số hai

                             




jungkook real đã đăng 1 ảnh



Taehyung -> Yeonjun:





Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, tim đập nhanh vì cảm giác ghen tuông không tên. Gã đứng lên, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Sau một hồi suy nghĩ, gã mỉm cười đầy quyết tâm, lẩm bẩm:

"Jungkookie, tôi sẽ cho em biết ai mới là người thật lòng với em."

_____________

6.50.PM

Story instagram Yeonjun:

Story instagram Taehyung:






Nửa đêm:

Kim Taehyung đã đăng 1 ảnh






_____________

8.30.AM

Mùa xuân thời tiết mát mẻ, Yeonjun ngồi trong lớp học cạnh cửa sổ, nằm ườn xuống bàn mà lười biếng hít thở một lúc là có thể chìm vào giấc mơ đẹp từ lúc nào.

Ai nói lớp trưởng không thể ngủ gật chứ! Không gian thoáng đãng như vậy thật thích hợp để thư giãn.

"Brr...Brr..."

"Brr...Brr..."

"Chậc"

Nhưng khi Yeonjun đang chuẩn bị nhắm mắt thì tiếng rung của điện thoại lại cứ khủng bố dưới ngăn bàn, làm cậu phát cáu. Định thẳng tay tắt nguồn thì phát hiện ra loạt tin nhắn mà ông anh họ Kim nào đó đã spam nãy giờ.

"....."

Thì ra là lại nhờ vả cậu giúp cho kế hoạch được trót lọt, bằng cách mang hộp bento kia đến tận nơi cho Jeon Jungkook. Cái gì mà "Anh sợ Jungkook ngại xong từ chối, dù gì cũng chưa thân đến mức đấy." Vậy mà tối qua miệng lưỡi còn sắc bén ghê.

"Có thật là ổng đang theo đuổi con nhà người ta không vậy?"

Tiếng chuông vào học vừa reo lên, Choi Yeonjun từ ngoài hành lang chậm rãi bước vào lớp học với hộp đồ ăn nhỏ gọn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, gương mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đang rối rắm.

"Làm sao để Jungkook nhận hộp cơm này mà không nghi ngờ nhỉ? Không lẽ nói thật là của anh Taehyung? Không được, phải kiếm cớ sao cho tự nhiên nhất. Nghĩ đi Yeonjun, nghĩ đi..."

Ở phía bàn học, Jungkook đang cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó trong quyển sổ, mái tóc đen rũ xuống che khuất trán. Vừa thấy bóng Yeonjun, em ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn sáng ngời.

"Ủa, sao lên muộn thế? Định bỏ tiết à?"

Yeonjun hắng giọng, làm ra vẻ mặt đau khổ.

"Không phải đâu...Tao... Đột nhiên đau bụng quá. Tối qua chắc ăn trúng cái gì không sạch rồi."

Vẻ mặt Jungkook đầy lo lắng, lông mày nhíu lại:

"Có cần đi phòng y tế không? Đừng có cố! Sắc mặt mày hơi tái đấy."

Yeonjun âm thầm vui trong lòng vì Jungkook trúng bẫy, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm bộ mệt mỏi, tay đặt lên bụng, thở dài:

"Không cần đâu... Hơi mệt thôi, mà tao tự lo được. Chỉ là, Taehyungie hyung làm đồ ăn cho tao mang đi học. Định ăn để lấy sức... mà giờ đau bụng thế này, ăn cũng không nổi."

Ánh mắt Jungkook dừng lại ở hộp bento trên tay Yeonjun, vẻ thèm thuồng thoáng qua, nhưng em nhanh chóng giấu đi, gượng cười:

"Ờ thì... Nếu mày không ăn được thì bỏ phí lắm... Nhưng thôi, chắc để dành lát nữa đi, đỡ bụng rồi ăn."

Yeonjun nhận ra vẻ đắn đo trong mắt Jungkook, cậu cố nén cười, đẩy hộp bento về phía bạn thân, giọng điệu bất lực hơn:

"Thật sự là tao không ăn nổi đâu, mà để lâu sẽ không ngon, Taehyung biết tao bỏ đồ ăn sẽ mắng mất. Hay Kookie ăn hộ Junie đi, đằng nào mày cũng hay than đói mà, đúng không?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào hộp bento, cuối cùng không cưỡng lại được, đôi mắt ánh lên sự háo hức:

"Thật hả? Cho tao thật? Chắc nhé? Vậy tao không khách sáo đâu! Hề hề."

Em nhanh tay mở nắp hộp bento, bên trong là những món ăn được bày biện tinh tế: cơm nắm hình trái tim, trứng cuộn vàng ươm, xúc xích bạch tuộc dễ thương. Jungkook trố mắt kinh ngạc, cảm giác như được mở một món quà bất ngờ.

"Quào, nhìn đẹp mắt vậy mà mày nỡ không ăn à? Tiền bối Kim đúng là khéo tay thật! Sao trước giờ tao chẳng biết anh ấy giỏi nấu ăn như vậy luôn?"

Yeonjun tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng phấn khích khi kế hoạch suôn sẻ, cậu cười nhẹ, giọng đầy tự hào:

"Anh ấy còn làm được nhiều thứ hơn mày nghĩ đấy. Chăm chỉ, chu đáo, lại biết quan tâm người khác... Đúng chuẩn mẫu người lý tưởng."

Cậu định sẽ thổi phồng ông anh nhà mình lên một chút, còn Jungkook vừa nhai vừa gật gù, đôi mắt sáng lên vẻ tán thưởng.

"Ờ, đúng là đáng ngưỡng mộ thật. Tay nghề thế này chắc là qua lớp học chuyên nghiệp nhỉ?"

"Không đâu, tất cả đều tự học thôi. Ổng nói với tao là luôn muốn dành thời gian làm những điều đặc biệt, cho những người quan trọng."

Jungkook mỉm cười, tiếp tục ăn một cách ngon lành. Em thậm chí còn giơ ngón tay cái lên, biểu thị sự khen ngợi, khiến Yeonjun thầm thở phào.

"Anh thấy chưa, em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Đã đến bước này mà anh còn để vụt mất cậu ấy thì không ai cứu nổi đâu!"

Yeonjun -> Taehyung:


Taehyung nhận được tin nhắn từ Yeonjun, không thể giấu nổi niềm vui sướng. Ánh mắt gã sáng lên, môi khẽ mỉm cười trong khi một cảm giác ấm áp dâng trào. Cả buổi sáng, Taehyung đã lo lắng không biết liệu kế hoạch của mình có thành công hay không, nhưng giờ đây, khi nghe rằng Jungkook đã khen ngợi món bento của mình, gã cảm thấy như vừa đạt được chiến thắng nho nhỏ.

Taehyung ngồi dựa người vào lưng ghế, cầm điện thoại trong tay mà không thể ngừng cười. Cái cười ấy không phải kiểu đùa giỡn, mà là một nụ cười hạnh phúc, đầy thỏa mãn. Gã quay mặt về phía cửa sổ, hai tay khoanh lại trên bàn, cảm giác như đang thưởng thức một niềm vui riêng biệt.

Jisoo, ngồi đối diện Taehyung, nhìn thấy cậu bạn học bá đang cười khềnh khệch chẳng khác gì kẻ khờ mới khó hiểu. Cô ấy nheo mắt, ngồi thẳng người và hỏi với vẻ tò mò:

"Học toán nhiều quá nên giờ mát như mùa thu luôn hả cưng?"

Taehyung nhanh chóng che giấu niềm vui của mình, khẽ ho một tiếng rồi giả vờ nhún vai, cố tỏ ra bình thường.

"Đồ không có tình yêu thỉ biết cái gì mà nói!"

"??? Trời trời, coi thằng này nó trả treo kìa trời."

Đương nhiên sau đó... chẳng có sau đó nữa vì Kim Taehyung đã nằm bẹp dí dưới quyển sách giáo khoa của Kim Jisoo rồi.


_____________

Group chat: Taehyung, Yeonjun, Jungkook, Haewon, Kai, Yujin, Taehyun, Heesung:




*tobe continuted....*

_________________







*mng có thấy ảnh bị vỡ nét ko ạ? up mà cứ vỡ hoài kh có hiểu :)))*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip