Phiên ngoại 1 - SunaOsa
(những chap dành riêng cho các cặp đôi có thể là textfic hoặc là fic thường, ngoại truyện gắn chung với truyện chính nhưng vì chỉ có 1 cặp nên sẽ là ngoại truyện 💃)
----------
Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời, ít nhất là đối với Osamu và Suna
Hai người có hẹn với nhau sẽ cùng đi xem phim và ăn uống, cả hai hoàn toàn sẽ dành ra cho nhau một ngày như thế. Không nhắn tin, không điện thoại, không làm phiền. Hôm nay chỉ có cậu và anh mà thôi
Osamu đã chuẩn bị sẵn từ rất sớm, bình thường thì trước khi đi đâu đó cậu đều sẽ nấu một bàn ăn để thằng anh trời đánh của mình ăn sau khi ngủ dậy nhưng hôm nay thì khác, Osamu mặc kệ, cậu bây giờ bận chăm chút bản thân đi hẹn hò rồi ai mà rảnh nấu đồ ăn cho con lợn nướng kia
Không phải là lần đầu hai người đi chơi cùng nhau, thường thì mỗi tuần cậu và anh sẽ dành ra 1 ngày để đi chơi nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt lắm, Osamu không biết nữa nhưng cậu cảm thấy được có gì đó rất đặc biệt và háo hức trong lòng. Nó giống như kiểu hẹn hò ấy, nhưng mà lại không phải, Suna và Osamu chỉ mới ở mức trên tình bạn hơn cả tình yêu nhưng vẫn chưa hẹn hò thôi
Osamu bắt đầu rời khỏi nhà cũng đã là 1h30 chiều, cậu ngó lên phía phòng ngủ anh trai mình nhưng có lẽ con lợn nướng đó vẫn chưa chịu dậy, Osamu lắc đầu ngao ngán, để rồi coi hôm nay Atsumu sẽ ra sao khi thức dậy không có đồ ăn
"Samu tôi ở bên này!" - Suna đang đứng chăm chú vào điện thoại thì hơi ngước mặt lên một chút để tìm kiếm ai đó và anh liền bắt gặp được thân thể người thương đang thở hổn hển tìm kiếm xung quanh
Osamu nhìn thấy Suna thì vui vẻ chạy đến chỗ anh đang đứng. Cậu bắt đầu thở dốc vì nãy giờ chạy vòng vòng tìm Suna đến mệt rã người
"Sao lại chạy? Lần sau cứ từ từ kiếm, không thì gọi cho tôi, đừng lo trễ" - Suna vừa nói vừa lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho Osamu
"Tại tôi không muốn trễ hẹn với cậu. Coi nào mau đi thôi phim sắp chiếu rồi đó, tôi không muốn bỏ lỡ đoạn nào đâu" - Osamu cười vui vẻ rồi nhanh chóng kéo tay Suna đi đến rạp phim gần đó
Suna không phản ứng lại, anh mặc cho Osamu làm mọi thứ cậu thích, không chừng bây giờ Osamu kéo tay anh cùng nhảy xuống biển anh cũng đi nữa. Bởi vì đang yêu mà, có ai yêu mà lại bình thường đâu, Suna chỉ muốn mãi nhìn ngắm bộ dạng thích thú của Osamu khi kéo tay anh đi hết nơi này đến nơi khác. Anh không mệt, chỉ cần được nhìn và ở cạnh Osamu thì chả thấy mệt nữa
"Bắp phô mai nhé Samu?"
"Thêm nước nữa"
"Được"
Các cuộc trò chuyện của hai thường thường khá chóng vánh vì thực chất Osamu và Suna là những người rất là kiệm lời. Cả hai không có vấn đề gì về việc đó vì bản thân họ hiểu rõ đối phương như thế nào, dù cho có là một cuộc trò chuyện chóng vánh nhưng vẫn đủ để họ hiểu nhau và thấy vui vẻ
Sau khi nhận bắp và nước đầy đủ thì Osamu một lần nữa lại phấn khích kéo Suna đi nhanh vào phòng chiếu phim. Vị trí mà hai người chọn là ở gần giữa căn phòng, Osamu bảo xem phim thì ngồi đây là xem thích nhất nên chọn chỗ này còn Suna thì chỉ đơn giản là để cậu quyết định rồi thuận theo thôi bởi vì đối với anh ngồi đâu cũng như nhau cả, anh không quan tâm mấy chuyện chỗ ngồi cho lắm, chỉ cần có một vị trí để thưởng thức bộ phim là được
Đó là một bộ phim hành động khá hay và cuốn hút người xem, Suna và Osamu chăm chú vào màn hình to trước mặt mà tận hưởng bộ phim
"Ah... lạnh quá..." - Cả người Osamu bất chợt run lên từng đợt vì lạnh, cậu nhẹ giọng than vãn một tiếng trong khi hai tay vẫn đang cố chà xát giữ ấm thân thể
"Lạnh à? Sao lại không mang theo áo khoác?" - Suna nhận thức được những hành động của Osamu liền rời mắt khỏi màn hình, anh cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên thân thể run rẩy kia của cậu
"Tôi quên mất"
"Thật là... xích qua đây, dựa vào tôi này, sẽ ấm hơn đó"
"Ừm ấm thật đó~"
Osamu thoải mái dựa người vào bờ vai rắn chắc của Suna, cậu thoải mái tận hưởng nó, mũi hơi hít lấy chút mùi hương quen thuộc từ anh sau đó cậu dụi dụi đầu mình như một chú mèo con vào vai anh một lúc rồi cũng tiếp tục hướng mắt về phía màn hình lớn để xem phim
Suna vẫn luôn ân cần nhìn cậu, Osamu trông thật dễ thương quá đi mất khiến anh chỉ muốn bắt cậu về nhà bảo quản không để ai đụng vào mà thôi. Anh mỉm cười hài lòng rồi cũng tiếp tục thưởng thức bộ phim
"Sao thế Samu?" - Suna nhận thấy Osamu đang nhìn chằm chằm vào tay mình thì liền khó hiểu hỏi cậu
"Nắm tay được không?"
"Được, cậu muốn là được"
Nhận được câu trả lời vừa ý, Osamu liền cười toe toét rồi nhanh chóng đan những ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia của Suna
Có ai tin được họ vẫn chưa hẹn hò không nhỉ? Họ vẫn chỉ là đang ở mức quan hệ trên bạn bè mà cũng trên cả tình yêu nhưng lại chưa chính thức yêu nhau đấy chứ. Họ thoải mái thể hiện tình cảm của mình với đối phương bất kì lúc nào, họ không phiền vì điều đó, chưa chính thức yêu nhau cũng được nhưng mà mọi người xung quanh vẫn đủ hiểu khi nhìn vào ngay lập tức sẽ nhìn thấy được tình cảm của cả hai dành cho nhau
Một buổi xem phim tuyệt vời, bộ phim rất hay và hơn hết Suna cùng Osamu đã nắm tay nhau suốt cả bộ phim
"Đi ăn nhé Samu?"
"Ừ tôi cũng đói rồi mình đi ăn"
Nói rồi cả hai lại cùng nhau rảo bước trên con đường tấp nập, Suna và Osamu dắt tay nhau vào một quán ăn nhỏ bên đường, Suna gọi rất nhiều những món Osamu thích và còn cẩn thận dặn dò nhân viên nhưng gì mà cậu không thể ăn được. Quả là một người chu đáo, Osamu chỉ ngồi cười vui vẻ và đón nhận mọi sự quan tâm nhỏ nhặt của Suna dành cho mình mà thôi
Hai người dùng bữa rất ngon, cả hai trò chuyện đủ thứ khi ăn, sao mà bình thường thì ít nói mà khi ăn nói nhiều dữ vậy ta?
"Suna này tôi muốn đi ngắm hoàng hôn"
"Được, gần đây có một chỗ ngắm hoàng hôn khá đẹp, chúng ta cùng đi"
"Ừm"
Suna nói phải, nơi này rất tốt để ngắm hoàng hôn nha, xung quanh ít người qua lại nên không quá ồn ào và đứng ở đây cũng có thể nhìn đầy đủ khung cảnh mà không bị che khuất bởi thứ gì. Osamu thích thú ngắm nhìn hoàng hôn cùng Suna bên cạnh, cậu thấy lòng mình rạo rực như những ánh hoàng hôn tuyệt đẹp kia vậy. Osamu không bài xích loại cảm giác này, đơn giản thôi vì cậu yêu Suna nhiều lắm
Lúc trước ở trong phần tin nhắn cậu nhắn rằng bản thân đã hết thích Suna nhưng mà cớ sao ngoài đời nó lạ lắm, không có hết thích nổi như trên tin nhắn đã thế còn thêm sự thừa nhận tình cảm của Suna ngày hôm đó và cách Suna thể hiện tình cảm thì càng khiến Osamu chuyển từ thích sang yêu Suna khi nào không hay
Còn về phần Suna thì tất nhiên anh cũng yêu Osamu dữ lắm. Anh yêu thầm cậu từ hồi còn đi học cơ chỉ tại cái tính hời hợt và hay trêu Osamu của mình nên lần đó anh mới lỡ dại dột phủ nhận tình cảm của Osamu, sau lần đó ai biết được là những tháng ngày cua lại người thương của anh đâu. Nói thật thì anh bị Osamu sai vặt đi mua đồ ăn suốt để chuộc tội nhưng anh không phiền vì điều đó mà còn rất vui vẻ, Suna vui vì những lần như thế anh sẽ được gặp Osamu hàng ngày và rồi dần dà anh bắt đầu rủ Osamu cùng mình đi chơi vào hàng tuần và may thay Osamu đã đồng ý. Suna trân quý mỗi phút giây bên Osamu, dù cho cả hai chưa chính thức hẹn hò nhưng anh không quan tâm mấy, anh chỉ cần Osamu không ghét bỏ anh và luôn ở cạnh là đủ
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống hai trái tim đang thổn thức vì tình yêu kia, bất ngờ 4 mắt quay sang nhìn nhau và họ không có ý định nhìn đi nơi khác, họ chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng, yêu thương của đối phương, họ cứ đắm đuối nhìn nhau mãi cho đến khi....
"!?" - Suna bất ngờ mở to mắt nhìn người trước mặt. Osamu đang làm gì thế? Cậu là đang hôn anh à!?
Thoạt đầu tuy có hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng từ từ thả lỏng và chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào cùng cậu
Bên dưới sắc hoàng hôn tuyệt đẹp có hai con người yêu nhau đang bận trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Sau một lúc lâu thì cả hai luyến tiếc rời khỏi đôi môi đối phương, một lần nữa 4 mắt lại nhìn nhau
"Tôi yêu cậu Suna"
"Tôi cũng yêu cậu Samu"
Osamu chợt lên tiếng trong khi cả hai vẫn không nhìn nhau, cái này có thể được gọi là tỏ tình không nhỉ? Nếu được thì đây chính là lần thứ hai cậu tỏ tình Suna rồi. Suna không quá ngạc nhiên mà thay vào đó là một nụ cười cùng hành động kéo cậu vào người mình và ôm chầm lấy cậu
"Vậy... chúng ta hẹn hò nhé?" - Suna vừa xoa nhẹ mái tóc xám khói kia của Osamu vừa nói
"Ừm" - Osamu thả mình vào cái ôm ấm áp của anh mà tận hưởng
Cuối cùng thì lời tỏ tình ngày hôm đó cũng đã được đáp lại, cuối cùng thì những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau miễn là cả hai có tình yêu đủ lớn, đủ can đảm để dám thừa nhận nó, đơn giản họ chỉ cần yêu nhau và bên nhau mà thôi 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip