm một chiếc bánh lên ăn, "Ngon quá. Em còn tưởng có gì đáng sợ cơ."

Thấy vậy Đinh ca thúc giục mọi người ăn tự nhiên, sau đó ngồi xuống trò chuyện cùng NPC "Ở đây có cần trả tiền không chú ?" NPC đeo một chiếc mặt nạ hình một chú gấu nhỏ, lấy một miếng bánh đưa cho cậu cả: "Không cần, làm việc thiện, các vị cứ ăn tự nhiên." "Cảm ơn ạ."

Phòng này còn có nhiều bài nhạc cực dễ thương, bọn họ vui chơi tới cả quên giờ giấc, phía bên kia còn có cả một khu vui chơi nữa, chả hiểu từ bao giờ lầu 18 lại rộng rãi để tạo ra những căn phòng xịn xò thế này.

Bên nhóm một bốc trúng cửa số ba, căn phòng tối thui không lấy một bóng đèn, còn có tiếng đàn piano kì lạ, Trương Cực đang đi đụng phải thứ gì đó hét toáng lên "Aaa gì thế ?" Mã ca giơ tay lên sờ sờ thứ đó xem thử thì phát hiện một bộ xương treo lơ lửng cùng với cái đầu lâu "Chỉ là hình nộm thôi, lát còn gặp NPC nữa."

Diêu Dục Thần sợ hãi đi nép bên Trương Chân Nguyên, bám chặt lấy áo không buông, "Nhóc sợ tới vậy à ?" Tiểu Diêu gật đầu hai mắt nhắm chặt, không dám mở ra nhìn đường. Mã ca dừng lại xác định phương hướng một chút rồi đi đầu dẫn cả nhóm theo. 

Mã Gia Kỳ quay đầu sang đằng sau hỏi: "Ở đây bé nào dũng cảm nhất vậy ?" Trương Tuấn Hào tự tin giơ tay lên "Em ạ." Mã ca liền nói "Em xuống cuối đứng với Trương ca để quản tụi nhỏ được không ?" "Được ạ."

Đi được một lúc sau, Trương Tuấn Hào bị cái gì đấy chụp lấy chân, cậu la hét nhảy toáng lên "Aaaaaaa !!! Sao còn có cái gì ở đây thế ??!!" Trương ca cũng giật mình, nhìn thằng nhỏ bằng ánh mắt chấm hỏi "Không phải lúc nãy bảo là không sợ sao ?" Tuấn Hào đứng lên phủi phủi quần áo, tiếp tục tỏ ra mình vẫn ổn "Do em bị bất ngờ thôi ạ, chứ em ít sợ ma lắm." Đến Mã ca cũng đến chịu thằng bé này.

Ban nãy nhóm hai bốc trúng cửa số một, mọi người bước vào trong, tháo gỡ bịt mắt ra, xung quanh tối om, sâu bên trong còn có một cái hang động to lớn nằm chình ình giữa đường. Hạ Tuấn Lâm thắc mắc: "Sao lầu 18 bữa nay lại rộng tới vậy ?" Sau đó miệng lẩm bẩm "Trương ca Trương ca mau mau cứu em !!"

Lưu Diệu Văn sờ sờ cửa hang, "Vào trong thử xem." Chu Chí Hâm lên tiếng "Tự nhiên em thấy càng ngày càng đáng sợ." Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đi vào trong, bỗng nhiên hét lên một tiếng.

"Gì vậy ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Có con gì bò dưới chân anh."

Tả Hàng bất ngờ kêu lên "Gián à ?" Dư Vũ Hàm giật mình "Anh mày sợ gián." Tả Hàng nhìn cậu trêu chọc "Sao ông cái gì cũng sợ thế hả ??!!"

"Chịu rồi."

Lưu Diệu Văn ổn định lại trật tự, mạnh dạn đi vào trước, mọi người theo sau, Tống lão sư bám sát áo Diệu Văn, đi sâu vào trong lại bắt gặp nhiều mạng nhện, hiện tại vẫn chưa thấy NPC đâu. Chu Chí Hâm nói: "Có khi nào NPC quên việc luôn rồi không ?" Dư Vũ Hàm lại bồi thêm một câu "Đừng nghĩ ai cũng như mình."Hạ Tuấn Lâm bật cười, "Được rồi, mau đi thôi."

Hạ ca lấy bộ đàm lúc nãy được phát cho liên lạc với hai nhóm còn lại, "Alo alo." Ngay lập tức liền nhận được phản hồi từ hai phía, "Alo nhóm ba Đinh Trình Hâm đây." "Đội trưởng nhóm một có mặt, sao thế ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Phía hai người sao rồi ?" 

.Còn tiếp.

Review tập sau: Cả nhà tự đoán ạ ._ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip