#10 yêu

Jung Hoseok : Jimin anh thích em 

chúng ta có thể quen nhau không

                                                                                      Park jimin : vâng thực ra 

                                                                                      em cũng thích anh được 

                                                                                      1 năm rồi 

Jung Hoseok : em là người đáng yêu 

nhất anh từng gặp đấy 

                                                                                        Park Jimin : anh cũng là 

                                                                                       người đẹp trai nhất mà em 

                                                                                       từng gặp 

Jung Hoseok : em biết tại sao anh lại

thích em không ......

                                                                                        Park Jimin : vì em đẹp trai 

                                                                                        quá chăng 

Jung Hoseok : em còn nhớ hôm sinh 

nhật thằng Taehyung không .

                                                                                         Park Jimin : À Hôm đấy em 

                                                                                          say lắm 

Jung Hoseok : người đưa em về là anh 

đấy mà em cứ nghĩ anh là Jungkook thôi


30/12

Hôm nay tôi gặp được một người 

Người ấy đã tỏ tình với tôi trong tình trạng say bỉ tỉ tôi cá là

sáng hôm sau cậu ta cũng chả nhớ tối qua mình đã nói những

gì với ai đâu vì cậu ta chỉ ngỡ tôi tên Jungkook , vừa khóc lóc

vừa nói yêu Hoseok với tôi .

Trông cậu ta lúc đó chả xinh đẹp tí nào khuôn mặt đỏ bừng 

còn lấm lem nước mắt để đưa cậu ta về kí túc xá thật sự vất 

vả , nhưng bù lại tôi lại biết tên cậu ta là Jimin .

 Mặc dù trông lúc đấy cậu ta thật xấu nhưng cứ mỗi khi gặp 

lại cậu ta tôi lại không giữ được cảm xúc muốn chiếm hữu người

ta , tôi đã nghĩ chỉ là nhất thời thôi nhưng đã 5 tháng rồi tôi vẫn

luôn mang cảm xúc ấy khi thấy cậu ta .

Nếu không phải vì quả bóng tôi khá ném mạnh tôi cũng không 

thể hẹn em ấy được . ai bảo lúc ấy em ấy đi qua nên cảm xúc của

tôi mới không kiềm chế được nhưng mà nếu quả bóng không vào 

đầu em ấy tôi cũng sẽ khiến nó vào đầu em ấy thôi vì tôi biết đây 

sẽ là một khởi đầu tốt .

tôi thực sự thanh minh lúc ấy tôi chỉ vô tình thôi .                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip