số năm
☆
________
7:10.
"Reng reng..."
"Mẹ nó!"
Sáng sớm, chuông vào học kêu lên inh ỏi, cổng trường cũng đã đóng lại. Thế nhưng bên ngoài kia vẫn còn một bóng lưng nam sinh mặc đồng phục đang chạy thục mạng chẳng màng đến đèn giao thông dần chuyển sang màu đỏ dành cho người đi bộ.
Chỉ tiếc là không kịp nữa rồi.
Cái cổng cao ngất kia đã chặn đứng mọi hi vọng nhỏ nhoi của hắn. Choi Soobin giở chứng thô lỗ, đá mạnh vào khung sắt vững chãi.
Nội quy của trường Wangjeon thực sự nghiêm ngặt, tất cả các ngóc ngách từ trong ra ngoài đều có camera giám sát, học sinh đi muộn ngoại trừ vào sổ đầu bài ngồi thì chỉ còn cách gọi phụ huynh đến phòng giám thị "bảo lãnh" con em mình.
Choi Soobin đều biết. Nhưng tất cả là tại trận game với Huening Kai đến 2 giờ sáng, tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt bị hắn ném hỏng từ hôm qua chẳng thèm gọi hắn thức dậy, kết quả là làm hắn muộn học.
Chỉ còn một cách giúp hắn chối tội mà thôi.
Soobin - với một sự tự tin khó hiểu - quyết định trèo tường. Hắn đã tính toán rất kỹ: nếu men theo bức tường bên hông trường rồi nhảy xuống sân sau, chắc chắn sẽ không ai phát hiện.
Nhưng đời không như là mơ.
Ngay khi hai chân vừa chạm đất, chiếc balo còn chưa được xách lên thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc nhưng mang đầy ám khí đã vang lên:
"Không biết cậu tưởng mình là bát quái hay gì, nhưng tiếc quá, cậu bị bắt tại trận rồi."
Soobin cứng người. Hắn từ từ quay đầu, và đập vào mắt là Choi Yeonjun - tay ôm sổ trực ban, ánh mắt đắc ý như vừa tóm được kẻ vượt ngục.
"Chào buổi sáng..." Soobin cười gượng, cố gắng tỏ vẻ đáng thương. Hắn đâu thể nào quên gương mặt đầy mưu mô của Choi Yeonjun khi lừa hắn một vố nhục nhã ở tiệm hoa. Còn đang định sẽ cho anh ta ăn quả báo gấp đôi thì mới sáng sớm đã gặp rồi, lại còn trong tình thế bị động nữa chứ. Rốt cuộc là ông trời muốn hắn dính đến tên sao chổi Choi Yeonjun đến khi nào...?
"Đi muộn, trèo tường, vi phạm nội quy cấp độ nào có đủ cấp độ đó. Giờ cậu muốn tôi ghi thẳng vào sổ, hay tự giác lên phòng giám thị báo cáo?"
Soobin nghe xong liền bĩu môi.
"Anh lúc nào cũng cứng nhắc vậy sao?"
Yeonjun không đáp, cúi xuống ghi gì đó vào sổ. Soobin nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh đang ghi gì đấy?"
"Ghi tên cậu vào danh sách học sinh vi phạm nội quy."
"Khoan! Tôi có thể thương lượng không?"
Yeonjun ngước lên, chớp mắt đầy vô tội:
"Kỉ luật, là - kỉ - luật!"
Soobin đang tính phản bác thì đột nhiên...
Tiếng bước chân.
Là một giáo viên đang đi ngang qua hành lang gần đó.
Soobin hoảng hồn, phản xạ tự nhiên túm lấy cổ tay Yeonjun, kéo mạnh cậu vào góc khuất gần đó.
Bất ngờ bị kéo đi, Yeonjun không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, cậu bị ép sát vào tường, còn Soobin đứng chắn trước mặt, tay phải bịt miệng Yeonjun, tay trái chống lên tường ngay cạnh đầu cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không khí cũng có thể bị đốt cháy.
Yeonjun trừng mắt, cố gắng đẩy Soobin ra nhưng càng bị hắn giữ chặt hơn.
"Suỵt," Soobin thì thầm, giọng trầm thấp như có điện. "Anh mà lên tiếng, cả hai chúng ta đều tiêu."
Yeonjun: "...!"
Bước chân giáo viên càng lúc càng gần.
Yeonjun siết chặt tay, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng trước tình huống này, cậu buộc phải im lặng.
Soobin, ngược lại có vẻ thích thú. Hắn nghiêng đầu, nhìn Yeonjun từ khoảng cách gần. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt nâu sáng như đốm lửa, đẹp thật đấy.
Nhưng quan trọng hơn, hắn có thể thấy được sự bất lực xen lẫn tức giận trong mắt Yeonjun.
Cảm giác này... đúng là không thể bỏ qua.
Khi tiếng bước chân xa dần, Soobin mới thở phào, thả lỏng tay. Nhưng trước khi hắn kịp rời ra, Yeonjun đã túm cổ áo hắn, đẩy mạnh ra xa, rồi không nói không rằng tóm lấy cổ tay hắn, cắn một miếng đầy nội lực.
"ĐM!!" Choi Soobin bị chơi ngược, kêu lên một tiếng thảm thương như heo con bị cắt tiết rồi rụt tay lại. "Anh bị điên à??!!!!?!?!"
Choi Yeonjun giữ vững gương mặt đằm đằm sát khí, khóe miệng vừa gây án còn hơi chút hồng hào. "Cậu dám bịt miệng tôi à? Muốn chết đúng không?"
Soobin nhìn xuống cổ tay mình, nơi còn hằn rõ dấu vết hàm răng của ai đó, rồi nhìn lên nam sinh ưu tú đang tức giận đến xì khói. Hắn tròn mắt vài giây, trước khi phì cười.
"Trời ạ, tôi không ngờ anh lại có bản năng chó con như vậy đấy."
Yeonjun: "...?"
"Cái thằng ranh...."
"Đúng kiểu động vật nhỏ xíu, tức lên là cắn người ấy". Soobin cười ngả nghiêng, vừa xoa tay vừa lắc đầu. "Tiền bối thật bạo lực quá đi~"
Yeonjun siết chặt nắm đấm, cố gằn ra từng câu đe dọa, tuy không có hiệu quả lắm, nhưng được cái là cũng chẳng làm cho tên trời đánh kia nghe lọt đến nửa lời.
"Cậu mà còn nói nữa là tôi cắn nát cái tay kia đấy!"
Soobin nghe vậy liền giơ hai tay lên đầu hàng:
"Được rồi được rồi, tôi không chọc nữa....nhưng mà tiền bối này," hắn nhướng mày, "đánh dấu tôi như vậy rồi, anh có định chịu trách nhiệm không?"
Yeonjun: "....Biến ngay!"
Soobin lại bật cười, khoái chí vô cùng. Hắn nhét tay vào túi quần, lùi lại vài bước, rồi quay lưng bước đi.
Nhưng trước khi đi hẳn, hắn ngoái đầu lại, cao giọng gọi:
"À mà, tiền bối này."
"Cái gì?" Yeonjun gắt.
"Mùi dầu gội của anh thơm ghê."
Yeonjun: "...ĐM cậu."
"Đồ bát quái, làm ông đây suýt tắc thở!"
________
Confession:
_______
Beomgyu -> Yeonjun:
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip