10. Không thích
> Sau những ngày tháng vui chơi tới nái, cuối cùng dân chơi nhà ta cũng đã phải tạm đình chiến.
> Chưa đầy 15 phút sau:
> Đương nhiên là chỉ nhập thế thôi chứ đời nào dám gửi.
> Người gì ăn nói hai lời, nhập một đằng tay gửi một nẻo.
——————————
"Lấy xong cái áo là xoay đít đi về thế à?"
Kim Juhoon mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc xoăn rối bù xù, mắt mũi còn đỏ ửng vì hắt hơi quá nhiều. Nhưng dẫu có vậy cũng không khiến cậu chàng nói chuyện hiền hậu hơn chút nào.
"Anh tưởng bạn đang không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh?"
Martin đang lặp lại chính xác những gì cậu nói lúc mở cửa cho hắn, nhưng vẫn còn thiếu mất một chút. Vì Juhoon còn hùng hổ gào lên rằng: "Ồ, biết mang cái mặt cún đáng yêu của mày đến gặp tao rồi cơ đấy?"
"Bây giờ muốn không được hả?"
Giọng của Juhoon phát ra nghe mềm mại nhỏ nhẹ đến mức khiến người ta mềm nhũn cả người. Cậu hằn học nắm lấy góc áo hắn giật nhẹ, đôi môi xinh xắn dẩu lên trông như đang làm nũng.
"Ở nhà một mình chán lắm..."
Martin là ai mà có thể từ chối được Kim Juhoon cơ chứ? Anh hùng còn khó qua được ải mỹ nhân, mà Martin lại chưa từng tự xem bản thân là anh hùng, hắn còn muốn nằm luôn ở cửa ải, ai đuổi cũng không đi.
——————————
"Chơi như này thôi thì chán lắm. Bây giờ ai thua thì phải trả lời một câu hỏi của đối phương, bạn thấy vậy có được không?"
Dù Juhoon cũng tự cảm thấy trò này nghe hơi nguy hiểm, nhưng cậu vẫn đồng ý. Vì hiển nhiên rằng những thứ nguy hiểm đều rất thú vị.
Vậy mà chỉ sau ván đầu tiên, người phải trả lời câu hỏi đã là cậu. Bài bạc vốn dĩ không luận kĩ năng mà chỉ bàn nhân phẩm, Juhoon đành tặc lưỡi cảm thán bản thân đã bị ốm mà còn xui xẻo.
"Được rồi. Anh muốn hỏi bạn..." Martin bỗng nhiên nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Juhoon như đang chuẩn bị nói điều gì hệ trọng lắm.
"Cái thằng hôm trước xách túi cho bạn là thằng nào? Cái thằng bạn up story í."
Juhoon phải cố lắm mới có thể nhịn cười trước nỗi đắn đo, trăn trở của tên cún bự. Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Martin suốt, khiến hắn không thể không biết tên "tình địch" từ trên trời rơi xuống ấy là ai.
"Em họ. Chả có tí dây dưa tình cảm nào. Tao up lên chọc tức mày chơi vậy thôi."
"Vậy sao bạn biết rằng anh sẽ tức?"
Trái với suy nghĩ của Juhoon, người nọ chẳng những không ngượng ngùng tí nào sau khi biết sự thật mà thậm chí còn đẩy ngược cảm giác ấy về cho cậu.
"Mày chỉ được hỏi một câu thôi."
Vậy là ván bài lại tiếp tục. Nhưng sau khi ăn liền hai lá "+4" từ phía Juhoon, hắn đã thua cuộc. Cậu không ngần ngại chộp lấy cơ hội, lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn như đã sẵn sàng để dò xét.
"Mày thích tao từ khi nào?"
Câu hỏi được thốt ra khiến tim Martin hẫng một nhịp, trong phút chốc cứng đờ cả người.
"Từ khi bạn thắng anh ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh."
"Vậy là ai thắng mày, mày cũng thích hết?"
"Kim Juhoon thắng thì mới thích. Người khác thì ghét."
Kì thực ban đầu Martin cũng ghét cái vẻ kiêu ngạo của cậu đến phát điên. Nhưng khi càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra rằng trần đời sẽ không bao giờ có ai dám thách thức giới hạn của hắn nhiều như Kim Juhoon. Kim Juhoon là độc nhất, và Martin cũng chỉ thích Kim Juhoon vì Kim Juhoon là chính bản thân Kim Juhoon thôi. Dù rằng quả thật hai người họ nói chuyện chẳng hợp nhau chút nào.
Ở ván cuối cùng, Martin lại giành phần thắng.
"Còn Juhoonie thì sao, bạn thích anh từ khi nào?"
Đối diện với ánh mắt mong chờ lấp lánh của con cún to xác trước mặt, Kim Juhoon chỉ vờ ho khù khụ, sau đó dời ánh mắt đi nơi khác.
"Không thích."
Lời dối lòng của Kim Juhoon đến chính Kim Juhoon cũng tự ép bản thân phải tin là thật. Mà Martin lại càng không dám nghĩ khác đi.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip