Jensoo (2)
"Này cô em, ở đây một mình không chán sao?" Giọng nói ngọt ngào của người đứng trước mặt cô, làm cô phải gắng mình nhấc đầu dậy để nhìn người kế bên mình.
"Cô là ai?" Cô vẫn say sưa cầm li rượu uống, nhàn nhạt hỏi.
"Tôi là ai thì đâu quan trọng. Tôi chấm em rồi đấy." Cô gái đó mạnh mẽ giữ chặt cằm cô, phả từng hơi nóng vào mặt cô.
"Này! Cô nói gì tôi không hiểu. Tránh ra!" Cô gỡ tay của cô gái đó, lạnh lùng xua đuổi.
"Tôi tên là Hwang Jennie. Rất vinh hạnh được làm quen." Thay vì bắt tay lịch thiệp, cô gái này lại thích vòng tay choàng qua người con gái kế bên nàng.
Đúng thật, lúc mới nhìn thấy người con gái say sưa uống rượu, không màng đến thế giới bên ngoài, làm nàng muốn chinh phục người đó, muốn được người đó chú ý.
"Kim Jisoo." Cô bất ngờ nhìn nàng, rồi cũng che giấu hành động của cô, mặc kệ cánh tay đang lộng hành của nàng, không bài xích với nàng nữa.
"Sao em lại ở đây uống rượu một mình thế?" Nàng tiện tay rót cho mình một li rượu, say mê nhìn cô.
"Tôi uống cần có lí do sao?" Bây giờ đến lượt cô hỏi ngược lại nàng.
Cô nói đúng. Cô uống đâu cần lí do để uống, thích thì uống thôi. Nàng thầm thở dài trong lòng, bị cô cho điểm trừ vì cách nói chuyện rồi.
"À không...Tôi chỉ muốn làm bạn tâm sự với em thôi." Nàng ủ rủ mặt xuống, buồn bã nhìn cô.
"Tôi nghĩ đó không chỉ là mục đích của cô." Jisoo liếc nhìn Jennie một cái, rồi lại uống tiếp li rượu. Lần này không phải uống lấy uống để nữa, mà từ tốn uống.
"Tôi không có mục đích gì khác cả." Nàng cười tủm tỉm nhìn cô.
"Vậy cô tâm sự với tôi đi." Cô nhích lại gần nàng, mắt hiện lên nỗi buồn không thể giấu.
"Được chứ." Nàng cầm chai rượu rót rượu cho nàng, tiện tay rót cho cô. Nàng ngước lên nhìn vào ánh mắt của cô, thành thật hỏi "Sao em lại buồn thế?"
"Thất tình!" Cô buồn bã nóc li rượu. "Tôi rất yêu cô ấy lắm. Nhưng trong lúc đang là người yêu của tôi, cô ấy cũng đang qua lại với một người đàn ông khác. Lúc nãy cô ấy nhắn tin với tôi, nhưng tôi lại vô tâm, thẳng thừn nói ra lời chia tay. Tôi sai rồi, lỡ làm cho cô ấy tổn thương rồi."
"Em không sai! Cô ta đáng bị như vậy. Em không nên cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ, người có lỗi là cô ta mới đúng." Nàng chú tâm lắng nghe, lặng lẽ nhìn cô kể ra sự tình trong lòng, dũng cảm vòng tay qua ôm cô vào lòng. Nàng mong điều này sẽ xoa dịu phần nào buồn bực trong cô.
"Tôi thật ngu...hức...ngốc mà!" Cô vẫn là không chịu được nỗi đau mà người con gái cô thương mang đến cho cô, bật khóc thành tiếng.
"Em hãy khóc đi, đừng có kìm nén nữa. Có tôi ở đây rồi. Đừng kím nén cảm xúc thật của em bây giờ, tôi đau lòng." Nàng đưa tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy lên từng đợt của cô. Người nàng vừa bắt chuyện mới đây không lâu, lại yếu đuối khóc nức nở. Điều đó làm cho trái tim nàng bị nhói lên. Nàng thề, nàng biết cô ta là ai thì nàng sẽ không để yên đâu!
Trước khi cô kể, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nàng còn tưởng cô sẽ kể về cuộc tình đẹp đẽ giữa cô với một người đàn ông cao to, bảnh trai, nhưng không ngờ đó là một cô gái. Người nàng mới vừa yêu từ cái nhìn đầu tiên cách đây không lâu lại yêu một người con gái. Nàng thầm vui mừng trong lòng. Vậy là nàng có cơ hội rồi.
"Hức...còn cô thì sao?" Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình.
"Tôi hả?" Nàng u buồn nhìn cô. "Tôi cũng giống như em thôi. Thất tình! Chỉ khác với em một điều là người tôi yêu không bao giờ yêu tôi, mà cô ấy cứ đuổi theo một người con gái khác còn thương người yêu cũ. Tôi thấy cô ấy thật ngu ngốc mà!"
"Ồ."
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?" Nàng liếc mắt nhìn cô. Nàng chỉ là đang kể cho cô nghe, phơi bày tâm trạng khó chịu trong lòng. Mà cô chỉ có một từ "ồ" là sao.
"Không có gì. Chỉ là tôi không ngờ cô cũng có thời gian khó khăn như thế. Thôi tôi với cô uống tiếp nào." Lần này không phải là nàng rót từng li rượu cho cả hai, mà cô đích thân rót cho cả hai.
"Được. Em say thì về nhà tôi đó nha~" Nàng uống hết li rượu, nũng nịu nhìn cô.
"..." Cô không đáp trả, mà chỉ nhàn nhạt nhâm nhi uống.
Khi kế bên một người con gái xinh đẹp lại là một người con gái xinh đẹp thì vẻ đẹp lại càng nhân đôi. Cả hai cùng say sưa uống rượu, giải bày tâm sự cho nhau, không màng đến thế giới buôn ba ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip