ෆ38

warning: văn xuôi ❤️

Đợi mãi mà chẳng thấy Ryu Minseok hồi đáp lại câu nào, Moon Hyeonjun thậm chí soạn xong một đoạn văn gồm mười câu để chuẩn bị gửi đi với mong muốn thức tỉnh thành công khứa bạn mình, thúc đẩy nó tiến tới con đường tình yêu rộng mở. Nào đâu còn chưa kịp làm đã thấy Ryu Minseok tặng dấu like rồi mất dạng.

Thôi coi như là vũ trụ đưa lối, người yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau. Moon Hyeonjun cứ vậy nằm lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, trong đầu không ngừng liên tưởng đến 7749 cảnh drama ngập trời rồi lại bật cười khanh khách với chính suy nghĩ của mình.

Tạ ơn Chúa vì Minseok chẳng đọc được ý nghĩ của con, không thì nhất định đầu con sẽ trọc ( ื▿ ืʃƪ)

Trái ngược với Moon Hyeonjun bên này một lòng tin vào tín hiệu dẫn lối, Choi Wooje bên kia chỉ tin mỗi Ryu Minseok mà thôi.

Bởi nó tin người duy nhất có thể khiến Lee Minhyeong chấm dứt chuỗi ngày tự bào mòn bản thân chỉ có thể là Ryu Minseok, nếu không phải người đó thì chẳng phải một ai khác.

Cả tuần nay, đã bốn lần nó thấy người anh yêu quý của mình thức đến sáng để giải đề, mà ba lần còn lại có khi cũng thế chẳng qua là vì nó ngủ quên mất mà không kiểm tra được. Choi Wooje chẳng mấy khi nói mình thương Lee Minhyeong nhiều đến chừng nào nhưng hắn lại là người mà nó ỷ lại nhiều nhất.

Thế nên khi Lee Minhyeong gục ngã, tam quan của Choi Wooje cũng sụp đi phân nửa.

Lee Sanghyeok mỗi ngày bận chạy đồ án đến đầu tắt mặt tối vẫn đều đặn nhắn vào nhóm bảo Choi Wooje ghé qua nhà lôi thằng cháu nhà mình đi ăn hộ, tiện thể cho thêm vài lời khuyên rồi lặng mất tăm để lại mình nó với tên cứng đầu ở lại tự biên tự diễn. Quả thật khiến em nhỏ khóc không thành lời.

Việc Lee Minhyeong thích Ryu Minseok nhiều đến đâu, cả hai người bọn họ đều biết. Mà việc hắn thất vọng lớn thế nào, bọn họ còn rõ điều đó hơn cả ban ngày. Lee Minhyeong xưa giờ chưa từng thích ai, Ryu Minseok lại là một làn gió mới, một mặt trời nhỏ câu lấy tim hắn đi.

Phải đắn đo lắm Choi Wooje mới lấy hết dũng cảm rủ Lee Minhyeong nhậu. Rượu vào thì lời mới ra, chỉ có thế mới mong Lee Minhyeong nói hết lòng mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Hay thậm chí là muốn đến nhà Ryu Minseok bắt loa lên ngỏ lời yêu giờ này luôn nó vẫn đồng ý chiều theo, miễn là người làm chỉ có mình Lee Minhyeong thì được.

Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đấy, Lee Minhyeong sau 3 chai soju vẫn tỉnh táo ngồi xem nó nói xằng nói xiên, tỏ vẻ ta đây trải đời mà khuyên bảo. Đến khi nghe chẳng lọt tai nữa Lee Minhyeong mới phất phất tay, nói: "Nín đi không tao nhét gà vào họng mày đấy."

Xời lại chả khoái quá chứ lị, mau dâng đến đây đê.

"Nhưng mà anh vẫn thích anh Minseok chết mẹ còn gì, nhỉ?"

Chả có miếng gà hay con gà nào được nhét vào miệng Choi Wooje cả, đổi lại chỉ thấy Lee Minhyeong cầm cả chai rượu lên nốc uống. Mặt hắn đỏ bừng vì cồn, không biết là do mất ngủ hay tại nhớ đến người ta mà ngay cả mắt cũng ửng đỏ, giọng cũng nhè nhè theo.

"Thích thì sao đâu? Trong lòng người ta anh mày vẫn luôn là một thằng tồi. Anh có làm gì, có như thế nào đi chăng nữa thì Minseokie cũng không thay đổi định kiến về anh."

"Nhưng mà Wooje à, cho dù là vậy thì anh vẫn muốn cùng bạn yêu đương tới chết." Lee Minhyeong nói xong liền gục mặt xuống đầu gối, tay cầm chai rượu đong đưa chẳng khác gì mấy tên bợm nhậu say xỉn ngoài đường.

"Bro." Choi Wooje một tay vỗ vỗ vai người bên cạnh an ủi, tay lại bận rộn báo cáo tình hình cho người chú bán mình vì giáo dục nhưng vẫn yêu thương cháu vô cùng - Lee - sinh viên năm cuối - Sanghyeok, miệng thì không nhịn được mà chê bai, "Anh ngu vãi đạn."

Mặc kệ ánh mắt uất hận đến từ Lee Minhyeong, Choi Wooje nói xong liền nhe răng cười, tay còn đưa hẳn ngón cái lên. Hiếm hoi lắm mới nói học bá ngu được nên cho dù hậu quả có ra sao nó vẫn chấp nhận trả giá cho việc đó. Cái cốc đầu nhẹ hều rơi xuống đầu nó, Choi Wooje vẫn cố rống mồm than đau oai oái khiến hung thủ bật cười vì trình độ diễn dở tệ của mình.

"Nín đê, ai yêu vào mà chẳng ngu. Tao ngu nốt tuần này thôi, sang tuần tao sẽ ổn định lại. Không được thì tuần tới, tới nữa rồi tháng tới luôn. Cỡ nào cũng phải quay về cuộc sống bình thường thôi." Lee Minhyeong chẹp miệng, bỗng dưng nhớ tới gì đó liền lấy điện thoại ra, ngón tay gõ phím cành cạch một hồi đã có bài viết mới xuất hiện trên trang instagram của hắn.

"Giới trẻ giờ buồn mà cũng ảo vậy hả anh?" Choi Wooje thật sự không biết nên nói gì với người này cho phải nữa.

Đương lúc nó còn đang băn khoăn xem cần phải làm gì để hợp lí với tình huống này đã nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi tới, [Tag Ryu Minseok vào, bắt thằng nhỏ qua dỗ nó cho anh.]

Uầy cái anh này đỉnh quá trời, có thế mà cũng nghĩ được á?

Sau hơn 40 phút ngồi chờ đợi, Lee Minhyeong thậm chí bắt đầu gục gật lên xuống không dưới mười lần, Choi Wooje ngáp tới cái thứ bao nhiêu rồi nó cũng chẳng nhớ nữa thì mới nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Hai mắt thằng nhỏ sáng rực, chả buồn để tâm anh trai mình nữa, cứ vậy vọt luôn ra ngoài để lại Lee Minhyeong ngơ ngác.

Tận cho đến khi trước mặt đột nhiên xuất hiện dáng hình người thương, Lee Minhyeong cũng chỉ biết giễu cợt mình chưa say đã mộng, trong đầu cả ngày chỉ biết có người ta mà thôi.

Ryu Minseok bối rối đứng ở cửa ra vào, vừa nhìn đã thấy Lee Minhyeong ngả ngớn ở cạnh ghế sô pha, trên bàn là ba chai soju trống rỗng. Trước khi rời đi, Choi Wooje còn để lại cho em một câu khiến bản thân hoang mang cùng cực, "Làm sao mà đừng để bị idol block tài khoản vĩnh viễn nha anh."

︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵︵ Đu idol thời nay áp lực đến vậy sao?

Đầu óc Ryu Minseok trống rỗng, mọi cử động của em cũng cứng đờ như robot bị hư, lạch cạch lạch cạch đi đến ngồi cạnh Lee Minhyeong. Người kế bên vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hướng về cửa ra vào, ngoại trừ lúc đầu đối mặt với nhau còn lại chẳng thấy người ta nói tiếng nào nữa.

Đôi bàn tay nhỏ hết nắm rồi lại vò nát góc áo của mình, trong lòng thầm trách bản thân ngu quá trời, hành động không kịp suy nghĩ gì hết. Rõ ràng đến đây là để dỗ người ta nhưng chẳng biết nên nói gì làm gì cho phải. Thậm chí người cần dỗ còn chả đoái hoài gì tới em, ngoảnh mặt làm ngơ.

Ryu Minseok nghĩ đủ mọi cách mãi cũng không ra, quyết định ngồi đợi thêm hai phút nữa nếu Lee Minhyeong mà chẳng há miệng nói với em câu nào thì em sẽ khóc. Đúng vậy, khóc thật to. Vì sao khóc? Trong phim nó hay thế đấy chứ Ryu Minseok chịu rồi.

Miệng xinh lẩm nhẩm đếm từng giây, hoàn toàn tập trung đến độ không nhận ra được người kia đang cử động. Lee Minhyeong vẫn giữ nguyên tư thế tựa má vào ghế sô pha, chỉ là đổi hướng quan sát một chút, từ nhìn ra ngoài cửa sang thành nhìn vào Ryu Minseok.

Bạn nhỏ vẫn vô cùng chăm chỉ đếm số, miệng thi thoảng lại chu chu ra, hàng chân mày nhíu chặt khiến Lee Minhyeong phì cười. Tiếng cười khúc khích của hắn cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ai kia, Ryu Minseok vừa quay sang đã triệt để lạc vào nơi đáy mắt của đối phương.

Mắt Lee Minhyeong đẹp lắm. Hồi còn chưa đổ người ta, có cho thêm hai lá gan Ryu Minseok cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc đánh nhau thậm chí còn sợ nhục chí anh hùng mà né tránh các thứ ấy chứ. Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Ryu Minseok lại như người điên lao đầu xuống biển.

Biết là sẽ chết cơ mà sự hưng phấn khi thực hiện nó không cưỡng lại được. Có lẽ do Ryu Minseok sợ chìm, nhưng em chấp nhận, nếu đó là chìm vào bể tình của Lee Minhyeong.

"Minseokie đáng yêu quá đi." Bình thường giọng Lee Minhyeong trầm lắm, nay có tí men vào nó lại mềm mại hẳn ra.

Chắc là do lâu ngày không gặp, không nghe thấy tiếng người ta nói bên tai để rồi giờ đây khi nghe thấy lại khiến Ryu Minseok ngượng không tả được. Giọng em lí nhí vang lên, "Xì dẻo mỏ quá đi."

"Mỏ này chỉ để hôn Minseokie nên mới nói ra những lời ngọt ngào như thế đấy." Đúng là có cồn vào người, con người ta táo bạo hơn hẳn. Mặc kệ Ryu Minseok nghe xong chẳng khác nào con tôm luộc thì Lee Minhyeong vẫn tiếp tục lời còn dang dở, "Mỗi lần nhìn bạn, mình chỉ muốn hôn thôi. Hôn tới khi nào mà Minseokie năn nỉ xin tha thì mới dừng."

"Thế Minhyeongie hôn mình đi." Như sợ hắn không nghe rõ, Ryu Minseok thật sự lặp lại câu đó với một tông giọng cao hơn một tẹo, "Mau tới hôn mình đi Minhyeongie."

Cái kịch bản này tới nghĩ Moon Hyeonjun còn chẳng dám nghĩ ấy chứ huống hồ người tự mình trải nghiệm là Lee Minhyeong thì làm gì có lá gan đó. Hai mắt hắn mở to, cồn trong người như bay đi một nửa, hoàn toàn không tin vào những gì mà bản thân nghe thấy.

Hai người ngồi cách nhau một khoảng mà chỉ cần Lee Minhyeong vươn tay ra đã có thể kéo được Ryu Minseok vào lòng, hung hăng hôn xuống là vừa đẹp. Thế nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu xìu xuống của người kia, giọng Lee Minhyeong ấm ức thấy rõ.

"Không được đâu, Minseokie bảo ghét mình mà. Mình không thích ép bạn làm chuyện bạn ghét." Nói xong còn bĩu môi một cái, mặt trông tủi thân vô cùng.

Ryu Minseok triệt để chết tâm, sau đó mới cảm nhận sâu sắc được rằng, à mình đến đây để dỗ người ta chứ không phải để nghe tỏ tình.

"Không phải mà, mình đâu có ghét Minhyeongie đâu..."

"Bạn chỉ thương hại mình thôi đúng không? Hay là bạn đang cố sống theo cái nghĩa mà lẽ ra bạn nên làm thế? Nếu Minseokie không ghét mình thì sao không để mình giải thích? Mình buồn lắm luôn đó, đêm nào mình cũng suy tư mãi đến sáng mới chợp mắt được. Mình cũng giận lắm luôn. Thế mà mình đợi mãi, đợi mãi mà Minseokie chẳng đến dỗ. Mình cũng không biết trong lòng bạn mình ở vị trí nào nữa. Lúc bạn nói ghét mình, tim mình siêu đau luôn đó. Xong rồi mình nghĩ, à ra Minseokie ghét mình nhiều đến thế, là tại mình ngu thôi. Mình thậm chí còn làm phiền bạn rất nhiều lần nữa, biết đâu chừng đó là cái giá mình phải trả cho sự tự cao cho bản thân?"

Lee Minhyeong nói lèo một hơi, sau đó lại quay mặt sang hướng khác mà lèm bèm tiếp. Tính từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok thấy đối phương nói nhiều đến thế. Thường ngày Lee Minhyeong luôn sắm vai một kẻ cực kỳ biết lắng nghe, mấy câu chuyện em kể ra có khi không đầu cũng chẳng đuôi nhưng hắn đều nghe hết không bỏ lỡ câu nào.

Nhìn chàng trai to gần gấp rưỡi mình trước mặt giờ như em bé bị giật đi que kẹo yêu thích, oan ức nói cho hung thủ biết rằng nó buồn cỡ nào khiến lòng Ryu Minseok cũng chạnh lại vài phần. Mắt em đỏ hoe, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì.

Cuối cùng Ryu Minseok cũng mặc kệ hết mấy cái suy nghĩ quái gở trong đầu mình, tự ái tự trọng gì đó tạm thời vất đi mà nhích đến gần Lee Minhyeong một chút. Tay nhỏ khẽ nắm lấy tay người kia kéo một cái, thấy được hắn xoay hẳn người sang đối diện trực tiếp với mình lại luống cuống ngang.

Thôi được rồi, thật sự kệ mẹ đấy nhé. Moon Hyeonjun phù hộ, Jeong Jihoon phù hộ, ông bà tổ tiên phù hộ cho Ryu Minseok thoát khỏi kiếp nạn này đi ạ.

Hành động tiếp theo của Ryu Minseok thật sự doạ cho phần cồn còn sót lại trong người Lee Minhyeong bay sạch, đầu óc tỉnh táo tới lạ. Hắn thậm chí còn muốn tát mình một cái để chứng nhận rằng mình thật sự không phải đang mơ. Ryu Minseok vậy mà lại ngồi trên đùi hắn, tay còn vòng qua cổ ôm lấy hắn.

Không biết Choi Wooje có thật sự về chưa nhỉ? Cái miệng thằng nhóc đó hay đồn lắm í.

Không biết Jeong Jihoon hay Moon Hyeonjun có len lén sang đây rình không nhỉ? Mà chắc là chẳng có đâu. Tại tới đoạn này rồi vẫn chưa thấy hai đứa nó xông vào nắm cổ áo mình nữa.

"Xin lỗi Minhyeongie mà. Xin lỗi bạn nhiều lắm luôn. Sau này mình sẽ không thế nữa, nhất định sẽ ngồi im nghe bạn giải thích đàng hoàng, nếu bạn dỗi thì mình sẽ đi tìm bạn trước để dỗ mà được không? Mình cũng thích Minhyeongie nữa, thích bạn nhiều lắm luôn. Thích muốn chết luôn đó, thật sự rất thích luôn."

Tự dưng đang bày tỏ, Ryu Minseok lại lo rằng mấy ngày sau đó Lee Minhyeong nhất định sẽ ép em học văn tới chết.

Lý do là có quá nhiều lỗi lặp từ trong câu rồi ˵ˊᯅˋ˵

"Minhyeongie, bạn vẫn còn thích mình chứ?"

Ryu Minseok tách người ra khỏi Lee Minhyeong, tay vẫn còn để yên trên cổ bạn. Mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đợi chờ câu trả lời từ ai kia.

Tay Lee Minhyeong ngay khi Ryu Minseok vừa leo lên người đã vội ôm lấy eo em, sợ người ta hậu đậu ngả ngớn thì người xót cũng lại là hắn mà thôi. Khoé môi xinh cong lên vừa đủ một vòng hoàn hảo, mắt thì tít lại chẳng thấy đâu nữa rồi, "Vĩnh viễn."

"Thế không yêu à? Chỉ thích thôi mà không tính yêu hả?" Ryu Minseok bĩu môi đáp trả.

"Không phải. Trong trái tim của Lee Minhyeong này, vĩnh viễn chỉ có mình Minseokie thôi."

"Mình cũng thế, tim Ryu Minseok vĩnh viễn chỉ có mình Minhyeongie thôi."

...

Choi Wooje quay người rời đi, tay vẫn không quên trả lời tin nhắn mới vừa nãy của Lee Sanghyeok gửi đến mình. Trên gương mặt thằng nhỏ không giấu nổi nụ cười kéo đến mang tai của nó dù da gà trên tay vẫn còn hiện hữu.

[Sao rồi Wooje?]

[Đến cảnh trẻ em không nên nhìn rồi anh.]

[Clmá, thế anh sắp có cháu thật à?]

[Trời ơi ngừng lại đi, họ hôn nhau thôi mà ٩(//̀Д/́/)۶ Cảnh đó sao em ở lại coi rồi tường thuật cho anh được trời?]

______

ở đây toi khum chấp nhận lời tỏ tình qua inbúc 👍🏻 họ phải đè nhau ra nói chiện mới đượt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip