số ba
☆
____________
Twitter:
Soobin đã đăng 1 ảnh
______________
Acc clone Yeonjun:
___________
Group chat: Jisoo, Yeonjun, Beomgyu, Jungkook, Haewon, Sunoo, Wonyoung:
Yeonjun nhanh chóng tắt màn hình điện thoại sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với hội bạn.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều diễn ra trong không khí chán chường. Tiếng quạt trần kêu "kẽo kẹt" đều đều như thể đang cố ru cả lớp vào giấc ngủ. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên bàn học tạo thành những vệt sáng dài lốm đốm.
Yeonjun gục đầu xuống bàn, tay cầm bút xoay xoay trong khi thầy giáo vẫn đều đều giảng bài. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua như tra tấn. Jungkook thì ngồi cạnh bên, đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên góc vở với vẻ mặt vô cùng nhàn rỗi.
"Mệt ghê....Chỉ muốn về nhà ăn ramyeon thôi..."
Jungkook thấy khuôn mặt rầu rĩ của cậu bạn thân, bèn nhỏ giọng, huých nhẹ vào tay Yeonjun:
"Chưa hết ngày đã hết pin rồi à?"
"Mày không thấy không khí lớp học như cái nồi hấp à? Tao sắp thành bánh bao luôn rồi này!"
Jungkook bật cười khúc khích, tiện tay giật lấy cuốn vở của Yeonjun, vẽ lên một cục bánh bao tròn xoe với biểu cảm ngáo ngơ.
"Yeonjun biến hình thành bánh bao... Ai cứu bánh bao khôngggg?"
"Thằng chó!"
"Ê mà, sắp hết giờ rồi đấy. Lát đi đâu đó cho bớt nhức đầu không? Xả hơi bằng một lốc sữa chuối rồi còn học thêm tối nữa. Tự dưng thấy cái thùng rác lớp mình cũng đáng thương ghê."
Yeonjun nhướn mày nhìn Jungkook, môi giật giật như cố nén cơn tức.
"Chọc tiết tao à? Điên thật chứ, hễ nhắc tới thằng oắt họ Choi kia là bực mình không chịu nổi."
Cậu vốn ít khi để tâm tới mấy chuyện linh tinh, nhưng hôm nay đúng là ngày chẳng lành. Jungkook cười ha hả, nhưng chưa kịp trả treo thêm thì chuông hết tiết reo vang.
Âm thanh chói tai ấy như một liều thuốc giải thoát cho cả lớp, ai nấy đều nháo nhào thu dọn sách vở.
"Chậc. Ngồi nhiều muốn dẹo cả cột sống."
Yeonjun đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhét tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì phải vội vàng. Jungkook nhanh nhẹn bước theo sau, khoác vai cậu chạy xuống cầu thang.
"Đi thôi ông tướng. Trường mình chiều nay nắng đẹp phết đấy. Dẫn tao ra chỗ gốc cây gần sân bóng nhá, biết đâu gặp thêm chuyện vui."
"Hờ. Chỉ biết hóng hớt là nhanh."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười đùa của họ vang lên nhẹ nhàng giữa hành lang đông đúc học sinh. Ở ngoài sân trường, từng tia nắng chiều cuối cùng len qua tán cây, đổ bóng dài hai thiếu niên nọ, nhuộm vàng không gian một màu ấm áp, yên bình.
"Mẹ nó, thề chứ tao mà gặp lại bản mặt 3 con đười ươi đấy chắc tao phải nhổ vô mặt chúng nó mấy bãi mất. Lũ xấc lược!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ đằng xa, Yeonjun và Jungkook dừng chân theo phản xạ, cả hai quay về phía phát ra tiếng nói thì thấy Kim Sunoo đang đứng dưới tán cây gần cổng trường, tay khua loạn xạ đầy bức xúc trong khi Haewon đứng kế bên cố nhịn cười.
"Ok, thế tao sẽ báo cho đám CLB truyền thông đến livestream, biết đâu hôm sau mày lại được lên trang nhất confession. Hihi..."
"Ủa mấy đứa? Vụ gì mà nhìn mặt Sunoo căng như dây đàn thế?"
Sunoo giật mình quay phắt lại, thấy Yeonjun và Jungkook thì thở phào, tiến đến như tìm được đồng minh.
"Huhu hyunggg. Hai anh nhìn coi cái tay em giờ trầy quầy luôn rồi, còn đâu bàn tay vàng ngọc nữa."
"Thì là vụ tam kim ảnh hậu của trường mình á Jungkook oppa. Thằng bạn em vẫn đang cay cú đây."
Haewon lắc đầu, ánh mắt phớt qua Sunoo, rồi nhìn sang Yeonjun và Jungkook như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Không muốn kéo dài câu chuyện vô ích, Yeonjun liếc nhìn sân trường rộng lớn rồi cất giọng:
"Thôi bỏ đi, đi một vòng cho thoáng đầu, đứng đây làm gì thêm bực."
Vậy là bốn người họ cùng nhau đi dọc theo sân trường. Sunoo vẫn còn lầm bầm vài câu về chuyện lúc nãy, nhưng bầu không khí thoải mái hơn hẳn nhờ câu chuyện phiếm của Jungkook và Haewon.
Nhưng rồi,
Ngay khi họ vừa rẽ qua góc sân bóng, nhóm bốn người bất chợt khựng lại. Cách đó không xa, dưới bóng cây lớn gần hàng rào, ba bóng người quen thuộc đang đứng tụm lại - Rona, Minji và Hwayang. Đáng nói hơn là Soobin cũng đang đứng đó, lưng tựa vào thân cây, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Gì đây? Cái đám này định tổ chức fanmeeting luôn à? Nhìn là thấy chướng mắt." Sunoo không nhịn được, cắn môi chửi thầm mấy câu.
Không khí lập tức nặng nề.
Yeonjun chậm bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Cậu không thích thú gì khi phải đối diện với cái hội kia, đặc biệt là khi Soobin cũng đứng đó, như thể vô tình kéo bản thân vào một mớ hỗn độn không liên quan.
Hwayang là người đầu tiên nhận ra họ. Cô ta nhếch môi, ánh mắt lướt qua Sunoo đầy ý tứ.
"Gặp nhau nhiều thế này chắc là có duyên nhỉ? Chuyện lúc nãy chắc cậu không còn để bụng nữa chứ, bạn học Kim?"
Câu nói mỉa mai của Hwayang khiến không khí căng thẳng hơn. Sunoo nắm chặt tay, nhưng chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã bước lên trước, đứng chắn giữa cậu và Hwayang.
Không cần phải nói nhiều, ánh mắt lạnh lùng của Yeonjun đã đủ khiến Hwayang khựng lại. Dù vậy, nụ cười nửa miệng của cô vẫn không biến mất, như thể muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu.
"Cô em là đang thấy bạn của anh phiền lắm hả? Cẩn thận cái lưỡi, tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà phải lôi đám các cô cậu lên uống trà đâu. Nên nhớ mình là ai đi."
"Anh..."
Thấy tình hình căng thẳng Jungkook vội bước lên, khẽ kéo tay Yeonjun như muốn ngăn cản. Em nói nhỏ, nhưng đủ để Yeonjun nghe rõ:
"Từ từ đã, đừng làm lớn, không đáng đâu."
Dù vậy, ánh mắt của Yeonjun vẫn không rời khỏi nhóm của Rona. Điều đặc biệt là Soobin từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát toàn bộ tình huống. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng là có gì đó chú ý đến cậu. Cuối cùng, cậu quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.
"Đẹp trai mà cứng nhắc ghê..."
Minji cười khẩy, kéo nhẹ sợi tóc màu nâu sáng của mình ra sau.
Rona chẳng quan tâm tới cuộc trò chuyện của hai cô bạn. Cô ta bước lên, đứng sát vào Soobin, đôi mắt tròn xoe như cố ra vẻ dễ thương:
"Anh Soobin, lát anh đi ăn cùng em được không? Sáng giờ em đợi anh mãi đấy. Đừng nói là anh quên cuộc hẹn của tụi mình rồi nha!"
Cô cười, nghiêng đầu làm điệu, nhưng Soobin chẳng thèm đáp. Ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía Yeonjun vừa đi, như thể không nghe thấy Rona đang nói gì.
Minji tinh ý nhận ra, khẽ huých tay Hwayang, thì thầm:
"Ê mày, coi Soobin kìa, mắt cứ dán về phía khác. Bộ để ý tới tên Yeonjun đó hả?"
Rona cau mày khi nhận ra Soobin hoàn toàn phớt lờ mình. Cô bĩu môi, giọng cao hơn một chút:
"Anh Soobin! Em đang nói chuyện mà! Bộ đám người kia thú vị hơn em sao?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip