Special Bonus: Người bên bạn năm 17 tuổi

[#20221123] Người ở bên bạn năm 17 tuổi hiện giờ ra sao?

.

.

[1] Gửi đến ngọn hải đăng của chúng ta, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm

"Cậu ấy hiện tại rất tốt, vẫn thích ăn thịt nhưng cũng vẫn cứ mãi chẳng béo lên được, vẫn cứ là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng vẫn là một người lớn dịu dàng, vẫn thích thỉnh thoảng rủ tôi đạp xe đạp ra ngoài tìm một quán bò bít tết nào đó giấu trong những con phố nhỏ Bắc Kinh.

Em ấy hiện tại rất tốt, những vết thương nơi đầu gối từ ngày ấy đến giờ vẫn còn, thế nhưng đã ít phát tác, chúng tôi còn cùng nhau đi khám, làm vật lý trị liệu, em ấy còn nhớ lịch khám eo của tôi hơn cả tôi, em ấy vẫn rất thích sáng tác, thỉnh thoảng sẽ gửi cho tôi xem trước bản demo, muốn nghe ý kiến của tôi về những bài hát của em ấy.

Em ấy hiện tại rất tốt, hôm qua em ấy vừa đổi hai chuyến bay để đến phim trường thăm tôi, bảo là vì muốn tận tay đưa cho tôi tấm vé của buổi biểu diễn nhạc kịch mới nhất của em ấy, còn làm nũng đòi tôi nhất định phải đến xem, nhưng tôi biết em ấy chỉ là muốn đến thăm tôi, bởi vì biết vết thương ở eo của tôi lại tái phát trong một cảnh quay đu dây trên không trung mấy hôm trước.

Em ấy hiện tại rất tốt, em ấy không còn là đứa trẻ lo được lo mất thời gian sẽ cướp đi người anh trai này của em ấy, nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ đầy những suy nghĩ kì lạ, em ấy sẽ nghĩ đến việc mua tặng tôi miếng thảm lót bồn cầu để tôi không bị lạnh, hoặc là mấy miếng bông tắm dùng để chà lưng. Tất nhiên là tôi sẽ tự chà.

Em ấy hiện tại rất tốt, em ấy thực sự rất bận, tôi có thể nhìn thấy em ấy rực rỡ tỏa sáng trên TV, trên màn ảnh, trên sân khấu, trên các chương trình lớn nhỏ, là một MC tự tin tài giỏi, nhưng nếu như có thời gian, em ấy nhất định sẽ đến đón tôi mỗi khi tôi kết thúc thời gian quay một bộ phim nào đó, giống như hồi tôi còn học đại học năm nhất, em ấy sẽ cố tình vòng một quãng đường xa xôi, chạy đến trường đón tôi để cùng ra sân bay, rồi chúng tôi cùng đi biểu diễn.

Em ấy hiện tại rất tốt, em ấy trở thành một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, em ấy lớn lên nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, giống như em ấy vẫn luôn mong ước, mấy năm rồi chúng tôi cũng không có cơ hội tụ tập đầy đủ, cùng nhau qua năm mới, nhưng mỗi năm chúng tôi đều sẽ viết một tờ giấy ước nguyện, sau đó giao cho đứa trẻ bé nhất nhà của chúng tôi lưu giữ, giống như năm chúng tôi 17 tuổi.

Những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện tại rất tốt, những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện giờ vẫn ở bên tôi."

.

[2] Gửi đến người lữ hành yêu dấu, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ

"Cậu ấy hiện tại đã trở thành một diễn viên rất giỏi, chúng tôi cùng nhau chạm đến ước mơ, cũng cùng nhau bảo vệ thứ tình cảm non nớt giữa chúng tôi, chúng tôi lưng đối lưng đi về phía nhau, năm 17 tuổi, cậu ấy là ngọn hải đăng của chúng tôi, hiện tại vẫn như thế, có cậu ấy ở đó, sẽ không có ai trong chúng tôi lạc đường.

Em ấy hiện tại lớn lên thành một người lớn thích cười, thế nên ông trời nhất định sẽ không bạc đãi em ấy. Thế giới của em ấy vẫn luôn rực rỡ sắc màu.

Em ấy lớn rồi cũng vẫn thích ăn những món ngon, dù có bận đến đâu cũng sẽ đòi tôi giữ riêng cho em ấy một cái hẹn vào những ngày đầu đông, sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn takoyaki, em ấy nói, em ấy sẽ bao trọn suất takoyaki đầu tiên của mùa đông cho đến khi nào chúng tôi vẫn còn là anh em.

Em ấy lớn rồi nhưng vẫn thích mua một vài món đồ chơi kỳ lạ và kỳ quặc về nhà, thỉnh thoảng vui vẻ còn mua hẳn vài cái giống hệt nhau rồi gửi cho tôi, tiện thể còn đòi tôi viết cảm nhận sau khi sử dụng cho em ấy nữa.

Em ấy lớn lên thành một người lớn dịu dàng, cũng giống như năm tôi 17 tuổi hay là em ấy 17 tuổi, chúng tôi vẫn cùng nhau hát ca, em ấy có thể dễ dàng chọc tôi cười ha hả, cũng dễ dàng khiến tôi cạn lời trước những trò đùa ngớ ngẩn, em ấy hiện tại vẫn cứ là suối nguồn vui vẻ của tôi.

Em ấy hiện tại cao hơn cả tôi, tôi đã nhìn em ấy lớn lên, từ đứa trẻ con đứng chỉ đến vai tôi, bị cô giáo mắng sẽ giấu mặt vào trong ngực tôi thút thít, cho đến ngày em ấy cao hơn tôi gần một cái đầu, đứng trước mưa to gió lớn sẽ nói với tôi là, em ấy cũng muốn vì cái nhà này góp một phần sức lực.

Những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện tại đều lớn lên thành dáng vẻ tốt nhất mà tôi có thể tưởng tượng, những người ở bên tôi năm 17 tuổi cho đến hiện tại đều không phải là một hòn đảo cô độc."

.

[3] Gửi đến suối nguồn vui vẻ của chúng ta, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Trương Chân Nguyên

"Anh ấy sẽ bay qua vài thành phố để chúc mừng sinh nhật tôi, chỉ cần anh ấy có thời gian, giống như vào cái ngày đầu tiên tôi tạm biệt tuổi 17 của mình. Chúng tôi ở bên cạnh nhau, anh ấy hát bài ca sinh nhật vui vẻ, tôi thổi nến ước nguyện, mong mỗi năm đều có người ở bên tôi như vậy, giống như năm tôi sinh nhật 18 tuổi, có người nguyện ý chạy hơn một km, qua những con dốc cao cao thấp thấp của Trùng Khánh đến bên tôi.

Anh ấy thỉnh thoảng vẫn cứ như trẻ con, dù rằng trước mặt người khác, từ năm 17 tuổi cho đến hiện tại, anh ấy đều là một người hết sức trưởng thành, chững chạc, nhưng có lúc anh ấy cũng rất ấu trĩ, chẳng hạn như năm nay anh ấy nằng nặc đòi dẫn tôi về quê anh ấy ăn Tết, bởi vì năm chúng tôi 17 tuổi, tôi dẫn anh ấy về nhà tôi đón năm mới. Tôi đã dặn anh ấy chuẩn bị thêm vài món cay cay cho tôi rồi.

Em ấy vẫn giống hệt như hồi 17 tuổi, cứ gặp tôi là đòi thi vật tay với tôi, hôm trước suýt chút nữa còn vật thắng tôi, em ấy đắc ý nói dạo gần đây em ấy chăm hít đất với gập bụng lắm, tôi còn trêu chẳng lẽ em ấy lại quay về hồi ôn thi đại học, cứ mất ngủ là tập thể dục, tập cho đến khi mệt lả mới thôi. Em ấy cười tít mắt ngượng ngùng, giống hệt như hồi 17 tuổi.

Em ấy thỉnh thoảng sẽ chia sẻ cho tôi playlist của em ấy, một vài giai điệu bất chợt mà em ấy nghĩ ra trong đầu, mỗi lần gặp nhau chúng tôi có thể không cần nói quá nhiều, có đôi khi em ấy sẽ đột nhiên cất giọng hát một vài câu vu vơ nào đó, rồi đợi tôi hát tiếp, giống như cách chúng tôi nói chuyện với nhau bằng âm nhạc như năm chúng tôi 17 tuổi.

Em ấy lớn rồi, mà lại như chẳng lớn chút nào, năm rồi mấy người chúng tôi tụ họp cùng nhau đón năm mới, mới mồng 2 tôi đã phải bay đến Hàng Châu để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo, em ấy tiễn tôi ra tận xe, tôi nhìn mắt em ấy đỏ hồng, bỗng muốn thở dài, bao nhiêu năm qua rồi, sao mà vẫn cứ như năm em ấy 17 tuổi đưa tôi về trường học thế nhỉ.

Em ấy hiện tại càng ngày càng ra dáng một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng tôi vẫn thấy em ấy đáng yêu nhất nhà, mọi người chậc lưỡi bảo dù em ấy 17 tuổi hay 70 tuổi thì tôi vẫn thấy em ấy đáng yêu thôi, tôi cũng không phản đối, dù sao em út của chúng tôi chính là xứng đáng được yêu thương như vậy mà.

Những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện tại đều trở thành dáng vẻ mà chúng tôi sẽ yêu lấy bản thân mình, và tôi cũng yêu họ."

.

[4] Gửi đến đứa trẻ thích cười, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tống Á Hiên

Sinh nhật năm nay tôi đòi anh ấy quay video hát "Thuỷ tinh ký" cho tôi, anh ấy cười xoa đầu tôi, chẳng thể hiểu vì sao tôi lại thích bài hát này đến vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thích. Nếu bắt buộc phải nói một lý do cụ thể thì tôi cũng không nói rõ được, chắc là vì năm ấy tôi từng hát "Thuỷ tinh ký" cho anh ấy, thế nên giờ cũng muốn nghe anh ấy hát bài hát này cho tôi nghe một lần?

Mèo nhà cậu ấy bị ốm, cậu ấy một hai nằng nặc tôi phải dẫn cậu ấy và mèo đi khám, dù sao năm đó cũng là tôi và cậu ấy đi mua nhóc mèo này cùng nhau, nghiễm nhiên tôi trở thành ba nuôi bất đắc dĩ của nhóc. Cũng là duyên phận, bé cún của tôi cũng là hai chúng tôi cùng nhau chọn, nhóc mèo của cậu ấy cũng là hai chúng tôi cùng nhau mua.

Hôm qua tôi nhận được mấy lọ tương ớt từ em út của chúng tôi, là dọ mẹ em ấy tự làm, gửi cho em ấy rất nhiều, dặn em ấy nhất định phải gửi cho chúng tôi, mỗi năm đều như vậy, chỉ đơn giản là bởi vì chúng tôi đều rất thích đồ do cô làm.

Đột nhiên có những ngày tôi rất nhớ anh trai của tôi, nhớ có người gọi tôi "A Tống à", tôi gọi điện cho anh hỏi anh đang làm gì đó, anh ấy bảo đang đọc kịch bản, rồi chúng tôi cứ để cuộc gọi ở đó mà không nói gì nữa, cho đến khi có việc bận thì tôi mới kết thúc cuộc gọi, anh ấy cười bảo tôi là, nhớ anh rồi phải không. Tôi sẽ gật đầu dù biết anh ấy không nhìn thấy.

Cho đến hiện tại, vẫn cứ chỉ cần tôi hát nửa câu đầu là anh ấy sẽ tiếp được nửa câu sau, tin nhắn giữa chúng tôi có khi chỉ toàn là một vài đoạn ngâm nga ừ hử những giai điệu vu vơ chúng tôi bất chợt nghĩ ra, và chúng tôi sẽ hát cho đối phương nghe.

Cậu ấy của hồi 17 tuổi là một quý ông nhỏ lịch lãm, cũng là một cậu bạn nhỏ còn trẻ con và nghịch ngợm, cậu ấy sẽ đợi tôi cùng tan học, sẽ vui vẻ bao chúng tôi đi ăn, sẽ dùng vẻ mặt khó hiểu khi thấy tôi ăn cơm với que cay, sẽ đôi lúc hiếu thắng, sẽ thường xuyên dịu dàng, những điều ấy cho đến giờ dường như đều không thay đổi.

Hiện tại tôi vẫn yêu những người ở bên tôi năm 17 tuổi, và họ cũng yêu tôi của hiện tại."

.

[5] Gửi đến bạn nhỏ tuyệt vời nhất thế giới của chúng ta, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm

"Anh cả của chúng tôi hiện tại đã sắp sang đầu ba, thế nhưng hiện tại anh ấy vẫn có thể vì tôi đổ nhầm lọ muối thành lọ đường vào nồi canh xương hầm ba tiếng đồng hồ của anh ấy mà đuổi theo đòi đập tôi ra bã suốt ba vòng phòng khách nhà tôi, chả khác gì hồi tôi 17 tuổi và anh ấy 20 tuổi.

Anh hai lôi kéo tôi chụm đầu vào nhau ngồi nghiên cứu các tips hiệu quả để mua được chậu ngâm chân dưỡng sinh chất lượng tốt nhất với giá hời nhất, haiz, tôi chợt cảm tưởng như người vừa hôm qua đứng bên cạnh tôi trên sân khấu rực rỡ ánh đèn nhận giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất không phải anh ấy vậy.

Bạn tôi sau từng đó năm thì da mặt vẫn mịn như mông em bé, năm 17 tuổi chúng tôi ở bên nhau, tôi thích nhất là niết mặt cậu ấy, năm 25 tuổi chúng tôi vẫn ở bên nhau, tôi thích nhất vẫn là niết mặt cậu ấy, nhưng tất nhiên dù cậu ấy đồng ý cho tôi niết mặt 30 phút thì cậu ấy vẫn phải mua tấm thảm trải phòng khách mới cho tôi, ai kêu cậu ấy làm rớt socola lên đó. Lớn đầu rồi mà ăn uống vẫn rớt lên rớt xuống như trẻ con.

Anh ba tôi và bạn tôi ngồi ở một góc khác cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng về một nhân vật truyện tranh nào đó mà tôi nghe tên không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chẳng biết là ai. Tôi chống cằm ngồi nghe, năm ấy chúng tôi 17 tuổi, cùng một phòng ký túc xá, tôi đã nghe đến mòn cả tai những trận tranh luận nảy lửa nhưng vô nghĩa này rồi, thế mà đến giờ vẫn còn có thể chăm chú nghe tiếp, đây không phải tình yêu thì là gì?

Em út của chúng tôi ngồi bên cạnh cười hì hì vuốt bao lì xì tôi vừa đưa cho nó, ai bảo lúc nãy phát lì xì trong group chat nó chậm tay nhất chứ. Thằng bé này kiếm không biết bao nhiêu tiền cho một show diễn, thế mà vẫn sẽ hớn ha hớn hở đến vô cùng khi nhận được lì xì của tôi, giống hệt như khi nhận được cái bao lì xì năm mới tôi đưa cho nó, vào năm tôi 17 tôi và nó 16 tuổi.

Những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện giờ ra sao?

Những người ở bên tôi năm 17 tuổi hiện giờ đang nằm lăn lóc đè lên nhau mà ngủ ở ngay trong phòng khách nhà tôi, còn tôi ngồi viết câu trả lời này khi chúng tôi vừa kết thúc một buổi nhậu say bét nhè vào dịp kỉ niệm 10 năm debut nhóm chúng tôi."

.

[6] Gửi đến chú sư tử nhỏ luôn vững tin vào ánh sáng, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường

"Cậu bạn thích ăn que cay với cơm năm 17 tuổi của tôi hiện tại vẫn thích ăn que cay với cơm, nhưng không cho tôi ăn cùng, cậu ấy nói tôi cần nuôi dạ dày cho đến khi khỏe hẳn.

Cậu bạn năm 17 tuổi sợ bóng tối, sợ chó, sợ những trò chơi mạo hiểm của tôi hiện tại vẫn sợ bóng tối, sợ chó, sợ những trò chơi mạo hiểm. Tháng trước nhóm chúng tôi cùng nhau quay một chương trình gameshow, tôi và cậu ấy cùng thử trò nhảy bungee.

Năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, anh ấy sẽ buồn khi nhận ra anh ấy không thể trở thành một người hoàn mỹ như trong tưởng tượng của thế giới này. Hiện tại anh ấy vẫn là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng anh ấy sẽ cười thật tươi như năm 17 tuổi khi chúng tôi nói với anh ấy là, "Tiểu Mã làm tốt lắm", kể cả khi đó không phải là cái kết hoàn mỹ nhất.

Năm 17 tuổi anh ấy sẽ im lặng cắn răng chịu đựng vết thương ở eo để lên sân khấu biểu diễn với chúng tôi, hiện tại anh ấy sẽ nói cho chúng tôi biết là anh ấy bị đau rồi, sau đó chúng tôi sẽ chạy đến bên cạnh anh ấy.

Năm 17 tuổi, số thời gian chúng tôi quen nhau đã chiếm non nửa cuộc đời tôi, hiện tại số thời gian chúng tôi ở bên nhau đã chiếm già nửa cuộc đời tôi. Năm chúng tôi 17 tuổi, anh ấy hỏi tôi muốn thắng không, sau đó tôi thắng, hiện tại tôi hỏi anh ấy muốn thắng không, sau đó vẫn là tôi thắng.

Năm em ấy 17 tuổi, em ấy mang theo tất cả những bồng bột, xông xáo, nhiệt huyết, và dũng cảm lao về phía tương lai, chúng tôi nói với em ấy là, cứ yên tâm trưởng thành, chúng tôi luôn bên cạnh em ấy. Hiện tại em ấy đã trưởng thành, chúng tôi cũng giữ lời hứa của mình, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh em ấy.

Những người bên tôi năm 17 tuổi đều đã thay đổi rất nhiều so với năm chúng tôi 17 tuổi, nhưng điều quan trọng nhất sẽ không thay đổi, là hiện tại chúng tôi vẫn đang hạnh phúc."

.

[7] Gửi đến đứa trẻ nhỏ nhất nhà của chúng ta, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Lưu Diệu Văn

"Năm 17 tuổi anh ấy là đối thủ mà tôi muốn khiêu chiến, cũng là mục tiêu mà tôi muốn nỗ lực, cũng là tiêu chuẩn mà tôi muốn hướng tới. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là anh trai của tôi, vẫn là dáng vẻ giỏi giang ưu tú mà tôi muốn trở thành.

Năm 17 tuổi anh ấy là anh trai mà lại không có dáng vẻ anh trai nhất của tôi, chúng tôi giống như những người bạn cùng tuổi, chúng tôi đã khóc cười cùng nhau, đớn đau cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là người bạn mà tôi sẵn sàng kể cho anh ấy nghe mọi chuyện trên đời, anh ấy không phải là người sẽ ôm lấy tôi vào lòng khi tôi rơi nước mắt, nhưng trong suốt những năm tháng ngây ngô ấy, chúng tôi đã ôm lấy nhau để khóc, cũng để trưởng thành.

Năm 17 tuổi anh ấy là người gánh lên áp lực nặng nề, là sợi dây liên kết giữa tất cả chúng tôi, là người sẽ gắp thức ăn cho tôi, mua sách cho tôi, ôm lấy vai tôi. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là người chống đỡ một mảnh trời nho nhỏ cho chúng tôi, là sự tồn tại khiến tôi cảm thấy an tâm, bởi vì tôi biết bất cứ khi nào thì anh ấy cũng sẽ giữ lời hứa của anh ấy.

Năm 17 tuổi anh ấy là anh trai nhỏ của tôi, là người đầu tiên nhận ra khi nào tâm trạng tôi không tốt vì quá áp lực khi phải cân bằng việc luyện tập tiết mục và việc học tập nặng nề, năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy cũng sẽ cảm thấy bị áp lực đè cho đôi vai nặng trĩu, nhưng anh ấy vẫn dịu dàng an ủi tôi, bởi vì tôi là em trai của anh ấy. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là anh trai nhỏ của tôi, vẫn là người ở trong chiếc vòng bảo vệ nho nhỏ tôi vẽ cho anh ấy ngày nào, rồi lại dường như anh ấy đã phá vỡ những giới hạn ấy và đi một quãng đường rất dài cũng rất xa.

Năm 17 tuổi anh ấy sẵn sàng nhấc thằng nhóc cao kều là tôi trên lưng đung đưa như dỗ trẻ con, chiều theo những trò trẻ con của tôi, cùng tôi thi chạy về nhà, học tiếng động vật kêu rồi chúng tôi sẽ nhìn nhau cười ha ha. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là hiện thân của những dịu dàng vui vẻ trong từng ấy năm tôi gặp anh ấy, là người luôn khen tôi đáng yêu, tức là tôi xứng đáng được yêu thương.

Năm 17 tuổi chúng tôi cùng nhau đi học những tiết âm nhạc chỉ có hai đứa, ngồi vò đầu bứt tai cùng nhau, trước mặt là những tờ giấy nháp ghi chú rơi lả tả cả trên bàn, trên sàn nhà hay thậm chí trong thùng rác, bút và tẩy vứt lăn lóc, chúng tôi chia sẻ với nhau những niềm vui nhỏ nhoi như vừa viết được hai câu hát gieo vần đôi mà chúng tôi đều hài lòng. Cho đến hiện tại anh ấy vẫn là người đầu tiên mà tôi sẽ gửi cho anh ấy những giai điệu tôi viết, những niềm vui nhỏ nhoi chúng tôi có không còn là cùng nhau nằm bò trên bàn viết lời như năm 17 tuổi nữa, mà là những cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa những tháng ngày bận rộn, nhưng đó đều là niềm vui mà chúng tôi trân trọng.

Những người bên tôi năm 17 tuổi là các anh trai của tôi, những người bên tôi hiện tại vẫn là các anh trai của tôi."


[*] Gửi đến những chiến binh nhỏ tuyệt vời nhất trên đời, gửi đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

Cho đến cuối cùng, tất cả những điều đớn đau, hạnh phúc, ngốc nghếch, cảm động của năm 17 tuổi đều trở thành những lãng mạn không tên. Năm 17 tuổi, chúng ta ở bên nhau, ôm lấy nhau, mộng mơ về chuyện thay đổi thế giới.

Tháng ngày về sau,

Vẫn mong rằng thân phận Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm mãi là người bạn thân thiết và đặc biệt đối với em trong cuộc đời, mong rằng những người ở bên em năm 17 tuổi và sau này vẫn là những đứa trẻ mà em thương rất nhiều ấy.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ dù cho cổ họng khản đặc rồi vẫn sẽ có thể tự tin hát ca, mong rằng những người mà em muốn bảo vệ năm 17 tuổi sau này vẫn ở ngay bên cạnh em.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Trương Chân Nguyên sẽ sống như một ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, mong rằng thế giới sẽ bao dung và dịu dàng với em như cách em ôm lấy thế giới này.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tống Á Hiên sẽ mãi là Tống Á Hiên, mong rằng năm 17 tuổi là một đứa trẻ thích cười, về sau cũng là một người lớn thích cười, bởi vì ông trời nhất định sẽ không bạc đãi những ai thích cười đâu.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm sẽ mãi là bạn nhỏ tuyệt vời nhất thế giới trong mắt những người yêu em, mãi là người theo đuổi ánh sáng, mong rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường cứ mãi đi về phía trước thôi, không sợ mưa to gió lớn, không ngại chông gai thử thách, mong rằng về sau Nghiêm Hạo Tường sẽ trở thành người đàn ông có trách nhiệm nhất như em ước nguyện.

Vẫn mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Lưu Diệu Văn ở nhà là người anh trai tốt, ở nhà cũng là một em út ngoan, mong rằng tương lai của em có những người thân em yêu nhất, có sân khấu bốn mặt mà em vẫn hằng ước ao, cũng có những người anh trai ở bên em năm em 17 tuổi.

Gửi đến những đứa trẻ trân quý nhất trên đời,

Mong rằng tương lai của các em giống như "cuộc mạo hiểm vô tận", dù cho ngoài kia sóng to gió lớn, thì bước chân các em cũng chưa bao giờ ngừng.

Mong rằng mỗi một cuộc hành trình trong cuộc đời các em đều là "mộng du kí", để các em có thể là nhóc quái thú tự do lưu lạc khắp đất trời, ngắm nhìn núi sông tươi đẹp, cảm nhận nhân gian đầy ắp tình yêu và tình người.

Mong rằng mọi duyên phận trong cuộc đời các em đều là "gặp gỡ", bởi vì suy cho cùng thì "mọi cuộc gặp gỡ đều là lâu ngày gặp lại".

Mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn luôn là "cạ cứng" của nhau, dù cho chúng ta không phải là những đứa trẻ hoàn mỹ, thế nhưng dáng vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau là dáng vẻ tuyệt vời nhất của chúng ta năm đó.

Mong rằng mỗi ngày đều có người nói với các em rằng, "em phải thật vui vẻ, em phải thật hạnh phúc, để cả thế giới này đều ngưỡng mộ em".

Mong rằng các em có thể mãi mãi là những "đứa trẻ nhỏ", bình an khỏe mạnh trưởng thành, rực rỡ tỏa sáng ở trên sân khấu thuộc về riêng các em. 

Cũng mong rằng các em có thể mãi mãi là "thiếu niên thời đại", tung hoành ngang dọc, vượt qua gió bão, chống đỡ lên một mảnh trời của các em, chỉ thuộc về các em.

Thời đại rồi sẽ thay đổi, mà các em chính là người định nghĩa thời đại.

Đi thôi, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Thời đại thuộc về các em đã đến rồi, đã đến từ rất lâu rồi.

.

Đi thôi, đi về phía vinh quang, sau đó cùng nhau hạnh phúc, thật dài thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tnt