06ִ 𖤐
Vũ Thành Đạt, một cậu bé tích cực như mặt trời nhưng không phải ai cũng biết trong lòng em lại luôn canh cánh nỗi sợ, sợ rằng Vũ Trường Giang sẽ lừa dối mình, em sợ lắm vì em yêu anh mà, yêu anh còn hơn cả bản thân mình. Biết là yêu nhưng cớ sao lại sợ, vì anh đã từng làm tổn thương em rồi. Đã tổn thương nhau thì vết thương lòng sẽ mãi ở đó nên em sợ chứ.
Có lẽ em chẳng muốn nhớ lại ngày hôm đó, khi cả hai còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau và chuẩn bị bước vào giai đoạn yêu nhau, Giang đã lừa dối em nói thẳng là vậy. Dù chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng đấy đủ là kí ức buồn nhất trong lòng một cậu bé 17 tuổi bước chân vào câu chuyện tình yêu rồi.
Cũng lâu rồi nhỉ, chuyện vào hôm Giang hẹn em đi "hẹn hò". Cuộc hẹn vào lúc 7h30 em đã chuẩn bị cả rồi, quần áo, giầy dép hay tóc tai em điều chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể, vì hôm nay là ngày em sẽ bày tỏ với anh và em cũng biết rằng anh có ý định đó. Cuộc hẹn lúc 7h30 nhưng em đã có mặt sớm 15 phút đó là thói quen của em, và Giang cũng như thế nhưng sao hôm nay anh còn chưa đến, cũng chưa đến giờ hẹn nên em cũng chẳng để ý nhiều, em bước vào nhà hàng ngồi xuống bàn mà anh đã đặt trước, lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn
Bé -> Chú Giang
Bé
Anh ơi anh đến đâu rồii
Gửi xong em ngồi chờ tin phản hồi từ người kia, lạ nhỉ sao vẫn hoạt động mà chẳng xem hay trả lời tin nhắn của em, hay là đang chạy xe nhỉ. Em ngồi đấy cứ được tí lại mở điện thoại lên xem Giang làm gì mà còn chưa tới.
Thời gian trôi chằm chậm mới đó thôi đã trôi qua 15 phút, trễ giờ hẹn một tí rồi nhưng Giang vẫn chưa tới. Mở điện thoại lên thì gặp dòng tin nhắn của anh vừa nhắn
Bé -> Chú Giang
Chú Giang
Anh xin lỗi bé nhưng mà anh có tí việc, em gọi món trước đi nhé đợi một tí nữa anh sẽ tới liềnn
Anh phàn hồi rồi, anh bận nên kêu em vậy rồi thì em cũng làm theo, biết anh thích ăn gì ghét ăn gì nên em cũng dựa vào ấy mà gọi món. Biết anh có việc bận nren em chẳng hỏi thêm gì nữa, ngồi đó lướt mạng.
25 phút trôi qua đồ ăn lên tới bàn rồi nhưng Giang ở đâu em còn chưa thấy, em cũng bắt đầu thấy dỗi rồi đấy nhé, đi hẹn hò mà trễ gàn tiếng thì em cũng chẳng hiểu, để con trai người ta. Bấm vào mục tin nhắn, em gửi thêm 1 tin nhắn nữa đến anh
Bé -> Chú Giang
Bé
Anh ơi anh đến đâu rồi, đồ ăn
ra tới bàn rồi nàyy
Nhắn xong lại phải đợi, anh làm gì mà bận tới mức chẳng xem tin nhắn em vậy nhỉ
Em là Đạt -> Đại ca Cu Kít
Em là Đạt
Anh ơi chán, hẹn hò mà anh Giang bận cái gì ấy, gần tiếng rồi mà ảnh còn chưa đến
Đại ca Cu Kít
Eo gần một tiếng cơ á
Phát mà như vậy tao đấm
cho rồi, nhưng mà tao còn
chẳng có cơ hội đấm vì ảnh
có bao giờ bắt tao chờ đâuu
Em là Đạt
Mắc khoe lắm hả anh
Đanh giận dỗi nhắn với Bảo Minh cũng giải trí ghê, ảnh hay giỡn mà câu nào cũng liên quan tới Phát hết☺️
Thời gian thì cứ vậy trôi, đã qua một tiếng rồi nhưng Giang vẫn chưa đến
Đại ca Cu Kít
Ê ê ê, Đạt
Ông Quang Anh ổng vừa đi chơi
với chồng yêu Đức Duy của ổng
rồi gửi anh cái này, em xem phải
ông Giang không
Em là Đạt
Đâu gửi em xem
Đại ca Cu Kít
Nè, nhìn coi phải ổng không?
Em là Đạt
Hình như đúng rồi anh ơi..
Đại ca Cu Kít
Ổn không vậy nhỏ ơii
Em là Đạt
Em bình thường, ổn mà tí
em nói chuyện lại xem anh
Giang nói sao
Đại ca Cu Kít
Ráng nhe em, đừng có ngồi đấy
khóc đó nha.
Em là Đạt
Anh cứ lo quá em ổn thật mà
Nói thế chứ sao không buồn được, nhìn người mình yêu đi với ai trong buổi hẹn hò của hai đứa sao không buồn không giận cho được, giận anh 1 thì buồn anh tới 10. Em cất công chờ anh cả buổi rồi cái bận của anh lại là bận đi với cô gái đó.
Em phải cố bình tĩnh, nhắn hỏi anh xem anh trả lời thế nào, em cũng không trách anh quá đáng cái gì vì dù gì của hai chỉ đang tìm hiểu chưa cho nhau được một cái danh phận gì cả nên em nghĩ bản thân cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Bé -> Chú Giang
Bé
Anh đang ở đâu đấy ạ?
Chú Giang
Xin lỗi bé gì để em chờ, nhưng
anh về nhà bố mẹ có tí việc, giờ
anh đến ngay.
Xem tin nhắn anh gửi em mới đau, mới trách. Sao anh chẳng chịu thành thật rằng mình đang đi với người con gái nọ, giờ anh còn nói dối em cả việc anh đi đâu, anh bận gì. Em úp điện thoại xuống, không trả lời anh, nhưng em vẫn ở đây đợi còn đợi anh là em còn cố chấp.
Khoảng 15 phút sau anh cũng có mặt, vừa ngồi xuống anh đã mở lời xin lỗi em.
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế, anh nghĩ chỉ có tí việc thôi không ngờ lại.."
"Không sao, em không muốn nghe lời xin lỗi em chỉ cần anh nói thật sự anh đi đâu thôi"
Nói đến đây em đã buồn lắm rồi, em nghĩ nước mắt mình có thể rơi bất cứ lúc nào, em tổn thương nhiều chứ tổn thương vì anh chẳng nói sự thật cho em biết.
"Ở nhà bố mẹ anh có chút chuyện, anh mới về một chuyến, anh đã nói với em trong tin nhắn rồi đấy"
"Anh nói dối em à"
Đến đây anh cũng phải giật mình vì câu hỏi của em, người ta nói có tật giật mình mà huống chi anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói nữa kìa
"Em biết rồi?"
"Em biết, anh có muốn giải thích gì cho em không?"
Vừa nói vừa bật tấm ảnh Bảo Minh đã gửi cho mình cho anh xem, đắng đấy, nước mắt cũng tự động chảy rồi biết kiềm lại thế nào đây.
"Cô ấy là người yêu cũ của anh"
"Anh cứ nói đi, em nghe mà"
Anh đau, vì em nhìn em giận anh như thế lại chẳng trách anh lấy nửa lời làm anh càng giận bản thân mình hơn. Anh rút tờ khăn giấy lau đi giọt nước mắt ở mi mắt em rồi mới bắt đầu vào chuyện.
"Hôm nay anh vô tình gặp lại lúc anh đi mua quà cho em, xui cái xe của người ta bị hư bánh nên anh mới dắt giúp rồi đưa người ta về. Khi chia tay, cả hai đều muốn chia tay trong hòa bình rồi giữ mối quan hệ bạn bè nên lúc đấy anh gặp mà không giúp cô ấy cũng kì. Còn về phần em lúc đó anh biết em sẽ buồn nên không dám nói sự thật cho em nghe. Đành nói dối như thế.. nhưng thật may là em không bỏ về để anh có cơ hội nói lời mình chưa nói"
"Nói cái gì cơ?"
Anh ngoắc tay, cô phục vụ đứng một góc hiểu ý mà đem bó hoa hồng đỏ thắm cho anh. Trước khi đi cô nhìn hai người trước mặt nở nụ cười cũng như quay sang cho anh một lời chúc may mắn
"Nói rằng anh yêu Đạt, anh biết hôm nay anh sai chẳng biết làm gì để cho em tha thứ, nên anh dành cho em bó hoa này và cả cuộc đời anh sau này nữa, đều là của em. Anh biết mình chưa đủ tốt, chưa hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng để em không thiệt thòi thêm một lần nào nữa, nên Thành Đạt đồng ý làm người yêu anh nhé"
Sao lúc này em nên vui mà đầu mũi em lại cay nhỉ, anh đã nói đến vậy rồi sao em còn từ chối được vã lại em cũng thích anh chết mất cơ mà. Choàng tay ôm lấy anh, đấm nhẹ vào lưng anh một cái
"Anh đừng tự ý thế nữa, anh nói sự thật em vẫn tha thứ cho anh được, anh nói dối thế làm em đau chết mất"
"Anh xin lỗi em, tại anh không dám nói..và bây giờ quan trọng hơn hết ý của em..thế nào?"
"Em đồng ý, em đồng ý làm người yêu anh Giang"
Lúc này người anh mới thật sự thả lỏng, anh vòng tay đáp lại cái ôm của em. Khẽ mừng trong lòng thật vui vì em đã đồng ý.
Quay lại thực tại, khi diễn trên sân khấu có lẽ Giang vẫn không quên ngày đó. Anh có hối hận vì mình đến trễ, cực kì hối hận vì để em chờ. Anh trách bản thân vì không nói thật cho dù đó chỉ là hiểu lầm nhỏ nhưng vì cái nhỏ ấy là Thành Đạt đã rơi nước mắt, chính anh là người làm nước mắt em rơi trên khóe mi nên anh luôn cảm thấy ân hận.
gillianxviii 30 phút trước
"Anh cũng đã từng gian dối, làm người thương anh phải khóc đến cạn lời
Những vết sẹo chẳng thể mờ phai dù khoảnh khắc đó là tạm thời"
3458 tim 176 comment
coolkid.dgh
Này gọi là khóc cho nhau một lần rồi thôi, yêu đậm sau về phía sau
turtlrboomer-> nay nói đúng nè
icy.famous.oo
Quên rồi nhắc hoàii
gillianxviii-> anh nhắc bản thân mình phải trân trọng em hơn đấy
hs.robe-> eo ôi coi người ta tình cảm
nganbctm-> +1
nphatng-> +1
nhathoang_jp-> +1
lil_van_29-> +1
youngpuppyyy-> +1
vlary__ -> +1
ramc_tran-> +1
turtlrboomer -> +1
coolkid.dgh-> +1
gillianxviii -> cộng cái con c
__________________________________________________________
Truyện đang quay về diễn biến của chương 1 đó mấy bà:))
Hôm nay tui định lên 2 chương nhưng mà sức ng có hạn, viết đ nổi mn ráng thẩm 1 chương giúp tui ha💝
Cũng vì một phần bí idea🤡😔 thông cảm nhóo.
(Tui cũng mong mn cho tui 1 cái idea nào đó ấy, nhưng thấy chẳng có ai cho cái gì nên tui câm luôn, nào có idea lại lên nhá)
À quên, 2 câu
"Anh cũng đã từng gian dối, làm người thương anh phải khóc đến cạn lời
Những vết sẹo chẳng thể mờ phai dù khoảnh khắc đó là tạm thời"
Tui mượn trong bài chờ một người của anh Gill luôn vì tui thích câu này quá nren mới thêm vô ấy, hoan hỉ nha
💝🎀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip