7.2


yoo jaeyi tự nhiên muốn khóc, nó nghiến chặt chiếc ống hút từ hộp sữa. uất ức mà quăng khi còn hơn một nửa vị sữa dâu mà em mua cho.

"em không có nhà"

nhại lại bằng điệu bộ khinh khỉnh, yoo jaeyi thất vọng hoàn toàn với lời nói dối của em.

còn woo seulgi thì hối hận vì chấp nhận cuộc gọi đấy.

tiếng của gã hàng xóm vẫn vang lên lanh lảnh, hắn nhìn em hoảng loạn với chiếc điện thoại trên tay. một lần nữa nhắc lại câu nói vừa nãy.

"thịt chín rồi, em ăn không anh gắp cho. bác với ba anh còn đang bàn việc"

woo seulgi chỉ biết thực hiện liên tiếp mấy cuộc gọi đến cho yoo jaeyi dù mấy đang báo bận.

"nghe máy đi mà, xin bạn đó..."

"seulgi-"

"im mẹ mồm anh lại dùm, không thấy vô duyên khi chen ngang cuộc trò chuyện của người khác à? mẹ nó thiệt chứ, bực hết cả mình"

woo seulgi gằn giọng lên điên tiết, liếc hoáy hắn như thể hắn là tên tội đồ.

vì quê độ và không được tôn trọng. gã gầm gừ trong cuống họng rồi lại dịu xuống khi trong thấy hai người đàn ông đang hướng mắt đến mình.

"anh..."

"anh anh đéo gì, bà nó, tôi mà không dỗ được yoo jaeyi thì anh biết tay tôi"

woo seulgi với lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra nhà. em lớn giọng gọi vọng về sau.

"bố!"

"ơi"

"con đi dỗ bạn gái nhé, nhà mình ăn trước đi"

"ừ, cần bố kêu mẹ đưa đi không?"

"không ạ"

bố của woo seulgi cười nhẹ, gật đầu với người bạn đồng niên trước mặt.

"ngại quá, hình như bạn gái con bé hiểu lầm con bé với con anh"

"bạn gái à-?"

"vâng, là yoo jaeyi"

"à"

lão còn tính chì chiết việc này nhưng khi nghe đến tên yoo jaeyi cũng chẳng còn hứng thú. đánh mắt qua thằng con trai to tướng đẹp mã, hù dọa nó bằng gương mặt chẳng cảm xúc. để nó lủi thủi về nhà trong tức giận.

gã lẩm bẩm khi thấy woo seulgi bắt vội chiếc xe bên đường rời khỏi.

"để rồi coi"



















___
🤌 đây nhé, tôi trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip