chapter10

Choi Soobin tự mình gọi thêm vài chai rượu, trong lòng cồn cào nỗi tự trách. Chẳng màng bản thân có khó chịu vị rượu đắng ngắt vẫn không ngừng dốc cạn từng ly.

Beomgyu đã gục xuống bàn tự khi nào, bà chủ quán thấy không ổn, lo lắng đi ra.

"Cậu trai trẻ à, rượu nhà ta có ngon đến mấy cũng đừng nên uống nhiều vậy chứ! Không tốt cho sức khỏe trai tráng đâu! Thi thoảng ghé ủng hộ già đây là được rồi. Nào! Mau đưa bạn cậu về đi...có nổi không? Hay để ta gọi người cho nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ! Cảm ơn bác, cháu về ngay đây.."

Gã lấy điện thoại ra nhấn vài dòng, lúc sau, Kang Taehyun đã tới nơi và đưa Beomgyu về. Nhận thức bản thân đã ngấm men say, gã gửi xe tại quán rồi một mình lang thang trên vỉa hè vắng người. Tìm kiếm chiếc ghế đá dưới tán cây mà ngồi phịch xuống, đầu đau như búa bổ, gã vò rối bù mái tóc. Khó khăn lấy chiếc điện thoại từ túi áo, vào khung chat với tên người dùng quen thuộc.


[ "Yeonjunie~... hức....anh đến đây có được không?..."]

Choi Soobin? Em ấy đang khóc sao??

["Anh ơi, đây là đâu vậy? Anh mau đến đây đón em đi...huhu"]

"Soobin bình tĩnh đã nào, mở định vị lên cho anh. Anh đến liền, đừng khóc nữa nha!"

["V-vâng.."]

.

Choi Yeonjun một mạch lái xe chạy ra khỏi nhà, lần theo định vị trên điện thoại đến một công viên gần đó. Lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng ai kia, bắt gặp gã đang ngồi gục mặt trên băng ghế đá lạnh lẽo. Anh nhanh chóng tiến đến, phát giác đôi chân lạ xuất hiện lập tức ngước đầu lên. Xác định người trước mặt chính là anh, gã lại bắt đầu nước mắt ngắn dài mè nheo.

"Bé ơi~ ...hức."_Soobin bất ngờ ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào chiếc áo khoác mỏng tanh của anh mà nức nở

"Sao lại say đến mức này cơ chứ? Nói xem, em đã uống bao nhiêu hả Choi Soobin!?"

"Không biết...không biết đâu!"

Đột nhiên anh bật cười thành tiếng, chẳng ngờ được cũng có ngày, CEO Choi cao cao tại thượng uống say đi lạc, lại còn mè nheo khóc lóc nữa cơ chứ. Hình ảnh này mà để cho ai khác trông thấy, thì nào còn giữ được chút hình tượng tổng tài đẹp trai-lạnh lùng người đời hay bàn tán nữa.

Chẳng còn động tĩnh gì nữa, Choi Soobin ngủ thiếp đi trong lòng anh, chẳng thể hiểu nổi với tư thế này mà ga ta vẫn có thể say giấc được cũng tài. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đó là, với thân hình to lớn đó của gã, và thân hình của anh, liệu rằng có nên gọi cứu trợ? Không được, giờ này mà gọi không những không giúp được gì lại còn bị ăn chửi cũng nên. Phải vất vả lắm anh mới lôi được Soobin về đến nhà. Bị thả uỵch xuống giường, gã lơ mơ tỉnh dậy. Bắt gặp Yeonjun thở không ra hơi đứng chống nạnh đanh đá mà nhìn gã. Gã lật đật ngồi dây.

"Yeonjunie~.."

"..Sao?!"

"Ôm em"

"..."

"Ôm em đi!"

Yeonjun đi lại phía Soobin, đẩy gã nằm ra giường, sau đó trèo lên người gã.

"Em muốn chỉ ôm, hay còn gì khác nữa? Hửm?"

Anh cười ma mị từ từ cúi xuống ghé sát mặt gã

"Yeonjunie...em xin lỗi!"

"??!......Choi Soobin! Em là đang từ chối anh sao???"

Trông thấy khuôn mặt méo xệch rưng rưng của anh, gã cuống cuồng giải thích

"Có phải Soobinie không cần anh nữa không?!"

"Không! Không phải như anh nghĩ đâu!! Em chỉ..."

Yeonjun tức tối vùng vằng muốn rời khỏi người Soobin, nhưng gã đã kịp thời ghì anh lại. Lật người giữ thế thượng phong, mặc cho anh có quẫy đạp. Gã cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang nức nở. Anh nhạy cảm đến vậy sao?

"Người em toàn là mùi rượu!"

"Em xin lỗi."

"Choi Soobin!! Lần này là lần thứ hai em xin lỗi anh rồi ấy. Có phải gặp chuyện gì rồi không?!"

"Xin lỗi anh."

"CHOI SOOBIN!!"

Anh đột nhiên lớn tiếng khiến gã thoáng chút giật mình, gã gục vào hõm cổ anh bật khóc.

"Ơ..."

"Yeonjunie...vốn dĩ đối với em, cảm xúc là thứ gì đó rất đỗi xa xỉ....Em không biết đồng cảm, không biết thấu hiểu. Tình yêu lại là một điều cực kì hoang đường. Hằng ngày cuộc sống tẻ nhạt cứ thế lặp đi lặp lại. Mọi người luôn né tránh em vì khuôn mặt đơ cứng trông cau có, và tâm trạng cọc cằn. May sao anh đến bên em, cho em biết thế nào là vui, là buồn...Biết thế nào là yêu thương  một ai đó."

"..."

"Nhưng cũng chính vì lần đầu yêu đương nên em chẳng biết phải làm gì cho giống với những cặp tình nhân. Phó mặc cho thời gian đến đâu thì đến. Nghĩ rằng chỉ cần tình cảm này trân thành là đủ. Mà em đã không nhận thấy rằng bản thân đã vô tâm đến nhường nào..."

"Không phải đâu Soobin à.."

"Em đã chẳng phải chỗ dựa cho anh, chẳng phải là nơi để anh ngả mình thổ lộ hết thảy cảm xúc buồn vui. Em chẳng biết gì về anh cả, Choi Soobin em vẫn mãi mãi là một tảng đá vô cảm không chưa một lần bao bọc được người rm thương...anh ơi..."

Soobin đã ôm chặt anh và òa khóc như thế. Chỉ biết vỗ về, an ủi lấy tấm lưng rộng lớn, Yeonjun thật sự bất ngờ trước tâm tư của người thương. Gã tự nhận hết thảy lỗi lầm về mình. Nhưng...

"Soobin à! Chẳng điều gì là lỗi của em cả. Cũng giống em, anh lần đầu tiên hẹn hò với một người, không biết phải hành sử như nào. Cũng không chủ động tâm sự hay bày tỏ. Hai con người ngốc nghếch tập tành yêu đương, cùng nhau bù đắp những thiếu xót của đối phương. Em xem, chẳng phải rất hợp sao? Ngoan, đường khóc nữa."

Vỗ về người say rượu như dỗ một đứa trẻ, anh dịu dàng, anh ấm áp, dùng lời lẽ êm dịu đưa gã vào giấc ngủ. Soobin to lớn được vòng tay nhỏ nhắn của anh khó khăn ôm trọn mà say sưa. Vài giọt lệ còn đọng trên khóe mắt. Gã mê man thủ thỉ nghe mà xao xuyến quá.

"Anh ơi,

Đừng rời xa em nhé.

Hãy để em ở bên bù lại những lỗi lầm nha anh!"



_____________

Tui sẽ không để hai bạn lớn xa nhau nửa giây đâu ạ. (ᗒᗩᗕ) yên tâm nhá mí bồ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip