13.

________

thuận vinh tỉnh dậy. mùi thuốc sát trùng ngai ngái của bệnh viện sộc thẳng vào mũi. đầu cậu đau nhức, như có hàng tá chiếc búa giáng xuống, mắt cậu mỏi nhừ, cổ họng khô rát. định cựa quậy người cho đỡ nhức thì một cơn đau như xé toạc người vinh từ chân truyền thẳng vào đại não. đau đến mức cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng khe khẽ. rồi ngay lập tức, một mái đầu đen nhánh với kiểu tóc mullet bob ngắn đặc trưng xuất hiện trước mặt cậu, che đi thứ ánh sáng trắng đến loá mắt của đèn trần bệnh viện. là anh trọng hoàng. 

- vinh! em tỉnh rồi! để anh đi gọi bác sĩ. 

giọng anh run rẩy nhưng gấp gáp đến cực điểm, như thể chậm một giây thì cậu sẽ tan biến. thuận vinh không muốn anh rời đi, cậu sợ lắm, đừng bỏ cậu một mình. suốt thời thơ ấu, mỗi lần ốm, thuận vinh đều chỉ có một mình, không ai chăm sóc, cũng chẳng ai ở bên. bố mẹ thuận vinh là hôn nhân thương mại, vốn chẳng hề có tình cảm, việc sinh ra thuận vinh cũng chỉ để có người nối dõi. cậu bé luôn một mình từ bé đến lớn, nếu không có trí huân nhà bên thì đã tự kỉ từ lâu. nhưng khổ nỗi trí huân lại chỉ học chung mẫu giáo, đến tiểu học thì lại học trường khác rồi 12 tuổi thì chuyển lên hà nội để học nhạc viện luôn. thế là thuận vinh ở lớp đều cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, luôn tỏ ra năng động và tràn đầy năng lượng, nhưng đâu ai biết dưới lớp vỏ bọc đó là một con người nhạy cảm và tự ti đến mức nào. ngoài chính thuận vinh ra, chẳng ai có thể thấu hiểu cậu. may mắn từ khi lên hà nội thì lại vô tình thuê trọ cạnh nhà của trí huân, sau đó lại gặp được anh hoàng cùng mấy đứa bé, mới khiến thuận vinh mở lòng hơn và thật sự có cảm giác bình yên. thuận vinh rất biết ơn anh hoàng, mấy đứa bé vốn là học sinh của của anh hoàng, chơi thân với anh rồi anh cũng kéo thuận vinh và trí huân vào chơi cùng luôn. còn anh tú là con trai của bạn mẹ thằng bé sơn quang, mới về nước học đại học thì bị kéo vào nhóm cũng như kèm thêm tiếng anh free cho vinh với mấy đứa bé thi đại học. thuận vinh biết ơn tất cả mọi người, biết ơn vì đã giúp cậu cảm nhận được thế nào là tình bạn thật sự, biết ơn vì đã giúp cậu vượt qua cái bóng tâm lí đó. 

bây giờ thuận vinh không thể nâng được tay phải, nó cứ cứng đờ như một khúc gỗ. hết cách, cậu đành phải nhấc cánh tay trái đang cắm kim truyền dịch nhoi nhói lên níu nhẹ lên vạt áo anh hoàng, mấp máy môi kêu anh đừng đi. 

- vinh, anh phải đi gọi bác sĩ, em đợi anh một chút thôi được không?

thuận vinh lắc đầu nguầy nguậy, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi trong lúc ốm nặng như thế này lắm. lúc trước, có một lần hiếm hoi mẹ phát hiện ra cậu đang ốm, đang định đi giặt khăn chườm trán cho vinh thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ trợ lý, liền vội vàng bỏ lại thuận vinh đang sốt đến mê man mà chạy đến công ty. dù mẹ thật sự có thương cậu, nhưng có vẻ con cái vẫn chẳng quan trọng bằng tiền bạc. thuận vinh đã cố níu mẹ lại, cậu gọi mẹ với chất giọng khàn đặc, bà như chẳng nghe thấy, vẫn quay lưng bước thẳng về phía cửa. không hề quay đầu lại. từ sau lần đó, lần nào lên cơn sốt, thuận vinh cũng tự lết thân thể rã rời của mình tự giặt khăn và tìm thuốc uống rồi leo lên giường ngủ một giấc, không bao giờ trông mong vào bố mẹ nữa.  

nhưng giờ đây, khi cảm nhận được tình thân thật sự từ người anh này, cậu không khỏi có chút tham lam mà muốn níu anh lại. 

nhìn thấy đôi mắt ngấn nước cùng với vẻ tuyệt vọng khi níu lấy vạt áo anh mà trọng hoàng không khỏi đau lòng, anh nhẹ nắm tay thuận vinh, ngồi xuống cạnh giường cậu, khẽ xoa mái đầu vàng hoe xơ xác của cậu.

- thôi được rồi, anh sẽ không đi đâu hết. thuận vinh ngoan, đừng khóc nữa mà. 

dù an ủi vinh như thế nhưng mắt anh đã sớm hoe đỏ từ lâu, từng giọt nước mắt to oạch như muốn trào ra khỏi hốc mắt. anh thương thuận vinh không để đâu cho hết, làm sao cưỡng lại cái dáng vẻ làm nũng đòi được yêu thương này của cậu. 

sau khi an ủi thuận vinh xong, anh run run rút điện thoại ra nhắn tin gì đó, năm phút sau, cậu nghe thấy tiếng giày chạy dồn dập như muốn dẫm nát cái sàn nhà, lao vun vút như ngựa phi nước đại. rồi cửa phòng bệnh được mở ra một cái rầm rõ to, anh trí tú xuất hiện trước cửa với khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển như bò, tay còn treo lủng lẳng một hộp cháo dinh dướng in hình con hổ. anh thở không ra hơi, chống tay lên đầu gối, nhìn như sắp ngất đến nơi. 

- v-vinh... t-t-tỉnh rồi à...?

anh vừa nói vừa hụt hơi, nghe chữ được chữ không, khiến thuận vinh không khỏi bật cười khẽ. 

- mày ra đây ngồi nghỉ đi. khiếp thở như bò ý, kêu đi từ từ thôi mà đéo nghe, cứ chạy sồng sộc về thì chả mệt. 

anh hoàng đứng dậy bước nhanh ra cửa đỡ anh tú vẫn còn đang thở hổn hển chưa kịp bình tĩnh vào phòng, lấy cái ghế đẩu be bé cho anh ngồi. 

- c-cháo...

anh vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, chỉ giơ tay đeo túi cháo lên trước mặt anh hoàng, ý muốn anh lấy cháo ra cho thuận vinh ăn. 

- nước đâu?

anh tú vẫn tiếp tục thở dốc, móc từ túi quần ra chai lavie 500ml, khiến anh hoàng không khỏi thắc mắc. 

- túi quần mày là túi thần kì doraemon à? sao nhét vừa được cả chai nước vậy?

anh tú cuối cùng cũng đã ổn định nhịp thở, ngẩng đầu lên đáp trả anh hoàng. 

- túi quần bố mày thủng. 

nghe đến đây, thuận vinh không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai con người kia. 

- ê thằng kia, bị thương cũng đừng có chọc quê tao nha. tao phải cố gắng kẹp chặt chai nước giữa đùi với chân để chạy về đây mà không rơi đấy. tao hơi bị siêu đấy nhá. 

anh hoàng nghe mà không khỏi cạn lời, không nhịn được vung tay cốc đầu anh tú một cái rõ đau. 

- giời ạ, ai mượn? mày gãy tay à?

- cầm tay chạy tao dễ đánh rơi! với chạy thì tao phải đánh tay thì mới chạy nhanh chứ! cầm chai nước thế vướng bỏ bố ra. 

- thế kẹp vào quần không vướng à? kẹp vào chân còn khó chạy hơn cả cầm tay, mày bị ngẫn à? nghiêng đầu phát tao xem có nước chảy ra không nào?

anh tú bị anh hoàng mắng cho một trận thì tức đỏ mặt, liền bày ra vẻ giận dỗi mà nhào đến giường thuận vinh, đòi cắt xít anh hoàng, làm nũng với cậu còn hơn cả trẻ mẫu giáo. thật tình, chẳng biết ai mới là người bé tuổi hơn nữa. 

anh hoàng thấy thế thì bất lực, đến cạnh giường xách cổ áo anh tú kéo đi như con mèo, lúc bị kéo đi anh tú còn vươn tay muốn nắm thuận vinh nhưng lại không với tới, đành thui thủi bị anh hoàng ném lên cái ghế đẩu lúc nãy anh vừa ngồi. thuận vinh chợt thấy lòng thật ấm áp. 

sau khi ném anh tú sang một bên, anh hoàng quay lại bên giường bệnh, anh mở nước, nhẹ rót ra cái nắp chai, mớm từng ngụm nhỏ cho thuận vinh để cậu đỡ đau họng và cũng đỡ sặc khi nằm uống nước. mớm nước xong, anh nhẹ nhàng luồn tay vào chăn, xốc nách thuận vinh lên thật khẽ khàng, vừa đỡ vừa sợ làm cậu đau. thuận vinh cũng rất phối hợp, cố gắng dùng sức nâng người dậy theo lực đỡ của anh. anh đỡ cậu dựa người lên đầu giường, dịu dàng kéo chăn lên đắp kín bụng cậu. anh lấy hộp cháo ra khỏi túi ni lông, mở nắp thì hương thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng, anh kiên nhẫn đút từng thìa cháo nhỏ cho thuận vinh ăn, vừa đút vừa dỗ dành cậu như một bà mẹ bỉm sữa thật sự. dù vị giác của cậu đang thật sự rất tệ, ăn cái gì cũng buồn nôn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết từng thìa cháo anh đút, vừa ăn mà sống mũi cay cay, hồi bé cậu bị ốm cũng chưa từng được mẹ chăm sóc kĩ càng như thế này. nhìn về phía anh trí tú, thấy anh dựa tường mà ngủ gật trông vừa buồn cười vừa thương. thuận vinh bật cười nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên má, tất cả mọi người đều đang yêu thương cậu, bù đắp cho một phần tuổi thơ bị khuyết của thuận vinh. giọt nước mắt vừa mới chảy xuống đã được một bàn tay khác lau đi, anh hoàng nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương và xót xa, dịu dàng lên tiếng. 

- thuận vinh đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. thuận vinh của anh xinh đẹp thế này cơ mà, ai khóc làm chó đó. 

thuận vinh lại bật cười lần nữa, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ giọng đáp lại. 

- ừm, em không khóc nữa, tại có anh hoàng thương em mà. 

trọng hoàng nghe xong cũng thấy lòng nghèn nghẹn lại, anh thật sự đã không nhìn lầm thắng bé này. 

thuận vinh mãi mới nuốt được bát cháo, lúc ăn xong thì anh hoàng có dặn phải uống nước súc miệng, anh ra ngoài vứt rác với đi vệ sinh một chút, nếu có gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điên cho anh, anh tú thì nãy giờ chạy đi chạy lại, cứ để anh ấy ngủ thêm chút nữa. 

dặn dò xong, anh đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng bệnh. thuận vinh nhìn quanh, muốn tìm cái điện thoại của mình. nhìn lên kệ đầu giường, cậu với tay lấy chiếc điện thoại, vừa mở lên thì thấy điện thoại có cả tỷ cuộc gọi nhỡ từ mấy đứa bé, sốc nhất là cuộc gọi nhỡ từ số của nguyên vũ, hắn ta đã bỏ block thuận vinh rồi!

vừa định vào mạng xã hội lướt một chút để giải trí thì bỗng một bài đăng trên confession trường đập thẳng vào mặt cậu, đồng tử cậu co rút, gần như không ngờ rằng một ngày chuyện này sẽ xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip