67
Từ lúc Trương Đằng tỉnh, trong phòng bệnh lúc nào cũng nhộn nhịp. Sáng nay Hồ Vũ Đồng lái xe đưa Nhậm Dận Bồng tới đây, nói chuyện chán chê vẫn chưa chịu về.
"Này, hai người không định về à. Ở đây gần một ngày rồi"
Trương Đằng chính là chịu không nổi cái đôi này, rõ ràng mình là người bệnh, trái cây đem đến cho mình nhưng Hồ Vũ Đồng lại gọt cho Nhậm Dận Bồng ăn, tức đỏ con mắt luôn.
"Cục cưng à, đừng có lạnh nhạt như vậy, tao có lòng đến thăm mày mà mày còn đuổi, đúng là vô lương tâm mà" Nhậm Dận Bồng vờ sụt sùi nhưng táo người yêu gọt đưa tới miệng thì vẫn ăn.
"Đúng là chỉ có ái phi của trẫm tốt nhất, nào đến đây để trẫm thưởng"
Hồ Vũ Đồng từ đầu đến cuối không nói gì chỉ nghiên người qua để em người yêu thưởng cho, mà em người yêu của anh ta hào phóng ghê hôn tận hai cái thật kêu.
Trương Đằng ngồi chết trân trên giường, nếu không phải vì chân bị nứt xương còn bó bột cậu nhất định đá cả hai thẳng về nhà.
Trước sự bất lực vô biên thì nghe được tiếng gõ cửa, Trương Đằng tưởng bác sĩ đến kiểm tra liền ngoan ngoãn nằm xuống. Nhậm Dận Bồng ra mở cửa còn Hồ Vũ Đồng hốt hết đống vỏ trái cây ăn ké của người ta bỏ vào thùng rác.
Cửa phòng mở ra, thấy người đứng trước mặt là thằng khốn gây tai nạn cho bạn mình liền đóng cửa, nhưng Mã Triết nhanh tay hơn chặn lại.
"Yo, tao chưa sang đấy tìm mà mày đã vội đầu thai chạy tới hiến mạng à"
"Tránh ra! Hôm nay tao tới không phải đôi co với mày" Mã Triết lách người vào phòng.
Hồ Vũ Đồng đứng chắn phía trước.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, Trương Đằng hướng Mã Triết hỏi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Nói chuyện riêng"
Nhìn dáng vẻ của Mã Triết xem ra đã có chuẩn bị mới đến đây, Trương Đằng không thể làm gì khác, nhìn Nhậm Dận Bồng gật đầu, bạn mình liền hiểu rõ kéo theo Hồ Vũ Đồng ra ngoài.
Đợi hai người kia đi khỏi phòng Mã Triết kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trương Đằng.
"Vết thương thế nào rồi?"
"Không sao, bị thương nhẹ thôi""
"Sao lại không sao cho được, rõ ràng rất đau"
"Hiện tại không còn đau nhiều nữa, anh không cần áy náy đâu dù sao cũng không phải là anh cố ý"
Mã Triết hôm nay thật lạ, từ lúc vào cửa ánh mắt luôn đặt trên người cậu không rời, trong lòng hoài nghi buộc miệng hỏi.
"Anh làm sao thế?"
"Ngu ngốc"
"Hả?" Cái người này!
"Sao lúc đó không tránh ra"
"À, tránh không kịp. Nhưng mà dù sao cũng không sao mà, chỉ là chân đau một xíu th...."
Mã Triết nhìn không nổi nữa kéo Trương Đằng ôm vào lòng, con người này sao lại ngốc như vậy, sao mãi không chịu thay đổi vậy, rõ ràng em ấy có thể lên tiếng chất vấn anh cũng được, đánh anh cũng được mà.
Bất ngờ bị ôm Trương Đằng không biết làm sao, chỉ thấy vai mình ướt rồi, Mã Triết khóc vì làm mình bị thương sao?
"Này này, đừng khóc. Tôi đã nói là không sao rồi mà"
"Em gọi tôi là gì?" Mã-hốc mắt đỏ vì khóc nhưng vẫn thích bắt bẻ-Triết
"Hả?" Trương-dỗ dành dễ ăn hiếp-Đằng
"Tôi không phải tên "này này" "
"Được rồi là tôi gọi nhầm, anh đừng buồn nữa tôi không sao đâu mà"
"N..."
Cửa phòng bị đẩy ra, Nhậm Dận Bồng hung hăng đi vào.
"Nói hơi lâu rồi đó, xéo về chuồng của mày để bé nhà tao nghỉ ngơi"
Mã Triết như không nghe thấy, chỉnh lại cổ áo, đem tay cậu ủ vào trong chăn, dặn dò đôi ba câu rồi ra ngoài.
"Mé, thằng này bị điên à. Nãy giờ trong này nó có chửi mày không vậy"
Trương Đằng lắc đầu.
"Chắc trúng tà rồi. Mày bớt lại gần nó và lo nghỉ cho tốt đi. Giờ hai đứa tao về nha, ngày mai lại đến, bọn thằng Nguyên tới thì nhớ cất hết trái cây với bánh đi, tụi nó ăn hết là tao hông có cái gì để ăn nữa"
Trương Đằng gật đầu
Đợi hai người ra về thì căn phòng cũng trở về với im lặng.
Ngoài hành lang, Mã Triết châm một điếu thuốc nhớ lại những chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng đợi được người đó qua về rồi.
.
Chiều đến, Châu Kha Vũ đạp xe đến cổng nhà Trương Gia Nguyên gọi lớn.
"Nguyên ca, cậu xong chưa"
"Ra liền, đợi một chút"
Trương Gia Nguyên chạy ra liền phóng lên yên sau xe ngồi.
"Đến quán lẩu sau trường mình đi"
"Okay"
Cả hai gửi xe rồi đi bộ vào bên trong, nơi này đúng là con đường ẩm thực, người sống ở nơi đây là tứ xứ đổ về cho nên dù có là cùng một món ăn nhưng một một chỗ có cách nấu và vị đặc trưng riêng.
Hôm nay là một ngày nghỉ Trương Gia Nguyên phải ép lắm Châu Kha Vũ mới chịu đi với mình, mục đích hôm nay là từ miệng Châu Kha Vũ moi được thông tin tình địch rồi diệt khẩu nhưng mà lại bị miếng ăn làm mờ con mắt, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ ăn trước rồi hỏi sau.
Ăn đến trời chập tối cả hai người quyết định đi bộ cho tiêu hoá thức ăn ban chiều.
"Châu Kha Vũ, cậu vì sao lại chọn làm bác sĩ vậy" Trương Gia Nguyên bỗng nhớ lại chuyện đời trước buộc miệng hỏi.
"Không biết nữa, tự nhiên muốn vậy thôi à"
Thấy Châu Kha Vũ qua loa đáp như tên ngốc liền đấm vào vai mấy cái.
"Trả lời cho đàng hoàng coi"
"Đau muốn chết, cậu đánh tôi mà gãy xương thì tôi tự chữa luôn. Lí do này thuyết phục ghê nè"
"Khùng hả. Ông đây cho cậu biết tay" Trương Gia Nguyên nhặt một nhánh cây gần đó. Châu Kha Vũ co chân chạy trước không quên chọc quê Trương Gia Nguyên.
"Đố cậu bắt được tôi"
"Má nó, Châu Kha Vũ đứng lại"
Chân Châu Kha Vũ có dài thì thể lực cũng không bằng Trương Gia Nguyên, bên kia đường Trương Gia Nguyên đuổi qua bên này, phía xa một chiếc moto lao.
"NGUYÊN NHI!!!"
Trương Gia Nguyên nhìn chiếc xe kia đang lao đến chân không nhấc lên nổi nữa, chỉ nhớ lúc bừng tỉnh lại thì đã thấy chiếc xe kia phanh trước mặt mình. Châu Kha Vũ chạy tới ôm cậu dỗ dành.
"Nguyên nhi đừng sợ, không sao rồi, không sao cả"
Anh trai moto kia đẩy mũ nón lên.
"Này chú em, lần sau đừng có không nhìn đường như thế nữa. Dọa người yêu anh một phen đấy"
Châu Kha Vũ trừng mắt.
"Anh với người yêu anh háo hức đi đầu thai à! Đường đông đúc thế này còn chạy nhanh thế làm gì"
"Thế chú em thấy ai chạy moto 15km/h chưa, rõ ràng là đèn xanh còn cố sang đường"
"Anh!!!"
"Được rồi Nhất Bác đừng cãi nhau nữa, bạn nhỏ này bị doạ sợ rồi, dù sao cậu ấy cũng không cố ý"
"Em mới không thèm đôi co với tụi nó. Đi, chúng ta tới phía bắc ngắm cực quang"
Hai người lái xe đi, Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên về chỗ lấy xe. Trương Gia Nguyên phía sau chợt vùng tay ra.
"Đồ lừa đảo! Tôi tự về được"
"Gia Nguyên, đừng bướng"
"Đừng đi theo tôi"
Bóng lưng Trương Gia Nguyên xa dần, bao nhiêu năm cũng không thể nào bù đắp được quá khứ của cả hai.
_____________________
Truyện chưa được beta, bắt lỗi chính tả thoải mái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip