Có biến có biến 👀
"Làm gì nép dữ vậy Hằng Hanh?!?"
"Đừng để ý anh, đi trước đi!"
Hai người đàn ông lưng cũng dài, vai cũng rộng người trước người sau rề rề di chuyển sang nhà của đối tượng mục tiêu. Căn hộ chung cư này cách âm không tệ, nhưng mà để nghe được tiếng bên trong như vậy thì trận cãi nhau không hề nhỏ chút nào!
"Sao ông Nghiêu không cãi câu nào vậy?"
"Nghĩ gì mà ông Nghiêu cãi nữa với vợ? Tỉnh Lung đã tức giận tới vậy, cãi lại chuyện mới to hơn đó!"
"Rồi hai người mình mở miệng nói như thế nào bây giờ?"
"Không biết..."
Thôi được rồi, hai mươi mấy năm cuộc đời của Oscar Vương Chính Hùng không ngán ngẩm ai ngoại trừ số ít một vài người thì chuyện này nhỏ thôi, nhỏ thôi. Bấm chuông rồi nói mấy câu, tới lúc không ổn rồi thì đẩy Ngô Vũ Hằng ra hứng là được! Cảm thấy kế hoạch không tồi, Oscar nhanh chóng đưa tay nhấn chuông nhà Hân Lung, nhấn một cách thẳng thắn mạnh dạn, lưng thẳng mắt nhìn trước, phong thái tiên phong chết cũng không sợ.
"Ờm...Chiều Thao Thao có nấu canh mang vào bệnh viện, em sang rủ hai người đi chung để vào chơi với vợ chồng Tiểu Nguyên. Phó Tư Siêu có lịch dạy chạy về trường rồi, sợ hai vợ chồng trong bệnh viện buồn."
Ngô Vũ Hằng mím môi gật gật đầu, âm thầm quan sát cuộc diện bên trong. Đệm gối sopha nằm tứ lung tung trên sàn, hên không có mảnh vỡ của món đồ nào, đoán chắc đồ trưng bày trong nhà hơi nặng nên Tỉnh Lung cầm không nổi để chọi. Mà người ra mở cửa là Trương Hân Nghiêu, không có xây sát, chỉ là hai mắt vằn đỏ dọa Ngô Vũ Hằng và Oscar mém chạy. Cũng phải 6-7 năm quen biết vợ chồng Hân Lung, chưa có cuộc cãi nhau nào nghiêm túc và quyết liệt như cuộc cãi hôm nay, Ngô Vũ Hằng thề có mái trường ĐH và khoảng đời sinh viên của mình làm chứng.
"Trương Gia Tiểu Nguyên sinh con trai hay con gái?" Tỉnh Lung đột nhiên hỏi khiến Ngô Vũ Hằng và Oscar hơi lớ ngớ.
"Sinh con trai, mắt nhìn giống Châu Kha Vũ lắm."
"Ba mẹ hai vợ chồng còn ở lại chăm hả?"
"Nội ngoại đều đang ở Mỹ hết rồi, Tiểu Nguyên sinh sớm hơn dự sinh nên video call trước, nay mai ông bà bay về ngay."
Hỏi xong, Tỉnh Lung vào phòng lấy áo khoác, không thèm nói một lời với Trương Hân Nghiêu. Bị bỏ lơ, Trương Hân Nghiêu đứng cạnh cửa ra vào mím môi muốn nói lại thôi, cầm sẵn chìa khóa xe mà chờ đợi. Còn may là Ngô Vũ Hằng và Oscar đi chung một xe, không thì cũng nghẹt thở với bầu không khí căng thẳng đặc quánh mất rồi. Người có khả năng chịu đựng cho qua bầu không khí đó chỉ có Hồ Diệp Thao, hiện tại đang yên vị ở ghế sau trên xe của Trương Hân Nghiêu.
Cãi nhau đã 2 ngày rồi, Trương Hân Nghiêu bức bối lắm, nhưng ráng nhịn để giữ quan điểm của mình. Không phải mình tàn nhẫn mà bỏ con không chút đau lòng, Trương Hân Nghiêu làm ba mà, sao không đau lòng được? Nhưng trước khi có con thì Trương Hân Nghiêu có người bạn đời là Tỉnh Lung, là người đi cùng mình qua bao nhiêu khó khăn và chia sẻ với mình bao nhiêu mừng vui, là người bên cạnh mình đến tận ngày hôm nay. Điều bác sĩ nói khiến trái tim Trương Hân Nghiêu thắt lại chính là về sức khỏe của Tỉnh Lung, người này vốn đã hay bệnh rồi, nếu phải chịu đựng thêm nhiều hệ lụy như vậy...Trương Hân Nghiêu đến tưởng tượng cũng không dám.
Trương Hân Nghiêu cũng cảm thấy mình đang suy nghĩ quá mọi chuyện, nhưng trong lòng cứ đau nhức không yên, đối mặt với nó đã là việc làm khó khăn huống chi bắt anh đưa ra lựa chọn. Tỉnh Lung trong chuyện này bộc lộ tính cách bướng bỉnh của mình rất mạnh, khiến Trương Hân Nghiêu muốn trốn tránh cũng trốn không được, nhưng một khi nghĩ đến thì anh thấy sợ, thấy bất lực vô cùng.
"Lung nhi..."
"Lung nhi."
Trương Hân Nghiêu dừng xe trước đèn đỏ, gọi Tỉnh Lung thêm một lần nữa. Thừa biết người kia không muốn để ý tới mình, Trương Hân Nghiêu tự biết mình phải chủ động thôi.
"Em nghe anh nói này...chuyện đứa bé, thôi được, anh không bắt em bỏ nữa. Nhưng anh có điều kiện."
"Điều kiện gì? Anh còn ra điều kiện với em? Đây cũng là con anh, anh đòi điều kiện mới cho nó sống sao? Trương Hân Nghiêu! Anh thật sự muốn chọc em tức chết hay sao?"
Tỉnh Lung phản ứng rất mạnh, ngồi hẳn dậy rất nhanh. Cơn choáng váng kèm theo cơn nghén kéo tới, Tỉnh Lung ôm bụng cúi người nôn ói mất một lúc, đến lúc đỡ hơn cũng không chịu nhìn Trương Hân Nghiêu bằng ánh nhìn dịu dàng hơn.
"Em bình tĩnh đã. Đó là con anh, anh cũng đau lòng, nhưng em phải biết anh sợ mất em hơn! Còn điều kiện, anh chỉ muốn nói là mình sẽ giữ con lại, anh sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho em 24/7, làm vậy anh mới yên tâm..."
"Anh..."
"Đừng suy nghĩ nữa. Anh nói nghỉ việc là thật sự nghỉ việc, em đừng bắt anh cứ nom nóp ở công ty làm việc bỏ mặc vợ mình ở nhà."
"Nhưng..."
Trương Hân Nghiêu siết tay Tỉnh Lung, "Coi như anh xin em!"
"Em cứ có cảm giác...anh giữ lại con, nhưng khi có chuyện xảy ra, anh chắc chắn bỏ con giữ em..."
"Em nói coi? Anh có thể giữ ai hả? Em phải hiểu, giữ con là quyết định rất mạo hiểm!"
Tỉnh Lung nhìn mặt Trương Hân Nghiêu căng thẳng, toàn bộ tức giận ban nãy liền tan biến. Quả thật trong chuyện này Tỉnh Lung cũng nhận là mình quá bướng, không màng tới tính mạng của mình, không màng tới lo sợ của chồng. Chỉ là lời hứa lúc cưới Tỉnh Lung không thể bỏ mặc, nếu thất hứa sao có thể gọi là yêu người vô điều kiện?
"...anh không được rút lời, phải cho em giữ con."
Trương Hân Nghiêu thở ra một hơi, giống như bỏ được một hòn đá nặng nề xuống khỏi vai gánh. Hai tay vì cảm giác nhẹ nhõm đột ngột mà phát run, Trương Hân Nghiêu cuộn mở bàn tay mấy lần mới ổn định được.
"Ba Nghiêu...ba có thể lái xe chưa? Người của quán cà phê bên đường đang nhìn mình dữ quá."
Hồ Diệp Thao không tính phá hỏng khung cảnh, nhưng nhân viên quán đang khoanh tay nhìn về phía xe ba người họ từ lúc xe rẽ vào đậu đến bây giờ, không rời đi hay có ý định vào quán thì chắc họ sẽ đến gõ cửa hỏi thăm ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip