12. Người yêu mới?

> Có rồi mà chưa thấy em Lúm mang đến nhỉ?

> Nói không tin thế thôi chứ vẫn có người ôm gối trằn trọc đến sáng, thậm chí còn lén lút rơi vài giọt nước mắt.

——————————

Lớp học giờ tan trường yên ắng đến độ chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ rơi, đôi khi còn xen lẫn đâu đó vài nhịp thở đều đều. Đám học sinh choàng vai bá cổ vội vã kéo nhau đến tiệm điện tử hay lớp học thêm khiến khoảng sân trường bỗng nhiên trở nên vắng lặng. Chỉ nghe được vài tiếng bước chân chậm rãi vọng trên nền gạch.

Cốc cốc

Cửa lớp 12A8 được đẩy mở, bóng dáng cao lớn dùng mu bàn tay gõ khẽ lên lớp kính mỏng tạo nên âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang.

"Juhoon, đến giờ về rồi."

Giọng nói từ tốn vang lên như thể đã lường trước tình huống này. Đáp lại hắn, người đang khoanh tay úp mặt trên bàn kia lại chỉ khẽ nhúc nhích rồi lười biếng tiếp tục nhắm nghiền mắt.

Martin buông tiếng thở dài, sải bước tiến về phía cậu. Dừng trước chiếc bàn học ở góc cuối lớp, hắn vươn tay cốc nhẹ lên đầu cậu, kì thực chỉ như một cái chạm thoáng qua.

Nhưng Juhoon đã lập tức chộp lấy tay hắn, tuyệt đối không để hắn có cơ hội tạo khoảng cách. Cậu ngẩng đầu, khoé mắt hơi đỏ, mái tóc hơi rối, giữa trán còn in một vệt hằn nổi bật. Khi cậu nhìn hắn, ánh mắt cậu rất khẩn thiết, giống như một con mèo bị bỏ rơi giữa đường, lạc lối.

"Martin đánh Juhoon..."

Giọng cậu mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào của thường ngày.

"Không có, tan trường rồi thì phải về-"

"Martin có người yêu mới rồi hả?"

Juhoon không để câu hỏi ấy kịp bật thành một dãy âm thanh hoàn chỉnh. Cậu chỉ thì thầm, vừa đủ để hắn nghe thấy, nhưng không đủ để cậu nhận ra sự vô lý của chính mình.

"Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

Phải rồi, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ. Juhoon buông lỏng tay Martin, vẫn cố gắng tìm kiếm điều gì nơi đáy mắt hắn thêm một lúc nhưng chẳng thấy. Rồi cậu buông hẳn, cúi đầu nhặt vội chiếc ba lô trước khi gấp gáp biến mất khỏi lớp.

Martin bị bỏ lại giữa lớp học rộng thênh thang, chưng hửng rất lâu mới hoàn hồn lại. Chuyện đó không liên quan đến chuyện cậu ngủ trong lớp, nhưng không có nghĩa là không liên quan đến cậu.

——————————

Ngày hôm sau, Juhoon cũng đến trường với bộ dạng thất thần như vừa ốm dậy. Cậu đã duy trì dáng vẻ này được hơn một tuần và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi toan gục đầu xuống bàn cho giấc ngủ kéo dài bốn tiết, cậu bỗng nhìn thấy một hộp sữa vị sô cô la yêu thích trong hộc bàn, kế bên còn có chiếc bánh donut xinh xinh. Bên trên hộp sữa đính kèm một tờ ghi chú với nét chữ xiêu vẹo:

"Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, phải chăm sóc tốt cho bản thân."

Kim Juhoon xiết chặt mảnh giấy trong tay, vô thức nhìn ra phía hành lang nhằm tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Khi người ta còn trẻ, họ dễ dàng từ bỏ một mối tình, nhưng không dễ để hoàn toàn quên đi.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip