U
"Cậu đến rồi~" Chị Diệp, Founder* của nhãn hàng trang sức S.L bước đến, bắt tay với Hạ Chi Quang.
"Chào chị Diệp, lâu ngày, lần hợp tác này lại mong được chị chiếu cố." Hạ Chi Quang bắt tay, chuyên nghiệp mỉm cười.
Hoàng Tuấn Tiệp ở đằng sau chăm chú nhìn. Lần đầu anh chứng kiến dáng vẻ của Hạ Chi Quang lúc đi làm, hoá ra người yêu của anh bước vào công việc sẽ thể hiện ra mặt quyến rũ như vậy...
"Giới thiệu với chị Diệp~ Anh ấy đi cùng em. Tên là Hoàng Tuấn Tiệp~"
"Chào em, Hoàng Tuấn Tiệp~ Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh~ Em cứ gọi chị là chị Diệp~"
"Lần đầu gặp mặt, chị Diệp~ Mong chị giúp đỡ."
Chào hỏi mọi người xong, anh bước theo cậu đi vào phòng trang điểm.
"Tiểu Tiệp lo quá thì nắm tay em nè~"
Hạ Chi Quang chìa tay sang người ngồi bên cạnh. Anh mỉm cười rồi đan tay anh vào tay cậu.
"Đi đi em dắt anh đi~"
Hạ Chi Quang kéo anh vào bên trong buồng thay đồ, tính đưa tay lên cởi áo thì anh đẩy cậu ra.
"Em đi chỗ khác!"
"Anh ơi~ Tiểu Tiệp~ Cho em thay chung với anh ơi~"
"Đi lẹ không? Có nghe lời anh nữa không?"
Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt níu lấy rèm che, kéo lại, chặn không cho cậu vào.
"Em biết rồi~"
Hạ Chi Quang mỉm cười, Tiểu Tiệp đáng yêu quá làm cậu muốn chọc anh hoài.
Hạ Chi Quang thay đồ xong đi ra trước để nhân viên chỉnh trang lại, ánh mắt cậu tập trung nhìn ở cửa, đợi người yêu của cậu xuất hiện.
Chị Diệp bước đến bên Hạ Chi Quang che miệng cười.
"Chị cứ tưởng lần này sẽ bị từ chối như mọi lần... Nhưng mà BST lần này chỉ nghĩ được tới cậu nên đành đánh liều~"
"Xin lỗi chị trước nhưng nếu anh ấy không đồng ý thì em cũng từ chối rồi đó~"
"Lúc đầu chị cứ nghĩ em làm màu... Chụp ảnh thôi mà, chuyện chụp CP với ai quan trọng vậy sao? Cuối cùng hôm nay chị cũng hiểu~ Hạ Chi Quang nhìn đào hoa như vậy nhưng lại là kiểu người yêu toàn tâm toàn ý nhỉ?"
"Chị đừng chọc, anh ấy dễ ngại lắm~"
"Nhìn cậu cười kìa! Hạnh phúc ha!"
Hạ Chi Quang trao đổi qua vài câu với nhiếp ảnh gia ý tưởng.
Hoàng Tuấn Tiệp bước ra với bộ vest trắng.
"Quang Quang~ Trông anh ổn không?"
"Hôm nay mình cưới luôn được không anh?"
Hạ Chi Quang nhìn anh đến ngẩn ngơ.
"Được~" Anh phì cười, nhìn cậu gật đầu.
"Quang Quang của anh mặc vest màu hồng rất hợp nha~"
"Anh của em đẹp nhất~ Anh cố lên nhé~ Có em ở đây! Anh biết mà đúng không? Em sẽ luôn cổ vũ anh~"
"Ừm~ Anh biết~"
Hai người chụp ảnh cá nhân xong, cậu dắt anh đến bối cảnh chụp đôi.
Ngày làm việc hôm nay, anh được người nổi tiếng Hạ Chi Quang chăm từ chân tơ kẽ tóc, làm anh có chút đắc ý. Dù sao thường ngày chỉ có riêng hai người, hôm nay nhiều người nhìn như vậy... Còn khen hai người đẹp đôi...
Hoá ra được đi làm với người yêu vui như vậy~
Hai người tan làm, ngồi trên xe đi về nhà, anh nắm lấy tay của Hạ Chi Quang, khẩy nhẹ lên mấy cái.
"Lúc nãy chị Staff nói riêng với anh, chị ấy mách em hôm nay giành hết việc của chị ấy rồi đó. Người ta than được giao chăm sóc cho anh mà chả đụng anh được cái nào."
"Em quan tâm người yêu mà cũng bị nói là sao? Anh chê hả? Anh thích người khác chăm anh hơn?" Cậu bĩu môi nhìn anh, siết tay anh tỏ vẻ giận dỗi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu nháy mi mắt, anh lắc đầu, anh cũng đâu có chê gì đâu, anh đã rất hưởng thụ mà.
Tối đến Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường, cậu bắt đầu làm nũng với anh.
"Tiểu Tiệp ơi~"
"Ừm ừm."
"Mai em say quắc cần câu nằm ngoài cửa phòng anh, anh cũng mặc kệ em sao?"
"Sao lại uống cho say? Em vào được nhà anh mà, không vào được phòng ngủ thôi..."
"Thì đồng nghiệp mời... Eo~ Say mà phải nằm sofa ngủ..."
"Sợ nằm sofa thì từ chối đồng nghiệp bớt đi chứ mắc gì uống cho say."
"Anhhhhh ơiiiii~"
"Ngủ đi."
"Eo uôi anh yêu lạnh lùng với em~ Bạo lực lạnh trong tình yêu thật đáng sợ... Con tim mong manh của em bị tổn thương..."
"Ừm~ Quang Quang ngủ ngon~"
"Nào! Nói yêu em xem nào~ Em đang cảm thấy không an toàn... Nay lướt bình luận toàn thấy người ta gọi người yêu của em là chồng... Về nhà thì bị người yêu ngó lơ... Muốn khóc..."
Hoàng Tuấn Tiệp hôn lên môi cậu, nhéo má cậu một cái, mỉm cười nói.
"Yêu Quang Quang nhất~ Được chưa?"
Hạ Chi Quang hôn lên môi, lên má, lên mũi anh.
"Em cũng yêu Tiểu Tiệp nhất~"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xem Tivi thì nghe tiếng mật khẩu cửa đang được nhập. Sau tiếng "Tít" vang lên, Hạ Chi Quang xuất hiện, cậu sà vào lòng anh.
"Cả người toàn mùi men rồi nè~" Hoàng Tuấn Tiệp vòng tay ôm lấy cậu.
"Xã giao công việc... Người ta mời em uống nhiều lắm..."
"Quang Quang đi lau người đi, anh để sẵn quần áo ngủ trên giường đấy."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy bạn trai nhỏ cười hì hì rồi phóng vào trong phòng ngủ. Anh cũng bất giác mỉm cười theo, anh đứng dậy đi hâm lại nước giải rượu anh nấu cho cậu.
Hạ Chi Quang thay xong đồ liền tiến tới ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp từ phía sau, tựa cằm lên vai anh nói.
"Em được người yêu chăm sóc nè~"
Hoàng Tuấn Tiệp đang khuấy ly nước để giảm độ nóng nghe cậu nói không khỏi bật cười thành tiếng. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
"Vui không?"
"Hạnh phúc muốn cưới anh lắm luôn~"
Hạ Chi Quang đặt lên cổ anh một nụ hôn rồi gật đầu, chắc là đang tự tán thành suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Nhẫn của em cũng nằm trên tay anh rồi, gấp cái gì?"
Hạ Chi Quang nghe đến chiếc nhẫn liền nắm lấy bàn tay đeo nhẫn đưa anh, nâng niu tay anh trong lòng bàn tay mình. Hạ Chi Quang say mê ngắm nhìn.
"Đẹp thật~"
"Anh cũng thấy nó đẹp~ Nước ấm rồi em uống đi~"
Hạ Chi Quang nghe lời cầm ly nước từ trong tay anh uống một hơi.
Cậu đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn bếp rồi lại vòng tay qua eo anh ôm lấy.
"Tiểu Tiệp ơi~ Em muốn hôn anh~"
Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn anh đang bụm miệng nín cười.
"Là sao? Sao em đòi hôn mà anh cười!"
"Tại bữa giờ em toàn hôn bất ngờ... Haha nay có xin phép luôn~"
"Em lễ phép lắm ó~ Xin người yêu cho mới hôn nha~"
"Vậy thì anh không cho~"
Hạ Chi Quang buông anh ra, đi thẳng vào giường ngủ, nằm lên kéo chăn che kín người.
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng nín cười đi theo cậu.
Anh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên chăn nói.
"Quang Quang đừng khóc~"
Trong chăn phát ra âm thanh.
"Em không khóc!! Anh yêu đừng có khi dễ em!"
Trong giây phút này, anh hình như thấu hiểu được lí do vì sao cậu rất thích chọc ghẹo anh.
Người ta bảo hôn nhau nhiều sẽ càng ngày càng giống nhau. Anh tưởng chỉ là giống về mặt ngoại hình... Anh với cậu hình như là sắp giống luôn về tính cách rồi... Sở thích trêu ghẹo người yêu này thú vị thiệt á!
"Sao anh không nói gì nữa~ Dỗ em tiếp đi chớ!"
Hạ Chi Quang từ trong chăn chui ra, để lộ gương mặt phán xét của cậu.
"Em nhìn anh như thế... Để anh ra sofa ngủ cho em đỡ giận anh nhó~"
Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ đứng dậy, chưa kịp xoay người tay Hạ Chi Quang đã kéo anh ngã xuống nằm trên người cậu.
"Không cho~ Tiểu Tiệp của em~ Bao nhiêu đức tính tốt của em, anh không học. Anh học cái nết này của em làm gì?"
"Do anh thích nhất điểm này của em đó~"
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trong vòng tay của Hạ Chi Quang, anh cọ mặt vào ngực cậu. Người của Hạ Chi Quang thật ấm.
Hai người ôm nhau như vậy một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp cất tiếng.
"Còn muốn hôn anh không?"
"Đương nhiên còn!!!"
Hạ Chi Quang lật người, đặt anh nằm dưới thân mình, cúi xuống ngậm lấy môi anh. Bàn tay cậu bao bọc lấy gương mặt anh, hôn anh đắm đuối. Tay Hạ Chi Quang đưa vào trong lớp áo, sờ loạn da thịt anh. Cậu nhìn cổ áo trên người anh đã xộc xệch, để lộ mảng da đã ửng hồng, cậu hôn lên nơi đó để lại dấn ấn đỏ chót. Nhìn dấu vết mình để lại trên người anh, cậu thoả mãn ôm lấy anh nói.
"Lần đầu em thương một người con trai, em không có kinh nghiệm gì cả, em sợ em làm anh đau..."
Hoàng Tuấn Tiệp biết cậu đang nói về chuyện gì, anh cũng giống như cậu thôi. Anh vò nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu đi~ Lần tới... Ừm tiến xa hơn một chút cũng được~"
"Ừm~" Hạ Chi Quang nằm trong lòng anh gật đầu rất nhiều cái, thể hiện quyết tâm học hỏi của tuổi 24.
"Ngày mốt là em bay sang thành phố khác để quảng bá phim sắp chiếu rồi, anh ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận nghe chưa?"
"Anh biết rồi~"
"Còn nữa... Anh đi về nhà một mình không được đưa mắt nhìn lung tung đâu đó, lỡ có người bắt trúng ánh mắt anh, tưởng anh có ý với họ là không yên với em đâu!"
"Rồi rồi~ Anh biết rồi~ Anh đã có gia đình~ Anh phải biết an phận thủ thường đúng không?"
"Đúng vậy~ Phải nhớ anh là của em!!!"
"À mà Quang Quang~ Em thu xếp hết đồ bên khách sạn về lại nhà em chưa?"
"Rồi... Huhu nhà em xa nhà anh yêu quá đi~"
"Chung cư A xa thật... Lái xe đến đây cũng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ."
"Sao Tiểu Tiệp hỏi chuyện này thế?"
"Anh thắc mắc~ Muốn phụ em một tay, mấy tháng qua toàn thấy em ngủ lại khách sạn thôi~ Bây giờ thì ở nhà anh... Nên nghĩ em đem đồ từ nha qua đây cũng nhiều."
"Ừm không nhiều~ Em tính ở khách sạn khi có lịch quay sáng sớm thôi, cho đỡ công khi phải di chuyển xa, rồi ngày nghỉ hay ngày có lịch quay thưa thì em sẽ về nhà ngủ... Đó là em tính thế nhưng mà anh đã xuất hiện~ Nên em ở khách sạn luôn! Gần tiệm cà phê của anh, cũng gần luôn nhà anh, tiện đưa đón anh về~"
"Có nhà không ở..."
"Có nhà nhưng em muốn được ở gần người em thương~"
Hạ Chi Quang ôm anh chặt hơn, tựa đầu vào vai anh thở đều.
"Ngủ đi~"
"Ưm~ Tiểu Tiệp của em ngủ ngon~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người con trai gục đầu trên vai anh, mỉm cười thầm nghĩ.
"Quang Quang đã mang rất nhiều tâm tư nhỉ~"
________________________________
*Founder: Nhà sáng lập ra thương hiệu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip