8.

thuận vinh nhìn thấy nguyên vũ đang đi về phía mình.

hắn một thân đồ da đen tuyền từ đầu tới đít, đến bến xe thôi chứ có phải là tuần lễ thời trang paris đâu mà làm màu dữ vậy, nếu đó là người khác thì thuận vinh đây sẽ cười cho thối mũi. nhưng đây là tên người yêu cũ từng lừa tình cậu, thuận vinh có muốn cười cũng chẳng nổi.

chê hắn ta làm màu vậy thôi, chứ nhìn đi nhìn lại thì nguyên vũ thật sự xứng danh với cái mác "trai phố nóng" mà nguyên cái trường này dành cho hắn. thân hình cao ráo với chiều cao một mét tám hai, chênh lệch chỉ vài cm nhưng cũng đủ để làm con hamster một mét bảy tám nào đó cảm thấy tự ái vô cùng. cùng tuổi, cùng học chung, cùng ăn cơm mẹ nấu mà sao hắn lại to con như thế chứ, cách biệt có bốn cm thôi mà!

nhưng làm gì thì làm, nhìn đủ rồi thì phải báo với hội đồng quản trị thoi. cậu nhân lúc hắn không chú ý liền chụp lén một bức rồi gửi vào group chat để tra hỏi đứa em yêu quý lê chiến, thật ra lúc này cậu đã sôi máu lắm rồi nhưng phải kìm lại để không thành trò cười trước mặt thiên hạ.

trong lúc mải mê nhắn tin với hội đồng quản trị thì đoàn nguyên vũ đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay.

- em nhắn với ai mà chăm chú vậy?

thuận vinh giật mình thon thót, cậu gần như nhảy dựng lên khi nghe tiếng của nguyên vũ ở gần mình như vậy. theo bản năng, cậu lùi ra sau mấy bước, cố gắng giấu chiếc điện thoại ra khỏi tầm mắt của hắn.

- không liên quan đến mày.

nhìn thấy thuận vinh lạnh nhạt với mình như vậy, nguyên vũ thật sự đau lòng. nhưng trách ai bây giờ đây? mọi chuyện đều do hắn tự làm tự chịu, thuận vinh chỉ là một người vô tội bị cuốn vào vụ này.

- tôi đến để giúp em mang hàng về.

- lớn hơn ai mà đòi gọi tao là em? mày kém tao một tháng đấy thằng chó.

nguyên vũ cau mày vì lời chửi của thuận vinh. hắn không ngờ em sẽ ngang nhiên bày tỏ thái độ thù địch này với hắn. nhưng phải rồi, em chính là người hận hắn nhất trên cõi đời này.

- bảo mang hàng về cho tao mà mày đi motor đến hả? có bị đứt mạch máu não không vậy? rồi để cái thùng xốp to tổ bố đấy vào biển số xe hay gì?

- à, tôi quên mất, vậy để tôi gọi xe đến chở hàng.

thuận vinh nghe vậy cũng không thèm bận tâm nữa vì nghĩ bụng hắn sẽ bị gọi một cái xe van hay xe bán tải nhỏ nào đó đến chở hàng đi thôi. cho đến khi một con maybach đen tuyền sáng loáng đỗ cái xịch trước mặt cậu.

hai cái môi của thuận vinh ly hôn luôn rồi.

cậu biết hắn giàu, nhưng cậu lại không nghĩ hắn là một tên vừa giàu vừa bị chập mạch.

nhưng làm gì thì làm, cậu phải kể vào group chat đã. sau um sùm một hồi trong group, lúc ngẩng lên thì nguyên vũ đã nhét xong thùng hàng vào cốp xe rồi cho xe phóng đi luôn rồi.

- ơ...

- ngẩn người gì vậy? lên xe đi về thôi.

- h-hả...? ê tao đéo đi xe mày đâu thằng chó!

- không đi thì tính làm gì? cuốc bộ về chắc?

- kể cả có phải đi căng hải thì bố cũng đéo thèm đi xe của mày!

- lì thật đấy.

chưa kịp để thuận vinh định hình, hắn đã ôm mông cậu đặt lên yên xe. dù lúc ở trên vai hắn rất hoảng loạn nhưng tay thì vẫn kịp nhắn cầu cứu cho mấy cốt. khi yên vị trên xe thì điện thoại bỗng bị nguyên vũ giật lấy rồi còn bị tròng cái mũ vào đầu.

- ngồi trên xe không được bấm điện thoại, sẽ mất tập trung.

- mày điên à!? tao có phải người lái đéo đâu mà phải tập trung??? trả điện thoại cho bố!

- khi nào về thì trả.

hắn nói bằng giọng nhả nhớt khiến thuận vinh nghe chỉ muốn đấm nát cái bản mặt đẹp trai đó. nhưng vuốt hổ chưa kịp giơ thì nguyên vũ đã ngồi lên xe mà rồ ga phóng đi khiến cậu suýt ngửa người ngã sau, may mắn bám được vào thành đuôi xe nên vẫn chưa phải "hôn mặt đường". nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bỗng dưng tên điên kia phanh xe cái kít làm thuận vinh theo quán tính mà đổ rạp người vào lưng hắn, tay còn thuận tiện mà ôm lấy eo nguyên vũ. đang ngơ ngác thì thuận vinh thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu trong khi vẫn còn ôm hắn ta, ngăn chặn ý định rút tay ra của cậu. thế là nguyên vũ một tay lái xe còn một tay vẫn giữ chặt thuận vinh không cho cậu buông ra.

thuận vinh ngồi sau úp mặt vào lưng hắn, gió lùa qua mặt, qua từng kẽ tóc, mang đến không khí thật mát mẻ và có chút... lãng mạn? rồi cậu lại nhớ về một ngày nào đó của tháng hai vào ba năm trước, khi đó thuận vinh và nguyên vũ chỉ là những thiếu niên mười bảy tuổi bình thường, cậu cũng từng ngồi sau xe đạp hắn lái và hắn cũng khăng khăng bắt cậu ôm hắn lỡ đâu bật ngửa ra sau thì hắn sẽ lo lắng đến chết mất. xe đạp là của thuận vinh, nhưng nguyên vũ cứ nhất định đòi lái để đưa cậu về nhà còn hắn sẽ bảo tài xế đón sau chỉ vì hôm trước cậu bị đám con gái chặn đường. thời tiết đang vào xuân nên rất ấm áp, thi thoảng có vài cơn gió thổi tung vài lọn tóc của thuận vinh, cũng khiến vạt áo khoác đồng phục của nguyên vũ bay lên. một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến thuận vinh bồi hồi không thôi.

nhưng dù có đẹp đến mấy, tất cả đều chỉ là một phần quá khứ mà thuận vinh muốn chôn vùi. ai có thể ngờ sự dịu dàng đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho việc biến thuận vinh thành một trò cười đâu chứ? nỗi chua xót lại trào dâng trong lòng thuận vinh, cậu lại một lần nữa muốn khóc. không phải nguyên vũ thay đổi, chỉ là sự dịu dàng đó, ánh mắt đó, tình yêu đó chưa bao giờ thật sự dành cho cậu. thuận vinh đau lắm, nguyên vũ có biết không? nguyên vũ biết, vậy hắn có quan tâm không? không.

thuận vinh nắm chặt lấy vạt áo của nguyên vũ, vò nó nhàu nát. tại sao nguyên vũ lại quay lại chứ? hắn đã trốn cậu trong suốt ba năm rồi còn gì? sao không trốn nữa đi? thậm chí lại còn dịu dàng như vậy, dù cậu có chửi có đánh cũng chẳng rời đi, giống hệt như năm đó, lại một vụ cá cược nữa sao? làm ơn đi, thuận vinh là con người, không phải một món đồ chơi tiêu khiển cho hắn và đám bạn hay anh em gì đó giày vò. cậu mệt lắm rồi, nếu không thể yêu thương thì hãy tha cho cậu đi, thuận vinh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi.

chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại ở một khu trọ có chút nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng ở hoàng mai, đây là khu trọ của thuận vinh từ năm cấp ba. cậu từ hải phòng lên hà nội học cấp ba một mình, mỗi tháng đều được bố mẹ cho tiền ăn và tiền nhà nên dù có ở một mình thì thuận vinh vẫn sống vô cùng tốt.

khi chiếc xe đã dừng hẳn, thuận vinh không chần chừ mà nhảy xuống xe, cởi phắt chiếc mũ to như quả bóng ra ném vào người hắn.

- trả điện thoại cho bố!

nguyên vũ khẽ thở dài rồi móc từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại của thuận vinh rồi đưa cho cậu. thuận vinh ngay lập tức giật lấy rồi muốn chạy vào nhà thì vạt áo bị một lực kéo lại. đó là nguyên vũ.

- đợi đã... vinh...

- chuyện đéo gì nữa???

cậu gắt lên, thật sự thuận vinh không muốn ở cạnh tên này thêm một chút nào nữa.

- chuyện năm đó... không phải như em nghĩ đâu...

chưa kịp nói câu thứ hai thì nguyên vũ đã lãnh ngay một cái bạt tai đau điếng đến từ thuận vinh. đôi mắt cậu đỏ ngầu, loé lên tia tức giận không thể giấu. nguyên vũ ôm một bên má bỏng rát, ngỡ ngàng nhìn thuận vinh.

- không như tao nghĩ là như thế nào hả? mọi chuyện còn tệ hơn tao nghĩ chứ gì?

- k-không phải đâu mà... vinh em hãy nghe anh giải thi-

- tao không cần lời giải thích của mày! sau ba năm trước mày không giải thích với tao đi? lúc tao cần mày giải thích nhất thì mày lại biệt tích, mày trốn tao ba năm rồi, sao không trốn nữa đi? tao đã tin tưởng mày! tao đã từng coi mày là tất cả của tao! vậy mà thứ tao nhận được là gì hả? một lời chia tay và một quả block sau hai ngày chính thức xác lập mối quan hệ! rồi còn cay đắng hơn nữa khi biết được sự thật mày chỉ theo đuổi tao vì cá cược với thằng em chó đẻ của mày để nhận một căn penthouse! và đó là do một người nào đó vô tình nghe được kế hoạch của chúng mày và thấy tao tội nghiệp nên mới nói lại với tao, đến người ngoài còn thấy tao tội nghiệp, còn mày thì không sao? mày tệ lắm đoàn nguyên vũ, mày xấu xa lắm đoàn nguyên vũ, mày làm tao yêu mày đến chết đi sống lại rồi phủi đít quay đi. mày biết tao đã suy sụp đến thế nào không? mày biết tao đã đau khổ đến thế nào không hả? hả thằng chó!

thuận vinh xổ một tràng uất ức của mình suốt ba năm qua vào mặt nguyên vũ mà không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. cậu đau lắm, bị người mình yêu chơi một vố như vậy không đau thì chỉ có thể là người vô cảm. cậu bưng một mặt đầy nước mắt chạy vội vào nhà, còn không quên đóng cửa cái rầm để dằn mặt hắn. cậu đau khổ quay đi bỏ lại một nguyên vũ ôm mặt còn in hằn năm ngón tay đỏ chói mà tự dằn vặt bản thân.
_________________

- boi phố thì biến

- thvinh's pov:

-

chưa biết thì để kể

- trhoang's pov:


acc clone thvinh (đã ẩn tất cả mn):



acc clone ngvu (đã ẩn tất cả mn):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip