34. Hurt 3 (Seulrene)

Có thêm sự hộ trợ của couple: Joyri

_______________

"Rimie à" - từ đâu tiếng Joy vang vọng trong buổi party tiến đến chỗ em đứng rồi nắm lấy tay em

Điều này khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên nha. Dù là trên mạng bọn họ có công khai yêu nhau nhưng ở trường họ luôn tỏ ra bình thản lắm, không có cuồng nhiệt phát cẩu lương khắp nơi như các đôi yêu nhau khác đâu. Cơ vậy mà hôm nay...

"Hửm có chuyện gì thế" - Yeri cũng mang theo chút bất ngờ vì cái tên này tự dưng hôm nay ở chỗ đông người nắm tay em. Thường thì Yeri rất dễ ngại nên em đã yêu cầu với Joy là nơi đông người thì đừng thân mật thế mà hôm nay tên này dám làm trái luật a. Cơ mà nhìn Joy tươi cười vui vẻ như thế em cũng chẳng nhỡ gỡ tay Joy ra

"Kh-không. Có gì đâu.... chỉ là người ta tự dưng thấy nhớ cậu" - Joy không hiểu vì sao tự dưng đỏ mặt cúi người rúc đầu vào vai em thỏ thẻ tiện hít lấy mùi hương quanh cổ em

"Có chuyện gì hả"- Yeri đoán chắc cái tên này lại bị cái gì rồi. Chứ bình thường nhớ hơi nàng cũng đâu có như này "ngoan. Có gì thì người ta phải nói tớ mới biết đường giải quyết chứ"

"Rimie cậu hôn người ta 1 cái đi"- Joy lại ngượng nghịu mà vặn volume nhỏ dần

"S-sao???? Joy, trả lời cho tớ là người ta vừa thấy hay xem cái gì bậy bạ đúng không?"

"Hícccc. Không có. Người ta lúc đi tìm cậu thấy có nhiều đôi chúng nó yêu nhau mà nơi công cộng như này chúng nó hết nắm tay đến hôn môi. Rimie! Cậu cũng yêu người ta mà. Cậu cũng hôn người ta như vậy được không? Người ta cũng muốn mọi người thấy chúng ta tìm cảm ra sao mà híc"- Joy bắt đầu giả vờ thút thít, dùng giọng đáng thương để vòi vĩnh người yêu

"Đồ hâm này"- Yeri nhẹ cốc đầu yêu Joy 1 cái rồi....

*Chụt*

Cảnh tượng làm cho tất cả các sinh viên của Big3 khi đứng đó đều sốc đến tận óc. Bạn học Kim Yerim nhón chân lên hôn cái chụt vào đôi môi của Park Sooyoung. Và rồi coi kìa coi kìa mặt bạn học Park Sooyoung aka Joy của bọn họ thì đúng là phởn thôi rồi

"Rimie a~ người ta yêu cậu" *chụt* Joy hớn hở hạ thấp mình xuống cũng hôn cái chụt lên môi người yêu, tay thì vẫn nắm chắc chẳng chịu buông và ánh mắt chứa biết bao là tình cảm

Nhưng trong 1 góc khuất từ đằng xa có một cô gái vẫn cứ đứng đó nhìn. Trong vô thức nước mắt lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt từ bao giờ chẳng hay

Quay ngược thời gian chút xíu

"Chị Joohyun có chuyện gì muốn nói với em ạ?"- lúc chuẩn bị đi tìm Yeri thì gặp Irene và cô nói rằng muốn cùng Joy nói chuyện 1 chút nên Joy đã đi cùng Irene ra 1 góc hơi khuất buổi party để dễ dàng nói chuyện

"Thật ra...ừm có thể em cũng đã biết nhưng thực sự chị vẫn muốn nói rằng chị thích em. Chị biết em đã có người yêu nh-nhưng em...chỉ để chị phía sau em cũng được"

"Em biết tình cảm của chị rồi. Và dù câu trả lời này có thể khiến chị cảm thấy buồn nhưng em nghĩ mình vẫn nên nói..."- Joy ngập ngừng 1 lúc "em hoàn toàn không hề có tình cảm với chị. Ngoài việc xem chị như là chị gái thì không có chút tìm cảm nào em dành cho chị vượt quá mức. Em xin lỗi nếu câu nói của em có làm chị tổn thương. Nhưng ngoài cô ấy ra em sẽ không yêu ai. Em không chắc tương lai ra sao nhưng hiện tại trong lòng em chỉ có duy nhất cô ấy không ai thay thế được. Người yêu em còn trẻ con lắm, cô ấy còn dễ ghen nữa nên em không muốn làm người yêu em buồn. Vì vậy mà em nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện này ra, mong chị sẽ hiểu"- Joy thực sự nghiêm túc nói

"Dù chỉ là 1 chút cơ hội mong manh. Dù là phía sau em cũng chẳng được sao"- lời nói của Irene như mất hết sinh lực hoà vào trong gió

"Không....không có ai sẽ yêu mãi 1 người thì đã biết kết quả là chẳng thể đâu. Chị xứng đáng tìm được người tốt hơn em mà. Quay lại phía sau của chị 1 lần xem chị sẽ thấy chứ đừng mãi chạy theo phía sau em vì em chắc chắc em sẽ không quay lại nhìn về phía sau mình đâu"- Joy nói mấy lời nữa "Em đi đây" rồi quay lưng rời đi, đúng thật là chẳng hề quay lại

. . .

"Joohyun"

Joohyun nghe thấy tiếng gọi thì giật mình lau vội nước mắt rồi quay lại đằng sau tìm kiếm chủ nhân giọng nói

"Kang Seulgi"

"Joohyun, em đã không thi. Em đã đợi chị rất lâu. Chờ chị đến cổ vũ em mới thi...."

"Rõ là..."- Joohyun định nói cái gì đó

"hì em ngốc thật. Rõ là chị đã nói là sẽ không đến rồi vậy mà....chẳng biết em đang chờ đợi điều gì nhỉ"

"Tôi..."

"Xin lỗi. Vì không thi nên em không thể đem về giải nhất để tặng chị rồi"

"Em hiểu mà Kang Seulgi.... Tôi không thể nhận lấy tình cảm của em được. Bởi vì trước giờ tôi... (bởi vì nếu như vào lúc này nhận lấy tình cảm ấy tôi sẽ biến mình trở thành 1 kẻ rất ích kỉ)"

"Em hiểu mà. Em xin lỗi vì khoảng thời gian qua làm phiền chị nhiều rồi"- nở 1 nụ cười buồn cắt ngang lời Joohyun. Rồi quay lưng chạy đi. Kang Seulgi hình như tình cảm đơn phương đau khổ này kết thúc được rồi. Còn có thể quay đầu nhìn lại hay không? Hình như là chẳng thể nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip