A
Hạ Chi Quang sau khi kết thúc cảnh quay, cậu hí hửng mở điện thoại lên xem phản ứng của người yêu như thế nào khi cậu gửi tấm ảnh đó, chắc chắn là đáng yêu lắm, nghĩ tới thôi là khoé môi cậu không hạ xuống được.
"Hạ Chi Quang, sao cậu đơ ra đó vậy?"
Vu Tiểu Bân tò mò liếc mắt vào màn hình điện thoại.
"Ồ! Bị người yêu chặn rồi hả?"
Hạ Chi Quang nghe được từ khoá "chặn", tay bắt đầu run, miệng lắp ba lắp bắp, lặp lại liên tục.
"Không... Không..."
"Thử gọi điện xem?"
"Lát về phòng em gọi sau... Huhu chơi ngu rồi..."
...
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi chăm chú phóng to rồi thu nhỏ màn hình, anh ngắm muốn xuất luôn hồn nhập vào bức ảnh vừa lưu.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Chiếc điện thoại được anh tung lên không trung, lộn mèo vài vòng rồi đáp thẳng xuống sàn nhà.
Hốt hoảng, anh vội nhảy xuống giường, nhặt điện thoại lên cẩn thận kiểm tra, lúc cầm điện thoại, thế nào mà lại chạm nhầm nút từ chối cuộc gọi...
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thông tin cuộc gọi anh vừa vô tình tắt, anh biết anh phải gọi lại cho cậu liền, không thì hệ quả để lại sau này anh gánh không nỗi.
Tiếng chuông chờ chỉ vừa đổ lên, đầu dây bên kia liền bắt máy.
Anh nhẹ giọng gọi tên cậu.
"Alo Quang Quang~"
"Quang Quang ơi?"
"Alo? Hello?"
Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu lấy điện thoại ra khỏi tai, anh nhìn vào màn hình, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn đang chạy giây bình thường. Có lẽ nào cú đáp đất vừa rồi đã làm điện thoại của anh hư loa?
"Alo? Quang Quang có nghe anh nói gì không?"
Hoàng Tuấn Tiệp tính ngắt cuộc gọi, anh muốn gọi cuộc gọi mới xem có nghe được hay không, đang suy tính thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh tiếng đồ vật va chạm.
"Quái lạ! Vẫn nghe được bình thường mà?"
"Alo? Quang Quang không nói gì thì anh tắt máy nha."
Hoàng Tuấn Tiệp căng tai ra nghe bên kia đang nói cái gì.
"Anh tắt đi. Anh thử tắt đi..."
Bản thân anh đang bị dỗi ngược?
Nhưng mà... Anh cũng không muốn làm khó cậu quá, dỗ vậy.
"Chồng gọi anh có chuyện gì đấy?"
"Vợ ơi..."
"Gọi tiếng chồng mới chịu ơi hỡi. Làm anh tưởng điện thoại anh hư loa tới nơi rồi!"
"Vợ chặn em... Vợ còn từ chối cuộc gọi của em... Vợ giận em nhiều lắm hả? Đừng giận em mà vợ~ Em lỡ nghịch dại. Lỗi em vợ ơi... Tại em thấy em cũng bị quyến rũ í... Nên em mới muốn gửi cho vợ xem..."
"Muốn quyến rũ anh hả?"
"Đúng rồi~ Em muốn tán tỉnh vợ em thêm nhiều lần nữa~"
"Cái miệng ăn đường! Anh biết rồi~ Anh muốn phản đòn xíu thôi chứ không giận."
"Gỡ chặn cho em đi vợ~"
"Không~"
"Vợ!!!"
"Không gọi vợ nữa thì anh gỡ chặn~"
"Vợ chặn tài khoản đó đi! Em tạo tài khoản khác~"
"Cố chấp đến thế là cùng!"
"Vợ em thì em gọi vợ! Mắc cái gì vợ cấm! Vợ muốn cưới ai khác ư?!"
"Ờ..."
"Người ấy là ai? Liệu vợ có thể cho người chồng hờ này biết cao danh quý tánh người kia không?"
"Để anh nhớ lại tên diễn viên của bộ phim anh mới xem đã nào... Ừm... Gì đấy? Rớt cái gì nghe cái rầm vậy?"
"AI?!?"
"Nói chuyện nhẹ nhàng với anh thôi~ Anh quên rồi. Nào nhớ ra anh nói cho em nghe sau nhé~"
"Hờ... Hờ... Hờ..."
"Thôi mà~ Nói về hôm nay của em đi~"
...
1 tuần thấm thoắt thoi đưa.
Hạ Chi Quang đã xong hết việc ở thành phố nọ, cậu đang ngồi trên xe trở về nhà của anh.
Đưa mắt nhìn cảnh ngoài cửa kính xe.
Thu vào tầm mắt là hình ảnh một cặp đôi đang đèo nhau đi trên một chiếc phân khối lớn.
Bất giác khoé môi giương lên, nở nụ cười cậu thầm nói.
"Giống mình với Tiểu Tiệp quá~"
Ngã lưng ra sau, cậu nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau... Hôm nào gặp lại Trịnh lão sư chắc cậu phải mua quà cảm ơn.
Còn có cái ngày anh hẹn mời cậu thử menu mới của quán, là đêm đầu tiên cậu đưa anh về.
Nhớ về bó hoa đầu tiên cậu mua tặng anh, không tránh được việc bật cười vì sự lúng túng của bản thân hồi đó, lần đầu mua hoa tặng anh, còn chưa chính thức tỏ tình nên cậu chỉ dám mua một bó hoa đơn giản để anh không khó xử, cậu từng xin lỗi anh vì bó hoa đó quá đơn điệu, nhưng anh lại nói anh thích bó hoa cúc hoạ mi đó nhất.
...
"Quang Quang về rồi~"
Thấy Hạ Chi Quang đẩy vali vào nhà, Hoàng Tuấn Tiệp chạy ùa vào lòng người thương.
"Sao mắt em giống như sắp khóc vậy Quang Quang?"
"Tiểu Tiệp~"
"Anh đây."
"Sống chung với em được không anh?"
"Hai đứa bây giờ cũng khác gì sống chung đâu?"
"Khác chứ? Vẫn là nhà anh với nhà em thay phiên lui tới mà."
Hạ Chi Quang đưa tay sờ lên gò má của anh, đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn.
"Sống cùng em nhé! Cùng nhau sống ở nhà chung của hai đứa mình. Tiểu Tiệp thích ở chung cư hay ở nhà có sân vườn, Tiểu Tiệp thích gì cứ nói cho em biết, em sẽ tìm hiểu. Chỉ cần Tiểu Tiệp đồng ý, em sẽ cố hết sức."
Hạ Chi Quang thở dài một hơi.
"Tiểu Tiệp, có điều này em chưa nói anh nghe. Lúc hai đứa chưa yêu nhau, mỗi lần đưa anh về nhà, rồi em lủi thủi một mình đi về, em đã buồn lòng lắm đó. Kể từ đó, trong em luôn hướng về một tương lai, em và Tiểu Tiệp sẽ cùng sống trong căn nhà riêng của cả hai, ở nơi cửa ra vào chúng ta sẽ gắn một cái móc treo chìa khoá nhà, ở đó có một cặp chìa khoá, anh một chiếc, em một chiếc. Tiểu Tiệp có thích không? Có giống em không? Muốn bên nhau như vậy?"
"Quang Quang không lo sợ nếu chúng ta sống cùng nhau mỗi ngày mối quan hệ sẽ rất nhanh chán sao?"
"Em không!"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sự kiên định trong đôi mắt của cậu.
Anh mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.
"Anh thích nhà có vườn~ Nhưng em phải cho anh góp tiền nhà. Không được giành trả hết. Được không?"
"Được~ Anh góp tiền thì anh sẽ tiếc, anh tiếc rồi sẽ không dám bỏ nhà ra đi."
"Quang Quang tính đến chuyện đó luôn rồi sao?"
"Em yêu Tiểu Tiệp nhiều lắm."
...
Mới đó mà những hạt mầm gieo ở sân vườn sau nhà đã đâm chồi. Anh và cậu sống chung cũng sắp được nửa năm rồi.
Trái ngược với những lo âu của anh, càng gần gũi với nhau cậu càng bám người hơn, và anh cũng thế.
Nói thêm về chuyện trong vòng nửa năm đó. Sau khi theo học ở lớp diễn xuất được một thời gian. Anh đã được giáo sư giới thiệu vào một dự án phim. Sau khi đi casting và may mắn được nhận vào vai thì anh đã gia nhập đoàn lần đầu tiên.
Anh vẫn nhớ, cậu đã chỉ cho anh rất nhiều điều cần lưu ý khi vào đoàn, cậu đã ôm và cổ vũ anh cả đêm.
"Thật lạ, chỉ cần anh nhìn vào mắt Quang Quang, chỉ cần nghe Quang Quang nói với anh, anh sẽ làm được, thì anh lập tức tin tưởng bản thân rằng anh sẽ làm được thật, như lời mà Quang Quang nói."
Vai của anh trong bộ phim này là một vai diễn nhỏ, quay một tháng đã xong hết cảnh rồi. Trong quãng thời gian đó, Hạ Chi Quang đã luôn đồng hành cùng anh. Cậu hoãn hết mọi lịch trình chỉ để lén lút theo anh tới nơi anh quay phim để chăm sóc cho anh.
Lúc đó anh đã nói đùa với cậu.
"Thay vì ở đây chăm anh, thì ghé trông giùm anh cái tiệm cà phê đi."
"Anh cho em cái danh phận là em đứng chôn chân ở tiệm luôn nhé."
Tiệm cà phê đang được anh Tử Hiền điều hành rất tốt.
Hạ Chi Quang cũng từng tâm sự với anh, cậu cảm thấy rất an tâm khi bên cạnh anh xuất hiện những người như anh Tử Hiền, chị Mộng Lâm, và Lưu Nhược Cốc, bọn họ đều là những người tốt và đáng tin cậy.
Anh cũng có suy nghĩ như vậy. Cho dù thời gian đồng hành cùng nhau không tính là dài nhưng cả 4 người dường như đã xem nhau thân thiết như anh chị em trong một gia đình.
...
Thật may là bộ phim anh tham gia sau khi được công chiếu nhận được phản hồi rất tích cực. Anh cũng được gọi đi tham gia nhiều buổi quảng bá của phim dù chỉ đóng một vai phụ.
Vai diễn của anh rất được người xem chú ý, trong phút chốc anh cảm giác bản thân đã đạt được một thành tựu rất to lớn, làm anh thấy rất vui.
...
"Sao lúc nhà báo hỏi anh lại nói anh độc thân?"
"Chứ không lẽ anh khai ra là anh đang yêu đương với Hạ Chi Quang..."
"Em biết là khó cho anh nhưng mà em đã đau lòng lắm đó~"
"Rồi rồi~ Anh xin lỗi~ Nếu em bị người ta hỏi thì em cứ trả lời em độc thân đi. Anh không trách đâu~"
"Không! Em có người yêu! Mắc gì độc thân!!! Anh chờ đó! Em quậy cho anh xem!"
Hạ Chi Quang khoác áo, đeo khẩu trang, đánh xe đến chỗ anh đang quay phim.
Nhờ mối quan hệ quen biết rộng nên cậu vào được trường quay rất dễ dàng. Đạo diễn phim này cũng thân với cậu, tiện thể đón người yêu thì qua chào hỏi người quen một chút.
Hạ Chi Quang tiến bước đến xe nghỉ ngơi của anh, cậu móc điện thoại ra nhấn gọi.
"Anh nghe~"
"Tiểu Tiệp tan làm chưa?"
"Anh sắp~"
"Em biết rồi~"
"Sao đấy?"
"Tiểu Tiệp đẹp quá à~"
Hoàng Tuấn Tiệp thấy người yêu cứ úp mở khiến anh có chút mơ hồ, vô tình đánh mắt ra ngoài... đã thấy cậu đứng sừng sững ngoài cửa.
"A! Em đang quay phim kinh dị à?"
"Haha~ Tiểu Tiệp giật mình cũng đáng yêu nữa cơ~"
Cậu đi đến hôn lên má anh chào hỏi.
Trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp bất bình lên tiếng.
"Hai người thôi đi!!! Chị còn độc thân mà... AAAA~ đau đớn! Hai người còn làm vẻ mặt vô tội... Tôi hận~"
"Đi gặp đạo diễn với em không?"
"Không đâu~ Anh ra xe đợi em trước nhé!"
"Hạ Chi Quang! Lâu ngày mới gặp. Cậu dạo này khoẻ chứ?"
"Em khoẻ. Biết anh là đạo diễn phim này nên em ghé qua chào anh một tiếng."
"Cậu nhớ tới anh? Tình cảm này anh nhận, nhưng để là lí do chính khiến Hạ Chi Quang đích thân ghé qua đây thì chắc chắn anh không có bản lĩnh đó. Nói đi~ Ghé đây đón mỹ nhân nào về?"
"Anh vẫn tinh ý như xưa."
"Không lẽ tin đồn cậu với Hoàng Tuấn Tiệp quen nhau là thật hả? Thật luôn! Yêu gà nhà luôn!"
"Thứ nhất, tin đồn đúng! Thứ hai, không phải yêu gà nhà mà là yêu rồi mới đón vợ về nhà~"
"Nhìn cái mặt phỡn kìa! Vậy thì... Bên anh đang có một kịch bản. Song nam chủ. Nói thật đọc vào thì anh nghĩ ngay đến cậu và người yêu của cậu đấy. Nói là thế chứ hai người vẫn phải tự casting nhé! Chỉ là anh rất tâm đắc kịch bản này nên cậu cứ lấy một bản về đọc thử đi."
Hạ Chi Quang cầm cuốn kịch bản dày trên tay.
"Trò Chơi Trí Mệnh là tên phim sao? Song nam chủ?"
Không kiềm được nụ cười trên môi, cậu mở của xe, ngồi vào ghế lái, nghiêng người sang hôn lên môi anh.
"Để anh đợi lâu rồi~ Mình về nhà nhé?"
"Ừm~ Về thôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip