số bốn
Soobin chậm rãi quay lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Rona. Hắn nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo nhưng giọng nói lại đủ sức khiến cô ta khựng lại tại chỗ:
"Thú vị hơn em thì đương nhiên rồi. Đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ quan tâm đến bất cứ điều gì em nói."
Rona cắn môi, ánh mắt rưng rưng như thể vừa chịu đựng một nỗi tổn thương ghê gớm. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã đổi giọng, bàn tay vội kéo lấy tay hắn, nũng nịu:
"Soobin à, sao lúc nào cũng lạnh nhạt với em thế? Em đã làm gì sai đâu... Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà."
Soobin hờ hững giật tay ra khỏi sự đụng chạm của cô, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như trùng xuống:
"Đừng bao giờ gọi tên tôi. Kinh tởm. Còn nữa, trước tiên lo cho bản thân cô đi, tôi không cần cái bám dính phiền phức của cô."
Dứt lời, hắn quay lưng rời đi, để lại Park Rona đứng chết lặng. Gương mặt cô ta lúc này vừa bẽ bàng vừa căm tức, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Ở một góc gần đó, Hwayang và Minji lặng lẽ quan sát. Minji khẽ nhướn mày, thì thầm:
"Cay chưa? Lần này Choi Soobin phũ dữ dội luôn."
Hwayang khoanh tay, tựa người vào thân cây, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:
"Rona mà, lần nào chẳng vậy, quen rồi."
Nhóm ba người đứng lặng giữa không khí nặng nề và có phần bối rối, trong khi bóng dáng Soobin đã khuất dần sau hành lang dài. Đôi mắt hắn, dù lạnh lẽo, vẫn ánh lên một tia suy tư khó hiểu - như thể hắn đang nghĩ đến điều gì đó... hoặc một ai đó.
___________
Confession Wangjeon:
___________
Acc clone Yeonjun:
____________
Phòng học lớp 11B5 - Buổi sáng thứ Hai đầu tuần.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, học sinh lục đục ổn định chỗ ngồi. Kim Namjoon - chủ nhiệm trẻ tuổi nghiêm nghị bước vào lớp với một xấp giấy tờ trên tay. Đặt chồng giấy xuống bàn, thầy đẩy nhẹ cặp kính rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Các em, chú ý một chút!" Giọng nói của thầy vang lên, khiến không gian ồn ào dần im lặng. "Nhà trường sẽ tổ chức hội thao thường niên vào cuối tháng này. Vì vậy, từ hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ để sự kiện diễn ra suôn sẻ."
Cả lớp nghe đến đây liền phấn khích đập bàn đập ghế, không ngừng thể hiện sự mong chờ. Lỡ đâu trong hội thao, họ lại có cơ hội tia được vài đối tượng phù hợp thì sao.
Yeonjun đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe đến đây khẽ nhíu mày. Hội thao không phải điều cậu hứng thú, nhưng biết kiểu gì mình cũng bị giao việc. Và quả nhiên-
"Yeonjun." Thầy Kim gọi tên cậu, ánh mắt đầy tin tưởng. "Lớp trưởng các lớp sẽ phải xuống phòng thể dục dụng cụ kiểm tra lại thiết bị để đảm bảo tất cả đều sẵn sàng trước khi các đội bắt đầu luyện tập, em cố gắng nhé?"
Cậu khẽ thở dài nhưng vẫn đứng dậy, nhét vội cây bút vào túi áo rồi gật đầu. "Em biết rồi ạ."
Thầy Kim gật đầu hài lòng, rồi quay sang Jungkook, người đang cặm cụi ghi chép:
"Jungkook, thầy cần em giúp một việc nữa."
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt tò mò.
"Dạ?"
"Thầy cần chuyển mấy chồng sách từ phòng giáo viên xuống thư viện để xếp lại. Cuối giờ em giúp thầy sắp xếp chút được không?"
"Vâng ạ!"
Jungkook đáp nhanh, nụ cười tươi rói đặc trưng hiện lên.
Thầy Kim mỉm cười, vỗ nhẹ vào chồng giấy trên bàn. "Tốt lắm. Còn những ai có mặt trong danh sách quản lý hội thao thì chiều nay ở lại họp thêm với hội trưởng."
Lớp học lại rộn lên vài tiếng thì thầm phấn khích về hội thao sắp tới. Trong khi Yeonjun lặng lẽ xỏ tay vào túi quần rời lớp, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
Văn phòng giáo viên.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Jeon Jungkook cẩn thận chỉnh lại chồng sách cao ngất đang ôm trên tay, từng bước di chuyển chậm rãi để tránh làm rơi. Ánh nắng trưa rọi qua cửa sổ, trải dài trên hành lang lát gạch sáng bóng, nhưng chẳng đủ làm em cảm thấy dễ chịu hơn giữa tiết trời oi bức.
"Aish...Một mình thầy Kim đọc hết đống sách này được sao?" Em lầm bầm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khi đến khúc cua dẫn xuống thư viện, Jungkook khựng lại. Trước mặt em là một cầu thang dài, và với chồng sách này thì việc đi xuống quả thực là thử thách lớn. Em loay hoay tìm cách sắp xếp lại cho gọn thì giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng:
"Em cần giúp không?"
Jungkook giật mình quay lại. Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao? Gã đứng dựa hờ vào lan can, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, bộ dáng nhàn nhã hoàn toàn đối lập với vẻ khổ sở của em.
"Tiền bối Kim?" Jungkook chớp mắt, rồi vội lắc đầu. "Không sao đâu ạ, em tự làm được."
Nhưng ngay sau đó, chồng sách bất ngờ nghiêng về một phía khiến Jungkook cuống cuồng giữ lại.
"Ừ, trông em rất 'tự làm được' đấy." Taehyung bật cười nhẹ, không đợi Jungkook từ chối thêm mà nhanh tay đỡ lấy một nửa số sách trên tay em.
"Thư viện chứ gì? Đi thôi."
Jungkook thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng lí nhí cảm ơn và bước theo Taehyung xuống cầu thang.
"Tiền bối không bận gì sao? Em không muốn làm phiền anh đâu."
"Không bận." Taehyung trả lời ngắn gọn, nhưng nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi. "Với lại, tôi mà để em lăn xuống cầu thang cùng đống sách này thì còn phiền hơn."
Câu nói bâng quơ khiến Jungkook bật cười khẽ. Trong chốc lát, sự mệt mỏi dường như tan biến.
"Tiền bối thật biết đùa."
"Tôi chỉ đang quan tâm em thôi mà."
Cả hai tiếp tục trò chuyện dọc theo hành lang dài. Taehyung không nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện sự tinh tế và chu đáo, khiến Jungkook cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
Gã xếp ngay ngắn quyển sách cuối cùng lên kệ rồi phủi tay, quay lại nhìn Jungkook vẫn còn hơi luống cuống chỉnh lại vị trí một vài cuốn khác. Không gian tĩnh lặng của thư viện chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt và tiếng bước chân khẽ khàng, như thể bất kỳ thanh âm nào cũng có thể làm xáo động nơi đây.
"Xong rồi nhỉ?" Gã lên tiếng, ánh mắt dịu dàng dõi theo mái đầu nâu sẫm tròn xoe của em.
Jungkook gật đầu, hơi cúi người cảm ơn:
"Cảm ơn tiền bối đã giúp em nhiều như vậy."
Taehyung nhíu mày, nụ cười khẽ hiện lên trên môi:
"Đừng gọi tôi là tiền bối nữa."
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Hả? Nhưng anh là tiền bối mà-"
"Gọi là hyung đi." Gã cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng đầy thân thiện. "Em là bạn của Yeonjun, mà tôi lại là anh trai của nó, tính ra chúng ta cũng là 'người một nhà' đấy chứ. Em cứ một tiếng 'tiền bối', hai tiếng 'tiền bối' làm tôi thấy thật xa cách..."
Jungkook hơi bối rối, đôi tai bất giác đỏ ửng. Em mở miệng định phản bác, nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành cùng biểu cảm có phần thất vọng của Taehyung, em chỉ còn biết cúi đầu lí nhí:
"Dạ....Taehyung hyung."
Taehyung bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Jungkook.
"Tốt lắm, ngoan."
Gã đưa tay xoa đầu em.
Câu nói nửa đùa nửa thật cùng cái chạm nhẹ nhàng đầy âu yếm, động tác vừa ân cần vừa quá đỗi tự nhiên tựa như đang vỗ về một chú mèo nhỏ khiến Jungkook càng đỏ mặt, nhưng em không phản bác thêm mà nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Hyung còn việc gì ở trường nữa không ạ? Nếu không thì em ra cổng mua nước đãi hyung nha."
"Không cần đâu." Taehyung lắc đầu, khóe môi vẫn cong nhẹ. "Nếu em muốn cảm ơn thì lần sau cứ để tôi giúp thêm vài lần nữa là được."
Jungkook thoáng sững người, nhưng rồi cũng bật cười theo:
"Hyung đúng là giỏi ép người khác chịu ơn đấy."
"Không lo, sau này tôi sẽ đòi nợ em bằng thứ khác."
Taehyung nhún vai, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng không nói thành lời.
Jungkook cúi đầu, cố giấu nụ cười nhỏ trên môi khi cả hai bước ra khỏi thư viện. Em không hề nhận ra rằng, trong từng bước chân lặng lẽ ấy, một thứ cảm xúc mơ hồ đã bắt đầu len lỏi vào trái tim mình.
"Tôi đứng đây, dưới ánh chiều tà, nhìn người mỉm cười dịu dàng. Tim tôi tựa như cánh bướm, cứ thế mà chao đảo chẳng thể nào dừng..."
Loa phát thanh của trường bỗng vang lên một âm thanh ngọt ngào, trong vắt, tiếng hát của nữ ca sĩ nọ như đang thủ thỉ kể về câu chuyện tình đầy lãng mạn và bóng người thương lấp ló trong bộ đồng phục học sinh. Tiếng nhạc dịu dàng như dòng suối nhỏ len lỏi qua từng kẽ hở của căn phòng. Jungkook sững sờ, hai tai nóng ran khi nhận ra từng câu hát như đang thuật lại chính khung cảnh hiện tại.
Khoảnh khắc ấy tựa như thực lại tựa như mơ, ngọt ngào đến mức khiến cả hai đều chẳng ai nỡ phá vỡ.
___________
Yeonjun đã đăng 1 ảnh
____________
Group chat: Heesung, Taehyun, Kai, Soobin
-> còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip