Chương 2 : Mondstadt
Bước chân đầu tiên tại Teyvat
Từ nơi sâu thẳm của Vực Sao Rơi, hai lữ khách—Aether và Paimon—tiến về phía trước, lòng ngập tràn những câu hỏi về thế giới xa lạ này. Giữa bạt ngàn cánh đồng xanh, một kiến trúc cổ kính bỗng hiện ra trước mắt: Thất Thiên Thần Tượng.
"Aether, nhìn kìa! Một bức tượng kỳ lạ!" – Paimon háo hức chỉ tay về phía trước, đôi mắt sáng lên vì tò mò.
Bị thu hút bởi lời đề nghị của cô bạn nhỏ, Aether chậm rãi tiến đến, lòng hiếu kỳ dâng trào. Khi bàn tay chạm vào tượng đá lạnh lẽo, một nguồn sức mạnh bất ngờ trỗi dậy—Nguyên tố Phong từ sâu bên trong thần tượng truyền vào cơ thể cậu, xoáy lên thành những luồng khí xanh lấp lánh.
Cảm nhận được dòng nguyên tố luân chuyển trong cơ thể, Aether siết chặt tay, lòng thầm hiểu rằng đây chính là sức mạnh đầu tiên cậu có được tại thế giới này.
Hành trình đến Mondstadt
Với năng lượng mới thu nhận, Aether cùng Paimon tiếp tục hành trình, hướng đến Mondstadt—thành phố của tự do và thơ ca, nằm về phía đông bắc đại lục Teyvat. Được biết nơi đây chịu sự bảo hộ của Phong Thần Barbatos, họ quyết định đến đó để tìm kiếm manh mối về Lumine.
Dọc theo con đường mòn, một cơn gió lạ quét qua, mang theo tiếng động khác thường. Ngẩng đầu lên, họ bất giác dừng bước—một con rồng khổng lồ với thân hình uy nghiêm đang lượn vòng trên bầu trời, từng vảy xanh biếc phản chiếu ánh sáng, tựa như một tạo vật bước ra từ truyền thuyết.
"Chuyện gì thế này?! Rồng sao!?" – Paimon kinh ngạc, giọng đầy sửng sốt.
Aether không chần chừ, lập tức chạy theo hướng con rồng bay tới. Cảnh tượng phía trước khiến cậu phải nín thở—một thiếu niên lạ mặt, với mái tóc màu xanh biếc và đôi mắt ẩn chứa sự thâm sâu, đang đứng đối diện với con rồng khổng lồ. Dưới bầu trời lộng gió, cậu ta cất giọng dịu dàng, như đang vỗ về một linh hồn lạc lối.
"Đừng sợ… Ta đã quay về rồi."
Cuộc gặp gỡ bị gián đoạn
Paimon trợn mắt. "Hắn… đang nói chuyện với rồng sao!?"
Nhưng trước khi họ kịp quan sát thêm, một sự kiện bất ngờ xảy ra—sức mạnh nguyên tố trong người Aether bỗng nhiên kích phát. Những dòng khí cuộn xoáy quanh cậu, tạo nên một áp lực vô hình lan tỏa.
Dvalin—con rồng khổng lồ—lập tức cảm nhận được điều đó. Đôi mắt sâu thẳm của nó bỗng lóe lên tia cảnh giác, rồi chuyển thành cơn thịnh nộ. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, tựa như lưỡi dao cắt ngang bầu trời.
Móng vuốt của nó vung lên, xé toạc không khí. Người thiếu niên kia chỉ kịp né tránh theo phản xạ, trước khi khẽ nhíu mày và hô lớn:
"AI!?"
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn lốc dữ dội cuốn lấy người thiếu niên, thân ảnh nhanh chóng tan vào làn gió, rời đi trong hỗn loạn. Dvalin thét lên lần nữa, trước khi tung mình lên không trung, biến mất giữa bầu trời rộng lớn.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, để lại Aether và Paimon đứng lặng giữa cánh đồng hoang vu.
Chỉ có một thứ duy nhất rơi lại trên mặt đất—một vật thể màu đỏ, mang hình dạng của giọt nước mắt.
Paimon tò mò cúi xuống nhặt nó lên. "Aether, cái này… là gì thế nhỉ?"
Không tìm được lời giải thích, Aether chỉ lẳng lặng giữ lấy nó. Họ không biết rằng, khoảnh khắc vô tình làm gián đoạn cuộc gặp gỡ này, cũng chính là lúc số phận họ bị cuốn vào vòng xoáy của những sự kiện lớn lao sắp tới…
Bước Chân Đầu Tiên Tại Mondstadt
Sau cuộc chạm trán đầy bất ngờ với con rồng khổng lồ, Aether cùng Paimon tiếp tục hành trình đến Mondstadt. Cảnh vật xung quanh vẫn là những cánh đồng xanh trải dài vô tận, nhưng tâm trí họ vẫn còn lưu luyến về sự kiện khi nãy—về chàng trai bí ẩn và con rồng gào thét trong cơn giông tố.
"Aether, cậu có nghĩ là anh ta thật sự đang nói chuyện với con rồng không?" – Paimon vẫn chưa hết bàng hoàng, bay vòng vòng bên cạnh cậu.
Aether im lặng, đôi mắt vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời, suy nghĩ về điều mình vừa chứng kiến. Nhưng ngay lúc đó—
“Đứng lại!”
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
Từ phía trước, một chàng trai xuất hiện, chặn ngang đường đi. Anh khoác trên mình bộ giáp nhẹ, phần áo choàng tung bay theo làn gió. Mái tóc màu nâu đỏ cùng đôi mắt sắc sảo hiện rõ vẻ cảnh giác.
"Danh tính của hai cậu là gì? Mục đích tiến vào Mondstadt của hai cậu là gì?"
Paimon giật mình, lùi lại phía sau Aether. "Aether, cậu ấy trông có vẻ hung dữ quá!"
Chàng trai trước mặt tiếp tục quan sát cả hai bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Tôi là Amber, kỵ sĩ trinh sát của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ dẹp lũ Hilichurl bên ngoài thành Mondstadt. Nếu hai cậu không phải kẻ xấu, vậy có thể giúp tôi một tay không?"
Aether khẽ nhướng mày. Một thử thách đơn giản—cậu không ngại chứng minh bản thân.
Amber chỉ tay về phía trước. "Có một trại Hilichurl đang hoành hành gần đây. Nếu cậu thực sự mạnh, hãy giúp tôi tiêu diệt chúng!"
Không cần chần chừ, Aether rút kiếm ra. Đây không chỉ là một nhiệm vụ để vào thành—mà còn là bước đầu tiên để khẳng định bản thân tại thế giới này.
Sau khi giải quyết lũ Hilichurl một cách nhanh chóng và gọn gàng, Aether thu kiếm lại, đôi mắt vàng ánh lên vẻ bình thản như thể trận chiến vừa rồi chẳng đáng để cậu bận tâm.
Amber đứng đó, đôi mắt nâu đỏ mở lớn vì kinh ngạc. “Cậu mạnh thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai ngoài Đội Kỵ Sĩ Tây Phong có thể đánh bại lũ Hilichurl nhanh như vậy!”
Paimon lập tức bay lượn quanh Aether đầy tự hào. “Tất nhiên rồi! Aether của chúng tôi lợi hại lắm đó!”
Amber cười, thu lại vẻ cảnh giác ban đầu. “Xem ra hai cậu không phải người xấu. Thành Mondstadt luôn chào đón những người như cậu. Tôi sẽ hộ tống hai cậu vào trong.”
Nói rồi, cậu xoay người, ra hiệu cho Aether và Paimon đi theo.
Bóng dáng ba người in trên con đường lát đá dẫn vào Mondstadt, nơi những cơn gió tự do luôn nhẹ nhàng ôm lấy từng góc phố. Thành phố này—quê hương của phong thần Barbatos—sắp chào đón một vị khách đặc biệt, người sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả thế giới này.
Vừa bước qua cánh cổng lớn của Mondstadt, Aether và Paimon lập tức bị cuốn vào khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.
Những con đường lát đá sạch sẽ uốn lượn qua các khu chợ, nơi người dân tụ tập mua bán, tiếng rao hàng vang lên xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Gió nhẹ thổi qua những tán cây xanh mát, mang theo hương thơm của bánh nướng và táo tươi từ tiệm của Good Hunter. Xa xa, tiếng chuông từ Nhà Thờ Tây Phong vang vọng, như một lời chào dịu dàng dành cho những vị khách mới đến.
Paimon không giấu nổi sự phấn khích, bay lượn khắp nơi. “Oa! Thành phố này đẹp quá đi! Không khí thật trong lành! Cậu có thấy không, Aether?”
Aether chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vàng phản chiếu ánh nắng rực rỡ, quan sát khung cảnh bình yên trước mặt.
Amber mỉm cười, dẫn hai người tiến về một khu vực gần Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Cậu lấy ra một món quà nhỏ, đưa đến trước mặt Aether.
“Cậu đã giúp tôi xử lý lũ Hilichurl ngoài thành, coi như đây là quà cảm ơn. Đây là Phong Chi Dực, một vật đặc trưng của Mondstadt. Nó cho phép cậu lướt đi trong không trung, giống như cách mà chúng tôi tôn vinh gió và sự tự do.”
Paimon reo lên. “Thật sao!? Mondstadt đúng là rộng lượng ghê!”
Aether nhẹ nhàng đón lấy Phong Chi Dực. Cậu cảm nhận được hơi thở của gió ẩn chứa trong đó, như thể nơi này đang dang rộng vòng tay chào đón cậu.
Amber cười tươi. “Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách sử dụng nó! Đi nào, chúng ta thử lướt gió nhé!”
Amber dẫn Aether và Paimon đến một khu vực trống trải trên cao, nơi có thể tận hưởng làn gió tự do của Mondstadt. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh Phong Chi Dực trên lưng Aether, sau đó lùi lại một chút, nở một nụ cười động viên.
“Được rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu cách bay lượn. Đừng lo lắng, cứ để gió dẫn lối.”
Aether gật đầu, điều chỉnh tư thế theo hướng dẫn của Amber. Cậu khẽ nghiêng người, cảm nhận gió lướt qua da, rồi nhẹ nhàng đạp chân rời khỏi mặt đất.
Paimon bay quanh, đầy phấn khích. “Woa! Cậu làm được rồi, Aether!”
Ban đầu, cậu hơi loạng choạng, nhưng cảm giác bay lượn giữa không trung nhanh chóng trở nên quen thuộc. Cậu điều chỉnh cơ thể, để gió nâng mình lên, lướt đi nhẹ nhàng như một cánh chim.
Amber hài lòng quan sát. “Tốt lắm! Cậu nắm vững rất nhanh đấy. Giờ thì thử di chuyển một chút xem nào!”
Aether tập trung, điều chỉnh hướng lượn theo dòng khí. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu cảm nhận được một chút tự do thực sự. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng của cậu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tựa như một cơn gió hoang dã vừa tìm thấy bầu trời của riêng mình.
Bầu trời đột ngột tối sầm lại, những cơn gió cuồng loạn gào thét giữa không trung. Từng đợt lốc xoáy hình thành, quét qua thành Mondstadt như báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Paimon kinh hãi kêu lên.
Giữa những tầng mây đen vần vũ, một thân hình khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Đôi cánh vĩ đại giương rộng, mang theo từng đợt gió mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Đôi mắt rực sáng trong bóng tối, tràn đầy sự giận dữ lẫn đau đớn.
Phong Ma Long—Dvalin.
Một tiếng gầm rền vang trời, chấn động cả không gian. Chỉ trong chớp mắt, Dvalin quạt cánh thật mạnh, tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ, nuốt chửng tất cả.
"Aether!!" Paimon hoảng loạn khi thấy Aether bất ngờ bị cuốn vào trong lốc xoáy.
Aether xoay người giữa không trung, Phong Chi Dực mở rộng giúp cậu ổn định cơ thể. Nhưng dòng khí xoáy cực mạnh khiến việc giữ vững độ cao trở nên vô cùng khó khăn. Cậu nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi con rồng khổng lồ đang cuồng nộ trước mắt.
Trong lúc cố gắng điều chỉnh tư thế, cậu bất ngờ cảm nhận được một vật lạnh buốt trong tay—một cây nỏ không biết từ đâu xuất hiện.
Không có thời gian để thắc mắc, Aether nhanh chóng kéo căng dây cung, ánh mắt sắc bén quét qua cơ thể Dvalin. Khi ấy, cậu nhìn thấy một thứ gì đó bất thường—ở lưng con rồng, một mảng tím đậm như một khối u quái dị, phát ra tà khí đáng sợ.
Cục máu độc.
Không chần chừ, Aether lập tức bắn mũi tên đầu tiên.
Vút!
Mũi tên phong nguyên tố rạch ngang không trung, lao thẳng về phía mục tiêu.
Phập!
Mũi tên cắm sâu vào cục máu độc, một làn khói đen lập tức bùng lên dữ dội. Dvalin gào lên một tiếng chấn động, cơ thể quằn quại trong đau đớn. Nó quạt cánh mạnh hơn, tạo nên những cơn gió điên cuồng xé toạc bầu trời.
Aether không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục giương nỏ, bắn liên tiếp vào vùng tà khí đó. Nhưng trước khi cậu kịp bắn thêm một mũi tên nữa, Dvalin đột nhiên chuyển động.
ẦM!
Một luồng sóng xung kích dữ dội bùng nổ, cuốn theo Aether vào vòng xoáy hỗn loạn. Phong Chi Dực rung lắc kịch liệt, khiến cậu mất thăng bằng trong không trung.
Dvalin gào lên một lần cuối rồi đập cánh, vút đi khỏi bầu trời Mondstadt. Những cơn lốc xoáy tan biến dần, để lại bầu trời rối loạn và thành phố ngập trong dư chấn của cơn bão.
Aether cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng, hạ cánh xuống một mái nhà gần đó. Cậu nhìn theo bóng rồng xa dần, trong lòng dâng lên hàng loạt câu hỏi.
"Thứ đó rốt cuộc là gì...? Ai đã làm hại Dvalin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip