7.0
sau buổi tình nguyện, yoo jaeyi bị ghệ ghost hẳn một ngày. vốn là người thích trò chuyện hơn nhắn tin, nó chỉ nghĩ rằng woo seulgi bận nên chẳng thể gặp mặt hay đáp lại tin nhắn.
nhưng thái độ hời hợt và ngúng nguẩy, rõ là giận dỗi nhưng hỏi đến thì bảo không.
yoo jaeyi có cọc cũng không dám hó hé. nó nhìn chầm chầm bạn gái, tay đẩy nhẹ cặp chân mày sắp va vào nhau.
"em giận mình cái gì à?"
"không, em bình thường"
woo seulgi đánh cái bốp vào bàn tay loạn xạ kia. đáp lại với vẻ hằn học.
"em ghen à? cho miyeon? hay park chaeyoung?"
yoo jaeyi cắn nhây nhây cánh tay trắng phiêu của bồ mình. để lại dấu răng đỏ nhè nhẹ.
"kim nari?"
"cậu cút ra chỗ khác em học bài"
nó à một tiếng, chọt chọt vào cái má lúm đáng yêu. woo seulgi phặp một cái đớp lấy, tiếng à nhẹ tênh cao lên chót vót. cả lớp hơn hai chục đứa quay đầu nhìn yoo jaeyi bằng cặp mắt diều hâu.
"làm sao? ai làm gì, em cứ im im không nói thì mình làm sao biết được chứ?"
bĩu môi. woo seulgi hít vào, yoo jaeyi luôn mang theo dáng vẻ trẻ con. vì nó là người ngây ngô dễ dãi nhất trong bốn đứa.
biết rằng tốt tính là điều nên, nhưng em chẳng chịu được việc ai cũng bá vào bồ em như điều hiển nhiên.
woo seulgi đã kiềm chế bản thân nhiều hơn sau lần vội vã ấy, nhưng yoo jaeyi vốn đã quen biết gần một thập kỷ với em lại khó khăn trong việc đoán chừng cảm xúc của bạn gái mình.
luôn hỏi ra với kiểu, em ghen à? mình làm gì em giận hả?
nó bình thường.
nhưng em được hỏi trong thế; mắt nhìn bồ mình dán sát vào mấy nhỏ cùng lớp, chỉ chúng nó bài mà cô vừa giảng. dù rằng choi kyung là lớp phó học tập. hay cái tập giải đề nằm kế bên.
bò thì không giống trâu.
yoo jaeyi thì như trẻ lên ba bị mấy con yêu nhền nhện câu hết đến chỗ này tới chỗ khác.
chuyện đâu còn có đó.
cơn hằn học bị dội thẳng một ráo nước.
nước sôi.
"ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng"
choi kyung ấm ức lau đi nước mắt, nhận lấy chiếc kính từ bồ sau cú phi sách đáp thẳng mặt. joo yeri tặc lưỡi, xót xa.
"ngon phi thẳng vào bản mặt đểu cáng của bồ mày kìa, mắc gì đánh bồ tao?"
"ai mượn nó chọc tao?"
yoo jaeyi ngồi một bên, lưng thẳng tắp.
"em ơi mình bảo-"
"nói!"
woo seulgi quát, bằng cái giọng mèo ngao ngao. gặp bồ cái nó xụi lơ, mẹ nói đúng. quen đứa đẹp lúc cọc cũng dễ chịu hơn hẳn.
"tớ với kim nari không có gì, hôm tình nguyện nó nói rớt đồ. mà học sinh lên xe hết rồi, tớ ở lại mua sữa cho cậu nên nó nhờ tớ tìm hộ ạ"
joo yeri gật gù.
"tìm cái gì trong khu nhà nghỉ?"
"..."
"ê lắm á jaeyi, tìm bậy tìm bạ là chết nha mày"
"tìm không thấy nên không biết" - yoo jaeyi mếu mếu, mắt đỏ hoe.
"không biết sao vô nhà nghỉ tìm với người ta, mày tưởng woo seulgi bị ngu à?"
"..."
"..."
tới khúc cần lên tiếng thì yoo jaeyi im, choi kyung gật đầu như đã hiểu.
woo seulgi tức giận bỏ đi nước một, yoo jaeyi thì ú ớ ngáo ngơ đuổi theo sao.
"tao mà là woo seulgi chắc yoo jaeyi nó xanh cỏ lâu rồi"
"mày là joo yeri thôi nó đã muốn xanh chành rồi, tha nó đi, hại đời mình tao là được"
"nhỉ"
còn nhỏ lẻ sáu tuổi chó nào đấy vẫn đang khóc í ách dỗ đứa lẻ sáu tuổi cún mày chau má giận kế bên.
dỗ được không thì chẳng biết, nhưng được lóc sữa dâu mang về cũng đại đi.
___
kiểu, thử tưởng tượng nhỏ jaeyi sống trong gia đình đầy đủ tình thương và sự bao bọc. tôi nghĩ ẻm sẽ là người non nớt và có phần trẻ con hơn bạn cùng lứa, mặc dù cách nó thể hiện bản thân luôn chính chắn. giống kiểu sỏi đời, nhưng thích uống sữa dâu, coi hoạt hình và chơi đồ chơi.
với cả, mấy cái vid ngày xưa của hyeri lúc tầm 21 tuổi nó cứ bị cưng í nhất là mấy vid ẻm khóc. nhìn mà, u u tó con của mẹ bị bạn gái bắt nạt hỏ, lại mẹ thương nha.
nói thì nói thế, nhưng textfic này từ đầu mình đã cảnh báo ooc rồi. vốn dĩ hình ảnh yoo jaeyi trong mắt mình luôn có chút khác với mọi người. là đứa trẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, có tình cảm. dù mấy trò của ẻm có ranh thật.
nên việc xây dựng ẻm một cách mềm mềm bám dính như samoyed trong fic này là điều dễ hiểu. cảm ơn vì đã thích chiếc fic mình tạo ra để giải trí này nhé.
chuẩn bị hậu concert đây, hai tuần nữa gặp nhá ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip