9.
Đây là bé Trương Giai Viện, em gái nhỏ của Trương Gia Nguyên.
Trương Giai Viện đi học về được quản gia đón đến bữa tiệc cuối năm của công ty A, vì anh trai bé hôm nay cũng tham gia tiệc nhưng lại không có ai trông bé cả. Mà thực ra con bé cũng bám anh trai nên mới một mực đòi quản gia phải đưa tới.
Con bé đang ngơ ngác tìm anh thì được một chú lạ mặt hỏi thăm.
"Chào bé, nhìn bé giống người tên Trương Gia Nguyên quá!"
"Chú là ai?"
"Chú là người quen của người đó!"
"Chú là người xấu à, đừng lại gần tui không tui méc ba tui, méc Trương Gia Nguyên!"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp đổi sắc mặc sang ngạc nhiên thì giọng nói quen thuộc cất lên:
"Anh định làm gì con bé??"
"Anh chơi với bé chút thôi, Sao em căng thế? Mới xa có mấy năm mà em đã có con lớn thế này rồi sao?"
Châu Kha Vũ từ từ ngồi xuống bàn đối diện với Trương Gia Nguyên, vừa cầm ly rượu trước mặt uống cạn.
"Anh không hỏi nó con tôi vs ai à?"
"Với ai?"
"Hỏi làm gì? Không liên quan đến anh!"
"Ơ... em... Mà con ai cũng được, dù sao nó cũng là con em, mà giống em thì tôi chấp nhận."
"Anh thật sự có vấn đề đấy, tôi mới 20 tuổi. Anh nghĩ tôi có con lớn thế à? Đó là em gái tôi!"
"Em đừng có mà lừa tôi, em sao có thể 20?? Năm đó chúng ta .... Làm sao em có thể vào quán bar khi chưa đủ tuổi?"
"Quán đó của nhà tôi. Tôi đến lúc nào mà chẳng được!"
"Ồ, vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm quen lại từ đầu được không? Sau mấy năm rồi anh có rất nhiều điều muốn nói với em đó Nguyên Nhi!"
"Đừng có gọi tôi như thế, chúng ta có còn thân thiết nữa đâu."
"Vậy thì bây giờ thân nhé, tôi sẽ theo đuổi em!"
"Anh thấy em tôi gọi tôi là ba không? Biết vì sao không? Vì nó không thích anh đó! Và tôi cũng..."
"Nhưng tôi thích em!"
Lâm Mặc vốn dĩ là người ở giữa, là người biết chuyện của hai người họ. Ngồi đó mà cũng toát hết cả mồ hôi, cười nhẹ nhìn cả hai phía:
"Căng thế? Hay hai bạn làm miếng bánh đi!"
Đồng thời lúc đó, bàn bên đi tới một người dáng vẻ vô cùng hoà nhã, gương mặt thanh tú kèm theo một nụ cười hướng về phía Trương Gia Nguyên hỏi:
"Có chuyện gì thế Gia Nguyên? Tự nhiên đang nói chuyện lại chạy đi??"
Nhìn thấy không khí ở bàn này có vẻ căng thẳng, anh ta cũng tự biết có gì đó không ổn nên cười thêm một cái rồi lấy cớ rút lui.
Lưu Chương nhận được tin nhắn cứu nguy từ Lâm Mặc vội vã chạy tới bàn đó trên tay còn không kịp bỏ miếng bánh mì xuống. Vỗ vai Kha Vũ hồ hởi hỏi thăm:
"A, Châu Kha Vũ, về nước từ lúc nào không bảo anh em gì cả. Ầy sao sắc mặt lại khó coi thế kia, khó chịu trong người à, nào làm cái bánh không? Gia Nguyên nữa, mày chẳng gọi tao một tiếng gì cả."
"Tưởng ông còn mải mê ăn uống."
"Tao mải mê thứ khác cơ mà!"
Lâm Mặc gượng cười gằn giọng: "Anh làm ơn nhìn sang hướng khác hộ tôi."
Chuyện năm đó còn có Patrick, em họ Châu Kha Vũ cũng biết. Nhân cách tinh ranh thích trêu anh trai của cậu đột nhiên hiện diện, nhanh chóng cầm miếng chanh trên đĩa nước chấm lên trêu Châu Kha Vũ:
"Dan ăn miếng chanh cho bớt chua nè!"
Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt bất ngờ, Bá Viễn cũng chỉ có thể chen vào được một câu:
"Hay là hai người uống miếng nước rồi mình từ từ nói chuyện."
Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy phiền, gằn giọng nhìn mấy người họ:
"Mấy người ồn ào quá, muốn ăn dao thay bữa tối không?"
Bé Viện thông minh lanh lợi, biết anh mình đang trong thế bí liền dùng bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh trai:
"Ca ca em muốn về nhà!"
Châu Kha Vũ thấy vậy ngay lập tức lấy điện thoại:
"Để tôi gọi tài xế đến đưa em ấy về."
Nội tâm Châu Kha Vũ : "Phải đưa nhóc kia rời ra khỏi Nguyên nhi chứ nhóc cứ như thần giữ của thế thì mình ko thể lại gần em ấy được."
Trương Gia Nguyên ngay lập tức gạt đi ý định của Châu Kha Vũ:
"Nó là em tôi, tôi tự đưa nó về được."
"Ồ vậy thì để tôi đưa cả hai người về!"
Trương Gia Nguyên thở dài, biết bản tính cố chấp của Châu Kha Vũ, nếu cứ thế này thì cũng không ổn, sau cùng vẫn không thể thoả hiệp mà đồng ý nghe theo.
Bên cạnh đó Bá Viễn xem giờ cũng đã muộn, anh còn một núi công việc còn phải giải quyết, nhẹ nhàng nói với Patrick ở bên:
"Mình cũng về thôi em."
Patrick mặt mũi ỉu xìu có phần nhõng nhẽo lại với anh: "Đã ăn uống được gì đâu mà về hả anh~"
Bá Viễn vẫn dịu dàng như thường:
"Về đi, anh nấu cho em ăn. Đồ ăn ở đây sao dinh dưỡng được bằng anh nấu, em cũng khen anh nấu ngon hơn nhà hàng 5 sao mà. Ở đây chỉ được cái đẹp mắt thôi cứ em ăn no sao được."
"Đợi e uống nốt cốc nước, vừa miếng bánh mì AK đưa cho khô quá!"
Lưu Chương vẫn rất hài lòng với mấy cái bánh mì, còn quay lại nói với Patrick:
"Ủa bánh mì ngon mà Pai!"
"Ngon thì ăn anh ăn hết đi nha! Tạm Biệt!" - Patrick rời khỏi bàn vẫy tay chào Lưu Chương và Lâm Mặc, còn không quên cười khẩy một cái.
Lâm Mặc thấy vậy cũng kịp lườm nhẹ Patrick rồi hắt giọng bênh cho Lưu Chương ngốc của cậu:
"Mày thái độ gì đấy, đấm cho giờ!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip