chương 14
Sáng hôm sau,Mewnich từ từ mở mắt,nhìn xung quanh mà đầu toàn dấu hỏi chấm,chỗ này mà gọi là nhà đó hả?gọi là cái biệt thự còn nghe được à, không,hơn cái biệt thự mới ghê chứ!
Mewnich không phải nghèo nàn gì,nhưng căn nhà này thực sự rất lớn,đừng nói là nhà của một đại gia nào đó nhặt cô về nha?
đống suy nghĩ lung tung ấy nhanh chóng được gạt đi,một người phụ nữ trông có vẻ quen quen
,ê!?,sai sai ??
"C-chị Mim?..."
"uống chút nước chanh đi,tôi điều xe đưa em về"
"Đ-Đây là?"
"Nhà của tôi"
nghe đến đây,Mewnich muốn xỉu tại chỗ,tưởng bản thân sau này sẽ bao nuôi chị rồi sánh bước bên chị dù có hơi thấp hơn,ai ngơf bả còn giàu hơn cả mình còn đi làm gia sư nữa.
Mim mặc chiếc áo len màu nâu hình con gấu,tay cầm cốc nước chanh được cô thổi ấm,đưa cho Mew
"uống hết đi,hôm qua rủ chị đi nhậu mà còn say hơn cả chị ấy"
"chết!hôm qua em có nói gì quá đáng không ạ?
"có,nhưng tôi không muốn nhắc lại"
"hmm,chị thật là,nói cho em biết,em sẽ sửa sai á!!"
"em không vô trách nghiệm âu!"
"nếu em muốn sửa sai,em mau lên xe và nói địa chỉ nhà cho bác tài đi"
nói rồi,Mim đẩy cô ra xe liền đóng cửa lại,trong lòng Mim gợn lên ngọn sóng trong lòng,hôm qua mọi chuyện rất dài...
tối hôm đó
Mim nằm trên chiếc giường,thoải mái bấm điện thoại,lúc chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra còn cục nợ dưới phòng khách,một lần nữa lòng nhân từ của cô lại nổi lên,liền chạy xuống phòng khách cùng chiếc chăn vải ấm,nhẹ nhàng đắp lên người Mew,tính là đắp xong chạy luôn,đây ai ngờ cái con sâu rượu này lại cầm chắc vào tay của Mim,giống như bị gặp ác mộng
"Không...M-mẹ ơi...con không ăn kẹo nữa,mẹ đừng bỏ con!kho gỗ lạnh lắm!huhu..."
Mim sững người,tạm thời bất động tại chỗ,cô chưa bao giờ được gia đình dạy cách đồng cảm với những số phận như vậy,chính Mim chỉ biết quan tâm và đưa ra lời khuyên dựa theo góc nhìn của mình chứ chưa bao giờ đtặ mình vào người khác,bản năng này cô chưa mở khóa...
"ấy!thôi nào...đ-đừng khóc nữa!chị ở lại với em đây!"
Mim nhẹ nhàng dỗ dành cô,đành phải xoa đầu giúp đối phương bình tĩnh lại,ngồi trên ghế cạnh Mewnich,cứ thế canh Mew suốt cả đêm.
"ayss,chết tiệt,đêm qua canh nó mà mình buồn ngủ chết đi được"
"nghĩ lại thì có chút dễ thương đi!,ê khoan?càng ngày càng thấy sai sai?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mim nè mom đã đổi tên nhóm thành "bê đê thẳng*
pondnaravit
bạn tôi nghĩ thông rồi😭😭😭
*đã seen*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ohmtpk->Markpakinkhaa
Ohmtpk
hôm nay em xin nghỉ
LMarkpakinkhaa
sao thế?không khỏe sao?
Markpakinkhaa
Ohm ơi!??
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Markpakinkhaa
chmay thấy Ohm đâu k?
Namtan
tao nghĩ chắc bé flim biết
Pondnaravit
ai biết mom?
Mim nè mom
tao biết nè,nhỏ ở nhà
Namtan
s bt?
Mim nè mom
mewnich leak
Pondnaravit
dạo này hay chăm nhắn tin với nhỏ đó ha?
*đã seen*
-------------------------------------------------------------------------------
Mewnich->Markpakinkhaa
Mewnich
*chia sẻ vị trí....*
em nhờ cái,Ohm ốm rồi,em đang bận,anh chăm nó dùm em nha!!!!
Markpakinkhaa
sao nó không nói cho anh?
Mewnich
nó dặn không được bảo cho p'Mark và mọi người đấy,em bí quá nhờ anh
*đã seen*
----------------------------------------------------------------------------------
Anh không biết tai sao lại quan tâm em đến như vậy,anh chỉ biết mình đang chạy chiếc xe máy cùng túi thuốc đến nhà bé em...
cạch!
cách của mở ra,Mewnich cùng chiếc váy dài đưa cho Mark chiếc chìa khóa nhà của cậu,dặn dò kĩ lưỡng kèm một câu xanh rờn
"đừng tưởng bạn em có ý với anh mà anh được làm gì Ohm,nó đang ốm đấy nhé!"
"em nói như anh là thằng biến thái vậy"
"biết đâu"
Nói rồi,cô liền quay lưng đi về phía thang máy,còn anh nhìn theo bóng dáng Mew mà thầm nghĩ
"nhỏ này mặt dày hơn cả con Mim"
Mark tiến vào bên trong,liền rảo bước trên hành lang,đứng trước một căn phòng "phòng của Ohm,phận sự miễn vào" muốn bật cười thật sự,nhưng anh giận em,giận vì đã giấu,giận vì đã không nói với anh
"Bé em"
"P'Mark?"
"anh vào nhé?"
"không!em không muốn người khác nhìn bộ dạng em bây giờ trừ Mewnich đâu"
"Mewnich lo được cho em,anh về đi"
"Mewnich về rồi,anh chăm em mới tới"
"em không tin Mewnich bỏ em,Mewnich luôn không bao giờ bỏ em!"
"giờ nó bỏ em rồi nè"
"anh đến thế chỗ Mewnich đây"
"..."
thấy bên trong không có tiếng động gì,anh liền mở cửa nhẹ nhàng,đặt túi thuốc lên tủ đầu giường,nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh,giận em lắm ý,biết mình không trốn được nữa,Ohm liền ló đầu ra khỏi chăn,bắt gặp ánh mắt anh liền lật lọng giở chiêu cũ,ánh mắt như chú mèo đang e dè trước cậu chủ
"p'Mark..."
"đừng làm mặt kiểu vậy nữa...em sợ lắm"
"em không cố ý giấu đâu..."
cậu bây giờ mới bỏ tay mình ra chăn,khều khều lấy ống tay áo của anh,ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương,giọng mè nheo,muốn vơi đi cơn tức của anh
"dùng chiêu này không hiệu quả đâu,anh hơn em 3 tuổi,anh không giống bọn nít ranh như bọn em,đúng là suy nghĩ bọn trẻ con mà"
anh thở dài,lấy ly nước đặt lên bàn cùng vài viên thuốc
"huhu...anh lớn không thương bé em,mắng suốt thôi..."
"ai nói không thương?"
"không thương em thì bỏ mặc em chết lâu rồi"
vừa nói,anh vừa cầm miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu,lấy viên thuốc hạ sốt cùng cốc nước đưa cho Ohm
hai má cậu đỏ ửng,nghe câu trả lời của anh mà sốc nhẹ,cậu chỉ tính thả thính xíu hoi,ai ngờ đâu mà...
cậu định bẻ viên thuốc thì bị anh ngăn lại,bắt phải uống nguyên viên rồi mới tha cho đi ngủ.
tối hôm đó,anh nằm bên giường của cậu,bàn tay nhỏ nhắn của Ohm khẽ siết chặt lấy bàn tay lớn của Mark...
-----------------------------------------------------------------------------
chắc sốp phải khùng lắm mới viết chap này dc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip