#16


.
.
.


.
.
_
Dòng tin nhắn dần lặn im như tờ,rồi tới giờ mười phút,cậu vẫn không trở lại.
Ngón tay Keonho miết lên bàn hình điện thoại,nơi đang chiếu sáng gương mặt dần u tối của em.Đôi mày Keonho cau lại,đôi môi cũng bất giác run lên như thể đang có chuyện không ổn.
Dựa vào thứ linh cảm được dựng tạo từ tình cảm bén lửa bập bùng trong tim,em thao thao chạy khỏi lớp.Tựa một cuộc chạy đua,Keonho cố gắng dốc sức chạy nhanh nhất có thể.Em phóng lên trên tầng,đứng sững gần cửa lớp Juhoon.Mắt Keonho láo liên,quay liên tục để cố gắng bắt lấy bờ vai trông thật quen thuộc,nhưng không có,kể cả tên chó điếm kia.
Lòng Keonho càng trở nên hoảng loạn,thậm chí bản thân em còn tự hỏi rốt cuộc sao lại hoảng loạn đến thế.Chỉ là không seen tin nhắn thôi mà..Không,em tin vào trực giác của em,thà lo thừa hơn lo thiếu.
Keonho tăng tốc,từng bước đi trải dài một cách nặng nề giữa đám đông đang lúc nhúc rời đi.Trời dù gì cũng đang sập tối,lại như đang hoạ lên bức tranh về cảm xúc của em lúc ấy.
Như được mách bảo,Keonho từ từ tiến tới một góc khuất,nơi ít ai để ý.Càng đến gần,tim Keonho lại càng căng lên.Em nuối khan,đứng trước nơi góc khuất ấy.
Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi,em thấy hai bóng người.Dãy dụa,đúng hơn là người nhỏ hơn dãy dụa.Keonho sững sờ,đến cả tiếng kêu yếu ớt cũng giống.
Juhoon,là Juhoon,con người em nâng niu đang bị kẻ khác cưỡng hôn đến đau đớn.
Juhoon vùng vẫy, hai cánh tay hết đẩy mạnh lồng ngực hắn ra đến túm chặt lấy tóc hắn mà giật mạnh.Nhưng ắt chẳng thể si nhê,môi cứ thế bị cưỡng ép đến tê dại.
"Tên chó đẻ..cút ra!-" giọng cậu khàn đặc,đôi mắt đỏ hoe,đến gân trên cổ cũng nổi lên vì tức giận.
Joonwo khẽ cười,một nụ cười tự mãn,hắn siết lấy mép cổ áo cậu,hung hăng kéo cậu lại gần:
"Chống cự yếu quá đấy,-"
BỐP!
Cơ thể Joonwo liền bị bật hẳn ra, ngã sõng xoài trên mặt đất,một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt hắn.
Máu bắt đầu bật từ khoé môi,hõm má lõm lại một vết trầy lớn.
"Chán sống rồi à thằng súc sinh?"
Keonho nắm chặt bàn tay đến trắng bệch,run rẩy khẽ lên.Em nhìn xuống hắn,như nhìn một con thú phản chủ.Mà chẳng hẳn,chỉ là một thứ súc vật ngu ngốc,dại dột cắn người.
"Hah-..bảo vệ quá nhỉ?" Joonwo cười khẩy.Mái tóc đã che đi gần nửa mặt hắn nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi cái liếc mắt cặn bã kia.Thật ngứa mắt, thiếu điều muốn chọc thủng con ngươi vô dụng đó đi.
Juhoon đứng sững,như chẳng thể kịp xử lý chuyện gì.Đến khi hoàn hồn,cậu như điên như dại mà chà mạnh lên môi,phỉ nhổ đi những gì còn đọng lại từ thứ kinh tởm kia.Cậu đưa tay lên môi,quẹt ra một vệt máu mà thầm chửi khốn kiếp,tên đê hèn kia hành hạ cậu đến bật cả máu môi,đúng là thứ đáng chết.
Juhoon đưa mắt lên nhìn người con trai vừa cứu mình một mạng,trong lòng vừa thấy nôn nao vừa lo lắng.
"Keonho?.."
Juhoon thầm gọi con người đang bị thù hằn che mờ tâm trí.Đến tiếng thứ hai,Keonho vẫn không quay lại.Juhoon liền thấy có chút không ổn.Đột nhiên,Keonho nhấc người Joonwo dậy,nắm đấm siết chặt như chuẩn bị giáng thêm một cú chết người nữa.
Trong những giây phút cuối cùng, Juhoon dùng hết sức bình sinh mà kéo Keonho ra khỏi góc khuất tối tăm ấy.Như một cuộc rượt đuổi,cậu siết chặt lấy cổ tay Keonho mà bán sống bán chết phóng lao,mặc cho ánh mắt có chút tiếc nuối khi chẳng thể trút giận lên đồ cặn bã kia của Keonho.
Juhoon kéo Keonho đến một nơi cầu thang rộng đã vắng người.Cuối cùng cậu cũng bỏ tay,khụy gối,mệt mỏi mà thở dốc.
"Em bị điên à?!Tính biến cái trường thành chỗ cho em đánh đấm hay gì?" Juhoon bất mãn mà quát lớn.
"Điên?Anh nói em điên?" Hàng mi Keonho rung động,giọng nói như ghẹn lại.
"Phải,em điên đấy?Cứ thấy thằng chó điếm lại gần anh là em lại điên tiết lên đi được!"
Keonho nói lớn,khoé môi em nhếch lên một nụ cười khổ.Như thể cảm xúc trong lòng sắp vỡ oà.
Juhoon im lặng,cậu cắn chặt môi,tưởng chừng nó có thể bật máu thêm lần nữa.Chưa một lần cậu thấy em mất bình tĩnh đến thế,chưa một lần cậu thấy em tỏ ra tức giận đến vậy,ít nhất là trước mặt cậu.Nhưng bây giờ,Juhoon lại bất động trước ánh mắt như nài nỉ sự thấu hiểu của Keonho,tựa một chú cún đang nức nở lên vì bất công và ganh tị.
"Tại sao lại nói thế?.." Juhoon thầm nghĩ.Nhưng sự khó hiểu lại đang vô thức hiện hữu trên cơ mặt cậu.
"Là thằng đó cưỡng hôn anh,anh thực sự không có-"
"Vẫn là tên chó điếm đó lại gần anh!"
Keonho gầm lên,ngắt ngang lời cậu khiến Juhoon sững sờ.Từng câu từ trong lời nói của Keonho như đang chứa chan bao nhiêu bức bối lẫn sự u sầu tích tụ.Một lưỡi dao xoáy vào tâm can đầy tội lỗi của cậu.Nhưng sao lại thế?Keonho,em buồn vì điều gì chứ?
"Em nghĩ anh muốn như thế à?!"
"Thế anh nghĩ em chịu nổi khi thấy anh như thế sao?Anh không chịu hiểu à?!"
Không gian dần rơi vào khoảng lặng chết chóc.Giờ đang giữa xuân,ấy vậy mà Juhoon lại thấy lạnh lẽo vô cùng,chẳng lẽ là do cái nhìn của Keonho dành cho cậu lúc này?
Nhưng mà,thì sao chứ?
"Em là cái gì của tôi mà nổi điên?Là gì mà ghen tuông?"
Như một gáo nước buốt giá tát thẳng vào mặt Keonho,như một thứ sự thật đầy phũ phàng.Ừ,chẳng là gì cả.Chỉ có mình em với chân lý theo đuổi một con người em yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Em luôn ra vẻ quan tâm,bảo vệ,..nhưng rốt cuộc em có coi tôi là gì không?Hay chỉ là thứ tiêu khiển nhất thời cho em?"
Keonho cứng đơ,gì đi chăng nữa,em cũng chẳng thể tưởng tượng bản thân lại bị cậu nói như vậy.
"Anh nghĩ em giả vờ?Nếu giả vờ thì hà cớ gì em phải nổi điên như thế này?"
"Ừ,đúng" Juhoon đột nhiên ngắt lời.
"Đừng giả vở nữa,quá đủ rồi.Em vốn không hề thích tôi.Tất cả chỉ là thứ nhất thời mà thôi"
.
.
.
Vãi lìn Juhoon trùm thao túng tâm lý bản thân🙂








_
Clm textfic mà chap n hơn 1000 chữ r sry ae=)))viết lâu vl
Đáng ra còn dài nữa mà sợ dài quá nx cx kh hay nên sang c17 nhá.À yên tâm chắc c17 cx nhiều chữ ntn đó=)))thông cảm nho chứ drama mà k làm nó cặn kẽ thì kdc🥺🥺
Anw tô chè t3 trg ngàyy.Hnhu ttiet hơi vội nhĩ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip