Bắt cóc
Wooje => em bé xíu



Wooje =>



Siu mắc ẻ đúng thời điểm quá

Chiếc xe dừng lại giữa đường vắng Minseok Wangho Hyeojoon bị kéo ra khỏi xe , cổ tay thì bị trói chặt . Căn nhà trước mặt là nhà hoang bị bỏ từ lâu , Wangho nhìn xung quanh quan sát khẽ lay hai đứa bạn mình cả ba nhìn nhau nhưng không nói gì . Tiếng bước chân ai đó phía sau , lại thêm vài tiếng bước chân , không phải một người mà là rất nhiều người
" Hi~~~~ " Soyeon mặt vui vẻ chào hỏi
Wangho " Lại làm trò điên khùng gì nữa đây "
Vừa dứt câu Wangho đã bị Jieun cho cái tát vào mặt in hằn năm dấu tay
" Câm mồm cho tao thằng bệnh hoạn , bị bắt rồi mà còn lên giọng với tao à "
Minseok thấy Wangho bị đánh thì máu điên em nổi lên
" con mẹ mày đừng để tao thoát ra không tao đấm cm tụi bây "
Hyeonjoon im lặng nãy giờ không lên tiếng , Hayoung thấy vậy liền đứng trước mặt nắm tóc Hyeonjoon giật ra sau
" Sao hôm nay mày im lặng thế sợ à quỳ xuống xin lỗi tao đi biết đâu tao tha cho bọn mày "
Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng đáp
" Vô vấn đề đi , muốn gì "
Soyeon cười lớn
" Đúng là top 1 của trường đại học Lck , muốn gì ư ? Hỏi hay đó nhóc "
Soyeon lướt qua Hyeonjoon tiến đến chỗ Minseok bốp chặt cằm em , ép em ngẩng mặt lên
Ánh mắt hai người chạm nhau đầy gay gắt và thách thức
" Tao thích đôi mắt của mày lắm Minseok à, nó thật sự rất đẹp cả nốt ruồi này nữa tao tò mò nếu không có hai thứ này thì liệu Minhyeong có còn yêu mày không "
Vừa nói tay Soyeon vừa đưa dao rê khắp mặt Minseok , lữơi dao lạnh lẽo khiến Minseok rùng mình . Minseok cứng người tim đập mạnh , cảm giác vừa tức giận vừa hoang mang vừa sợ hãi
" Đừng sợ bé con của chị , chị còn nhiều trò hay dành cho ba đứa lắm "
" Mẹ kiếp " Wangho tức giận chửi thề
Jieun " Không có Sanghyeokie thì ai bảo vệ Wangho đây , nếu anh Sanghyeok thấy mày ăn nằm với thằng khác liệu ảnh có còn yêu mày không ? "
Wangho thật sự sợ rồi em sắp khóc tới nơi rồi Sanghyeokie tới cứu em đi . Soyeon dẫn ba người đàn ông cao to đứng trước mặt Minseok
" Thấy sao nhìn ngon hơn Minhyeong ko , tao chắc chắn sẽ làm ba thằng bay như trên mây luôn "
Minseok hai mắt đỏ hoe ngấn nước sợ đến mức không dám chớp mắt
" Đừng mà ...." Giọng Minseok nhỏ đến mức có thể tan vào gió
" Nhìn bé con tội nghiệp quá đi , nhưng em ngon thế này mà ko ăn thì phí của trời lắm " một tên trong đó vừa nói vừa sờ khuôn mặt trắng mềm của Minseok . Em cắn môi cố kìm lại tiếng nấc , bờ vai khẽ run lên từng nhịp
Wangho " đm buông bàn tay bẩn thỉu khỏi người bạn tao "
" Bình tỉnh nào em nó cũng có phần mà " tên thứ hai bắt đầu tiếng lại gần Wangho ngắm nhìn từ trên xuống dưới
Hayoung Jieun và Soyeon đứng cầm điện thoại quay với vẻ mặt thích thú
Chiếc áo của Hyeonjoon bị xé đến tả tơi , hắn liếm môi đầy thèm thuồng như con thú bị bỏ đói
đưa mặt hít hà làn da của Hyeonjoon
" Sao người em thơm thế bé thỏ "
Bên Wangho thì đỡ hơn tí vì áo em còn lành lặn , tên thứ ba có vẻ đang chật vật với em lắm đây
" Ngoan nào , ngồi yên nào anh sẽ cho em phê "
" Phê bà nội cha mày theg chó đẻ " em vừa nói vừa vung chân đạp loạn xạ người hắn
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé toang màn đêm
Soyeon lắp bắp " Là... cảnh sát .."
Tiếng đạp cửa vang lên dữ dội giữa bức tường mục nát . Là Lee Sanghyeok
" Sanghyeokie hiong~ " vừa thấy anh lớn em nhỏ oà khóc làm Sanghyeok nhói tim
Sanghyeok lôi tên đang nằm trên người Wangho sang một bên tiện tay đấm hắn vài cái
" Wangha ngoan nói anh nghe em có bị đau ở đâu không ?" Giọng Sanghyeok dịu dàng đến mức khiến tim Wangho run lên , anh khẽ lùi lại nửa bước ánh mắt dò xét khắp người Wangho , cổ tay bị bầm tím má thì ửng đỏ làm tim Sanghyeok như thắt lại
Wangho lắc đầu " Em ...chỉ sợ thôi ạ ..."
Sanghyeok thở dài ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Wangho , đưa tay nhẹ lên gò má em nhỏ, ngón tay ấm áp lau đi giọt nước nước còn đọng
" Anh đưa Wangha về nhà nhé "
Wangho mím môi khẽ dựa vào người anh
" Wangha biết anh sẽ đến cứu em mà "
Sanghyeok ôm em vào lòng , đứng dậy bế em ra xe
Còn về phía Jihoon khi cánh cửa bật mở , đập vào mắt anh là hình ảnh Choi thỏ áo rách tả tơi bên cạnh là thằng chó khốn nạn dám đụng bàn tay dơ bẩn lên người của Jeong Jihoon . Mấy anh cảnh sát theo sau nhanh chóng tóm gọn hết về đồn
Jihoon chạy vội đến bên Hyeon Joon , ánh mắt dò xét khắp người con thỏ
" Em có sao không ? "
Jihoon cau mày khó chịu vì mấy vết bầm trên người Hyeonjoon
" Em ổn mà không sao đâu Jihoonie đưa em ra chỗ này đi được không !"
Jihoon vuốt nhẹ mái tóc của Hyeon Joon siết tay em vào lòng dỗ dành
" Được ... được anh đưa em về nhà anh " ôm choi thỏ vào lòng vỗ về nhưng ánh mắt Jihoon tối lại sắt như lưỡi dao , ánh nhìn đầy căm hận và cảnh báo hướng thẳng về bộ ba Hayoung Jieun Soyeon đang bị cảnh sát khống chế
Bên đây thì có vẻ yên ắng hơn từ lúc Minhyeong chạy đến bên Minseok thì cậu không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn Minhyeong
" Minseokie em đau chỗ nào có khó chịu không ?"
Minseok vẫn giữ yên lặng khẽ siết tay nhẹ , ánh mắt lạnh lùng làm Minhyeong sợ hãi
" Minseokie đừng im lặng như vậy em khó chịu chỗ nào phải nói anh biết ?"
Minseok hít một hơi thật sâu rồi ôm Minhyeong vào lòng vòng tay siết chặt để cảm nhận sự an toàn từ anh
" Minhyeongie~~~ "
" Ừm.. anh đây "
" Minhyeongie~~ em yêu anh lắm đó "
" Anh cũng yêu Minseokie "
" Sao cô ta lúc nào cũng luôn làm tổn thương Minhyeongie của em ..? Giọng em run nhẹ , vừa giận vừa đau lòng
" Anh không sao đâu anh ổn mà anh xin lỗi vì không bảo vệ được em anh đúng là thằng đàn ông tệ mà "
" Đừng nói như vậy không phải lỗi của anh mà anh cũng đến cứu em rồi đây nè , em không cho phép anh tự trách bản thân mình đâu đấy "
Minhyeong hôn lên trán em
" Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu còn bây giờ anh đưa em về nhà nhé "
Không còn lo lắng , không còn sợ hãi chỉ còn lại sự tin tưởng và tình yêu trọn vẹn . Dù thế giới ngoài kia có hổn loạn đến đâu họ vẫn bên nhau , che chở và yêu thương nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip