Chương 4: Cũng chẳng ch.ết được.

Hschi_.Niszonz đến Albihles._stles

6:00

Hschi_.Niszonz: Ivy ơi, hôm nay lớp mình được nghỉ hai tiết cuối á

Hschi_.Niszonz: Tớ biết một tiệm bánh mới mở gần đây ngon lắm. Có gì tớ mua mang cho cậu ăn thử nha?

12:00

Hschi_.Niszonz: Hôm nay môn toán có kiến thức mới, khá nặng một chút. Có gì tớ đem tập sang nhà cậu luôn, cậu không hiểu gì thì tớ giảng cho nha?

Hschi_.Niszonz: Ivy đã ngủ dậy chưa thế? Nhớ ăn đúng bữa nhé Ivy.

15:30

Hschi_.Niszonz: Ivy ơi? Hôm nay cậu bận hả? Sao chẳng thấy đọc tin nhắn của tớ vậy?

Hschi_.Niszonz: Nếu Ivy thấy tớ phiền thì nhắn lại một từ nhé? Tớ sẽ im lặng không làm phiền cậu nữa.

16:00

Hschi_.Niszonz:

Hschi_.Niszonz: Ivy, cậu thấy không khoẻ ở đâu hả?

Hschi_.Niszonz: Tớ sang nhà cậu nhé?

16:20

Hschi_.Niszonz: Tớ ghé tiệm bánh rồi, Ivy còn không trả lời tớ là tớ sang nhà cậu thật đấy ^^

—————————————

Hasuichi chờ mãi, vẫn chẳng chờ được lời hồi đáp từ phía Albie. Anh thẫn thờ, lo lắng và sợ hãi. Phải chăng Albie đã xảy ra chuyện gì đó, từ trước đến nay em chẳng chịu bảo vệ bản thân mình hẳn hoi. Cứ hệt như với em, chuyện sức khoẻ chỉ là chuyện cỏn con chẳng đáng để tâm đến.

Nếu Hasuichi không đủ hiểu Albie, có lẽ anh sẽ cho rằng bởi em thấy anh phiền phức quá đỗi nên chẳng buồn chú ý mà thôi. Song Hasuichi lại quá rõ tính tình Albie Hiddleston rồi. Anh biết rằng Albie sẽ không đột nhiên biến mất, em luôn tỏ ra cáu kỉnh và khó chịu với mọi người, mọi thứ xung quanh. Nhưng thật ra Albie chẳng bao giờ muốn người khác phiền lòng vì em. Em vẫn sẽ trả lời tin nhắn của Hasuichi, vẫn sẽ thả biểu tượng cảm xúc hay chỉ đơn giản là xem qua để tỏ ý chấp thuận. Ấy vậy, cả ngày hôm nay Hasuichi gửi sang biết bao nhiêu tin nhắn thì Albie vẫn chẳng đọc lấy một câu.

Hasuichi thường không hay nghĩ nhiều, nhưng mọi thứ thật sự quá kì lạ.

"Em trai, bánh của em đây."

"Sao thế? Bạn gái giận rồi à?"

Chủ tiệm bánh hình như là tuýp người cởi mở, anh ta đưa túi bánh được gói cẩn thận đến trước mặt Hasuichi, còn buông dăm câu đùa giỡn.

"Không ạ... Cậu ấy là bạn em, hình như xảy ra chuyện gì đó."

Nói đoạn, Hasuichi nhận lấy túi bánh rồi nhanh chóng quét mã chuyển tiền cho chủ tiệm.

"Em đi nhé, lần sau lại ghé đến tiệm anh."

"Ừ, chúc chú em theo đuổi người ta suôn sẻ nha."

Sức đề kháng của Albie trước giờ vẫn luôn rất tốt. Em có thể dầm mưa dãi nắng cả ngày cũng chẳng hề gì. Thế mà hôm qua lúc đi ngủ chỉ quên đóng cửa sổ lại, gió tạt vào cả đêm khiến em bị cảm mất.

Albie rõ khó chịu, mũi cứ nghèn nghẹt khó thở, đầu óc thì quay mòng, đau nhức từng cơn.

Tình trạng cơ thể này khiến Albie trở nên lười biếng. Em ngủ tù tì từ đêm qua đến ba giờ chiều, còn chả thèm dùng bữa. Thỉnh thoảng cổ họng khát khô rồi mới chịu lê bước đi uống nước, uống xong lại leo lên giường mà ngủ.

Dù sao thì dạo gần đây chị Rose chuẩn bị cho lễ hội gì đó ở trường nên bận tối tăm cả mặt mày, đến nỗi hai hôm rày chẳng thể về nhà được, chỉ gọi điện hỏi han Albie vài câu rồi lại bận tiếp. Albie cũng không muốn làm chị lo lắng, thế nên cũng chả gọi bảo mình bị ốm làm chi.

Nghĩ được một chốc, mắt Albie dần díp lại, cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến.

Bỗng một bàn tay lành lạnh áp lên trán em, Albie mơ hồ cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, em nghe tiếng người kia thở ra một cách nặng nề, còn nghe người kia lẩm bẩm gì đó chẳng rõ lắm.

Lần nữa tỉnh giấc, ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết. Cửa sổ được khoá lại cẩn thận, điều hoà cũng đã căn chỉnh nhiệt độ phù hợp. Albie cứ tưởng chị Rose trở về rồi, bèn mở cửa đi xuống lầu kiểm tra.

Phòng bếp giờ đang sáng đèn, còn nghe được âm thanh nước chảy và bát đũa va vào nhau. Albie bước vào trong gọi một tiếng: "Chị.." rồi tức khắt sững người tại chỗ.

"Hasuichi? Mày làm cái gì ở đây thế?"

Hasuichi nghe được giọng em thì quay sang nhìn một cái, lo lắng hỏi: "Sao cậu lại xuống đây? Bên ngoài lạnh lắm đó Ivy."

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là trễ thế này rồi mà mày còn chưa về nhà?"

Albie nhăn nhó vặn ngược lại.

"Không có. Tớ nhắn tin mãi mà Ivy không chịu trả lời. Tớ lo quá nên mới ghé sang thì thấy cậu bị ốm nên bèn ở lại."

"Tớ báo cho người nhà và cô Rose rồi. Mẹ tớ bảo tớ quan tâm cậu nhiều chút, về trễ cũng không sao đâu. Nhà chúng ta gần nhau mà."

Hasuichi tắt vòi nước, lau khô tay rồi thì đến gần bàn ăn lấy áo khoác vắt trên ghế từ trước phủ lên người Albie.

"Mày làm như tao yếu ớt lắm ý."

"Chút bệnh vặt này có hề gì đâu, dù sao cũng chẳng chế.t người."

"Thế thì đợi cậu chế.t rồi mới được lo à?"

Albie tức thì nín họng chẳng nói nên lời nữa.

"Được rồi, hôm nay tớ có ghé tiệm bánh mua cho cậu mấy cái. Cậu đang bệnh nên không ăn được bây giờ, tớ bỏ vào tủ lạnh nào khoẻ thì ăn nhé?"

Albie ậm ừ, tự cảm thấy tên này rỗi chuyện ghê. Có người trong lòng rồi mà không nghĩ cách tán tỉnh người ta đi còn suốt ngày làm phiền em. Chẳng biết bao giờ mới rước được người ta về nữa.

"Ê Hasuichi."

Albie gọi,

"Sao thế?"

Hasuichi đáp.

"...."

"Không có gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip