22.3







Sunghoon dừng xe bên góc vỉa hè ngoài cổng trường. Chống chân xuống đất, anh đưa mũ cho Sunoo - người vừa xốc lại balo đứng dậy leo lên yên xe.

" Em chỉ đường đi. "

Chỉ đợi đến khi em cài xong quai mũ, anh liền phóng ngay ra đường lớn, dẫu vậy vẫn không quay lại nhìn em một cái. Sunoo biết mình sai, hồi chiều cũng hơi quá lời nhưng người kia dỗi đến không thèm nhìn em thì có hơi quá không? Sunoo rất thích cái nhìn của người yêu, Sunghoon luôn dành cái ánh mắt đầy những yêu thương trìu mến cho em kể cả lúc em tả tơi nhất sau 3 ca học. Cái ánh mắt ấy nhiều khi còn án ngữ trên khuôn mặt em từ lúc nào, rồi khi em hỏi sao anh cứ nhìn em thế thì Sunghoon chỉ lắc đầu thôi, anh nói đơn giản là vì anh muốn ngắm em mọi lúc. Sunoo nghe thế chỉ cười, giờ thì em muốn anh ngắm em cơ, một cái liếc mắt thôi cũng được!

" Hồi trưa em hơi quá lời, em xin lỗi! " Sunoo gục đầu vào lưng anh, đôi tay mò mẫm cố gạt bỏ cái gượng gạo ôm chặt quanh bụng anh.

Sunghoon vẫn lặng thinh, dừng đèn đỏ gãi mũi rồi nhìn đường quanh quất. Sunoo biết làm sao giờ, lần đầu tiên em thấy anh dỗi đấy! Em chỉ biết ịn chặt cái má hồi chưa yêu anh từng cắn vào vai anh, mân mê hai đường khóa kéo áo khoác anh rên rỉ.

Dạo trước trời lạnh đến thấu xương, Sunghoon mặc đi mặc lại cái áo khoác này dù nó bị hỏng khóa, anh bảo vì anh thích nó nhất. Sunoo sợ anh cảm lạnh rồi ốm, ngồi sau lưng anh luôn luồn tay lên giữ chặt hai vạt áo cho đóng lại, thi thoảng lại cằn nhằn bảo anh mua áo khác mới đi không thì em mua cho. Sunghoon chỉ cười, bảo em là khóa áo anh phải hỏng mới có Sunoo ngồi sau giữ cho thế này chứ! Sunoo nghe vậy thì đánh yêu anh. Giờ ngẫm lại đúng là trước giờ Sunghoon chưa để em thiếu thứ gì, cái áo anh có thể không cần mua nhưng em thích cái gì thì luôn nhớ mua cho em. Thành ra chưa bao giờ em phải dỗi hay cãi nhau với anh cái gì cả, hiểu sao mấy thằng người yêu trước nói câu chia tay em đâu tiếc bằng Sunghoon.

" Em biết anh yêu em mà, cho em xin lỗi nha? Em biết lỗi rồi! "

" ...anh có thiếu sót gì không? " Sunghoon hỏi, vỗ vào tay em bảo ôm chặt hơn rồi ôm cua: " Tiền, cái mặt, cái nết, có gì thiếu không Seonie? "

" Không. "

Sunghoon thở dài, chép miệng một cái rồi tấp vào quán ăn em chỉ bên đường. Anh cởi mũ cho em, dắt xe vào chỗ, không quên mở cửa cho em vào trước. Rồi cứ ngồi im lặng như thế, Sunghoon lau thìa đũa cho cả hai, mang sẵn kẹp tóc cho em kẹp tóc mai khỏi xõa,... cho tới cuối thì có giận dỗi thế nào anh vẫn quan tâm đến em. Sunoo suýt khóc đến nơi, Sunghoon thì cứ thế ăn rồi chống tay đợi em ăn cho xong tô mì.

" Nếu có gì em thấy không vừa ý hay mệt quá thì phải nói anh, chứ nếu cứ giấu anh đủ thứ thế này anh sợ mình không chịu được. Chẳng thà... "

" Không, gì cũng được nhưng em không chia tay anh đâu! " Sunoo đang đưa gắp mì lên miệng cũng ngưng lại, nhăn mặt bĩu môi dõng dạc tuyên bố khiến anh trố mắt.

" Anh đã nói xong đâu. "

" Kệ anh! Không chia tay! Không em hét lên giữa quán cho mọi người biết là em yêu anh đấy! "

Sunghoon nhướn một bên lông mày: " Em dám à? " để rồi phải giữ vội Sunoo lại khi em đứng bật dậy.

" Thế thì nói thật cho anh em với cái cậu đấy là như thế nào, nói dối anh để đi đâu? "

Sunoo tưởng như đổ luôn mồ hôi hột, ai chả biết Sunghoon cưng em gái nhất. Anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tưởng muốn có em gái anh mà dễ á?

Giờ sao? Khai thật à?

" Em giúp nó tán crush, hôm ấy bọn em đi chọn quà sinh nhật cho con bé. "

" Thật? "

" Vâng! "

Sunghoon chống tay một hồi thì thả lỏng ra, ngửa người trên ghế thở phào.

" Nhưng em vẫn là người yêu anh nên là bạn bè gì thì cũng giới hạn khoảng cách, trừ bọn Jungwon ra. "

" Vângggg. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip