17.

____________

thuận vinh ném cái điện thoại xuống giường, mặt thì vừa đỏ vừa nhăn như con khỉ đít đỏ. màn hình vẫn còn hiện rõ tin nhắn của cậu với phạm hoài thương, đã thế cô ta còn cap màn hình cuộc trò chuyện của hai đứa rồi che tên thuận vinh. nhưng ngứa mắt ở chỗ lại chỉ che tên đệm với họ chứ đéo thèm che tên cậu. nguyên chữ "Vinh" to đùng ngã vật vẫn nằm nguyên trên post, ai nhìn vào cũng hiểu đấy là ai. vấn đề là con nhỏ đó chỉ cap phần mình bị chửi chứ không cap phần mình chửi người ta trước, hoàn hảo đeo mấy sợi dây lên mũi cho đám followers mất não kia. 

cậu day day trán, chỉ vào cái điện thoại rồi nhìn thẳng vào nguyên vũ, hỏi:

- cái chó gì đây, hả? sao tất cả mọi rắc rối trên cuộc đời của tao đều đến từ mày vậy nguyên vũ? để yên cho bố mày sống yên ổn thì chết à? đá bố thì cút con mẹ ra khỏi đời nhau đi, xuất hiện lại ăn cứt à?

thuận vinh tuôn ra một tràng dài, giọng điệu không quá gay gắt nhưng chất chứa sự bất lực không thể nào che giấu. cậu mệt mỏi lắm rồi, hôm nay bị dao lam đâm vào chân đã là kinh khủng lắm rồi, giờ còn bị "bạch nguyệt quang" của bạn trai cũ cảnh cáo nữa là sao? 

nguyên vũ vẫn đứng đối diện giường bệnh ở góc phòng, tay nắm chặt vạt áo, vo tròn rồi giật giật, đầu thì cúi gằm xuống đất, không dám nhìn vào mắt thuận vinh. 

còn bốn người vừa mới mở cửa phòng bệnh thì đứng hình, xịt keo cứng ngắc. không biết phải làm gì tiếp theo, cả bốn đứa cứ đứng chôn chân dàn hàng ở trước cửa, trông chả khác gì mấy con ma - nơ - canh ở tiệm quần áo. 

kì lạ thay là trọng hoàng với trí tú vẫn dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, tài thật. 

- giờ mày đi về đi, bố đéo cần sự thương hại của mày. 

- anh không có thương hại em. 

- anh em con c*c, ít tháng hơn bố thì xưng hô cho đàng hoàng vào. 

- em cũng đâu có xưng hô bình thường?

- bố mày có lỗi chắc? à quên mất, anh nguyên vũ thường ngày toàn được các em gái vây quanh gọi anh ơi anh à ngọt xớt mà, nên giờ bị gọi là mày chắc hỏng có quen~. 

- vinh, anh xin lỗ-

- câm! lời xin lỗi của mày chắc to quá ạ. vậy mày xin lỗi vì cái gì? cảm thấy xưa đá tao chưa đủ rùm beng nên muốn đá lại lần hai à?

- ngày đó anh...

- thôi đừng có nguỵ biện, tao không rảnh để nghe mày trình bày đâu. 

- vinh, em không thể nào nghe anh giải thích một lần sao?

- tao muốn mà, nhưng mà là của ba năm trước rồi. ba năm, hai tháng, mười tám ngày. tao đã  đếm từng ngày đấy con chó ạ. giờ thì tao không muốn nghe nữa rồi. ra ngoài sân bệnh viện mà nói cho kiến nghe ý. 

- vinh, nếu anh thật sự nói ra nguyên nhân lần đó thì em có tha lỗi cho anh không?

- hên xui. nhưng mà vấn đề là tao không muốn nghe. 

- được, giải quyết xong toàn bộ rắc rối, anh sẽ có can đảm đứng trước mặt em để nói. 

- tuỳ mày, tao đã nói là tao không muốn nghe rồi đấy nhá!

vừa nói xong thì nguyên vũ đã gật đầu chắc nịch, xoay người đi về hướng cửa phòng bệnh, bảo trí huân tránh đường rồi rời khỏi phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của bốn đứa ở cửa. 

thuận vinh thở dài ngao ngán, bấy giờ mới cất tiếng hỏi bọn đứng gác cửa. 

- rồi chúng mày định làm lính canh thật đấy à? vào đi ơ hay. 

như vừa được phát động hiệu lệnh, cả bốn đứa giờ mới đồng loạt đi vào. bùi xuân quang đã nhanh nhảu bật công tắc máy nói của mình lên. 

- ôi vãi cả đái thằng cha đấy đến thật kìa. thế anh định làm gì sau đấy? còn cái trên điện thoại là sao? vụ gì trên mạng xã hội mà em chưa biết vậy? có liên quan đến con mụ phạm thương phạm thẩn gì đấy không?

- thằng chiến mày bịt mồm nó hộ cái, chưa kịp giải thích đã hỏi dồn dập như thế thì bố ai trả lời được?

thế là thằng chiến tiến lên bịt mồm thằng quang lại thật, nhưng mà chưa bịt được hai giây thì bị thằng quang liếm vào lòng bàn tay một phát thế là phải rút vội tay ra, lau lấy lau để cái đống nước dãi vào áo thằng quang. 

- đây, chúng mày xem đi. tao vừa mới bị nó nhắn tin cảnh cáo đấy. đã thế còn chơi mất dạy che đéo hết tên bố cơ. 

thuận vinh mở lại đoạn chat với hoài thương lúc nãy cho cả bọn xem, đứa nào đứa nấy trầm trồ vì thằng anh ngày xưa thủ khoa khối xã hội lại đi đem kiến thức hoá với lý đi để chửi người. chưa gì thằng chiến đã bật thốt. 

- vãi, sao anh nhớ được mấy cái quần này vậy? nhớ xưa bảo học xã hội cơ mà?

- em giai à, anh bảo anh thủ khoa xã hội chứ anh đâu có nói anh ngu tự nhiên?

thằng chiến bị cấm chat hoàn toàn, chỉ nhìn thuận vinh với ánh mắt "ông đừng có mà sĩ" rồi lại cắm đầu vào đọc comment trên post của con nhỏ phạm hoài thương. 

đọc một hồi ai nấy đều sôi máu l*z, thằng quang không nhịn được mà chửi. 

- vãi cả cứt bọn này bị ngu l*z à? mẹ bênh chằm chặp con mụ kia luôn ý, đầu chỉ để mọc tóc thôi à?

minh hạo bồi thêm một câu. 

- chắc chăm skincare lắm nên giờ não bóng loáng hơn cả đít em bé luôn. 

cả bọn cùng phá lên cười, nhưng rồi trí huân lại vỗ vai thuận vinh, nghiêm túc nói. 

- thế giờ mày định làm thế nào nữa? chân như này thì đi tập kiểu gì? với lại chuyện của thằng vũ, mày suy nghĩ kĩ chưa?

- thì nghỉ tập thôi chứ biết sao. may là chỉ tổn thương phần mềm thôi chứ không tao ăn cứt. còn thằng vũ thì mặc xác nó, nó muốn làm gì nó làm, chả liên quan đến tao. 

- vinh, mày đang nói dối. 

trí huân nhìn thẳng vào mắt thuận vinh, ánh nhìn nghiêm nghị đến nỗi cậu phải quay mặt đi để né tránh. đúng, thuận vinh đang nói dối. cậu rất vui vì nguyên vũ đến thăm mình, cũng rất muốn biết tại sao năm đó mọi chuyện lại xảy ra như thế. nhưng cũng chính cậu tự ép mình không được quan tâm, không được nảy sinh bất kì cảm xúc nào với nguyên vũ nữa. nhưng mà cậu vừa nãy vẫn còn ghen với phạm hoài thương mà, sao dám thừa nhận rằng mình còn yêu nguyên vũ đâu cơ chứ. 

- tao không muốn nghĩ đến nó nữa, giờ tao cần nghỉ ngơi. 

- thôi được rồi, nếu mày không muốn nói thì bọn tao cũng không ép. giờ thì tranh thủ nằm nghỉ đi, đừng bấm điện thoại nữa. 

- biết rồi bố trẻ ơi. ơ thế là chúng mày vào viện thăm người ốm mà đi tay không à?

cả bốn đứa nghệt mặt ra, tại có ai nhớ là phải mua cái gì đâu...

- khiếp bạn với bè, em với ún, thôi phắn nhanh lên cho tao nhờ. à quên, lôi hai thằng cha ngủ được tám kiếp kia về hộ tao. 

giờ bốn đứa kia mới để ý đến hai con sâu ngủ ngồi tựa đầu vào nhau trong góc phòng ngáy khò khò. chả hiểu sao cãi nhau um trời thế mà vẫn ngủ cho được. 

minh hạo với trí huân tiến đến gần, một đứa lay trọng hoàng một đứa lay trí tú để kêu hai cha đó dậy. hai con sâu ngủ cuối cùng cũng giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt rồi mới hoàn hồn lại. trí tú lên tiếng trước. 

- ê đến rồi à? 

- bọn em mới đến được có tầm mười phút thì bị bệnh nhân đuổi rồi, giờ hai anh cũng bị đuổi nên xách đít về đi bọn em còn kể drama cho. 

- vãi cứt lúc tao ngủ có chuyện đéo gì vậy??? mấy nay tao toàn thức chạy project cho trường l*z, đéo có thời gian ngủ luôn ạ. 

- thì giờ xách đít về đi rồi bọn em kể. 

- từ từ, sẵn tiện đang ở bệnh viện thì mọi người khám tổng quát đi, dạo này em thấy ai cũng xanh xao thấy gớm lắm. 

trí huân cắt ngang lời minh hạo, chưa kịp để ai từ chối thì đã lôi xềnh xệch trí tú với trọng hoàng ra ngoài trước, mấy đứa em còn lại cùng phải mau chóng đi theo. trước khi đi thì đã đóng cửa kéo rèm cho thuận vinh đàng hoàng, còn dặn dò cậu không được bấm điện thoại khi đang mệt. 

thuận vinh nằm trên giường, lòng rối bời khi nghĩ về nguyên vũ. thế rồi cậu bật khóc, từng giọt nước mắt chảy ra thấm ướt hết gối, cậu tự trách bản thân tại sao lại yêu nguyên vũ nhiều đến thế rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

không khám thì không biết chứ một khi đã khám thì lại tòi ra một đống bệnh. có thể liệt kê từng người như sau. 

trọng hoàng: thiếu ngủ trầm trọng, đau đầu vì stress kinh niên, não bộ có dấu hiệu đình công vì làm việc quá tải. 

trí tú: bao tử cầu cứu vì hay bỏ bữa nhưng một khi ăn thì một bữa nhiều gấp ba lần người bỉnh thường. 

trí huân: không nên tập gym quá nhiều để tránh gây ra tình trạng vỡ cơ xong không liền lại được. 

minh hạo: có dấu hiệu viêm loét dạ dày vì ăn cay quá nhiều. 

xuân quang: nghiện caffein. 

và cuối cùng thỉ chỉ có thằng chiến là sức khoẻ tạm ổn. 

cả năm người thất thểu cầm giấy khám từ bệnh viện đi xuống hầm gửi xe, hôm nay trọng hoàng chở trí tú trên con airblade mới được mẹ chuyển nhượng cho hôm trước. trộm vía nhà giàu nhưng sống tiết kiệm nên trọng hoàng không hề đòi hỏi gì. 

cả đám đều không muốn đối diện với sự thật nên nhét hết giấy khám bệnh cho thằng chiến cầm. nhưng rồi lại có biến cố ập đến. 

thằng hạo đi vision phóng nhanh nhất, vừa qua ngã ba thì từ đâu một anh pikachu nhảy ra vẫy tay cute cute mời cả hai đứa tấp xe vào lề. minh hạo quay lại thì mới thấy thằng chiến đầu trống không. 

- địt mẹ, chiến! mũ mày đâu?

- ơ, vãi cứt,  mũ em đâu?

- tao đang hỏi mày mà ơ kìa?

- chết rồi, hôm trước lỡ đem mũ vào trọ chưa mang ra, hôm nay em đi taxi nên có nhớ chó đâu. 

- địt cụ ăn l*z rồi...

thế là minh hạo tấp xe vào lề, trong đầu đã nghĩ ra sẵn kịch bản. vừa mới xuống xe, cậu dã tự véo mạnh vào bắp tay mình, mắt ngay lập tức rơm rớm nước. 

- anh cảnh sát xin giơ cao đánh khẽ giúp em, thằng bé này là em trai em ở quê mới lên đây khám bệnh. bọn em vừa mới khám ở viện X xong, thằng bé mắc nhiều bệnh lắm anh ạ...

minh hạo đá vào chân lê chiến, thằng bé đau quá chưa kịp rú lên thì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của minh hạo, đành cắn răng chịu đựng. minh hạo chộp ngay mấy tờ giấy khám bệnh của mọi người, cầm đúng vào chỗ tên bệnh nhân để che lại, khóc lóc ỉ ôi giơ ra cho anh cảnh sát giao thông xem, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống ôm chân anh xin tha. may là anh cảnh sát dễ tính, khuyên mấy câu nhớ ăn uống đầy đủ rồi không làm việc quá sức đủ kiểu, đã vậy còn discount cho hai đứa từ 400k xuống 200k rồi thả cho đi tiếp. chắc tại thấy minh hạo khóc kinh quá hoặc thật sự tin rằng lê chiến bình thường khoẻ như trâu mắc hết đống bệnh đó. 

thế là lê chiến từ người khoẻ nhất thành người mắc tổng hợp tất cả các loại bệnh của mọi người. 

_

tối hôm đó, nguyên vũ lại làm tụi hóng drama thêm một phen chấn động địa cầu.

_________

tranh thủ lên nốt 1 chap cho mn trước tui thi giữa kì nèee, tui mới thi thử xong và tui làm mấy môn tự nhiên như cái lz v á 😭 anw hnay là sn tui ạaa, mn cho tui xin một lời chúc được honggg 🥺💓🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip