chương 5
Sau khi tự giới thiệu bản thân là Venti, một thi nhân đã đoạt vị trí đứng đầu các cuộc thi thơ ca, thiếu niên kể cho Aether nghe về Giáo Đoàn Vực Sâu—một tổ chức bí ẩn và quyền lực. Không ai biết chúng xuất hiện từ lúc nào, nhưng mục tiêu của chúng luôn là gây hỗn loạn và phá hoại ở các quốc gia khác nhau trên đại lục Teyvat.
Venti giải thích rằng, để giải cứu Dvalin khỏi sự thao túng của Giáo Đoàn Vực Sâu, cần có một cây đàn thánh mang tên Đàn Thiên Không—báu vật từng thuộc về Phong Thần Barbatos. Nó có khả năng xoa dịu linh hồn của Dvalin và giúp rồng Đông Phong thoát khỏi cơn đau đớn. Hiện tại, cây đàn đang được bảo quản bên trong Đại Giáo Đường Mondstadt, và họ cần phải tìm cách lấy nó.
Ba người lập tức rời khỏi Phong Khởi Địa, men theo con đường dài trở về Mondstadt. Trong ánh chiều tà, thành phố được bao phủ bởi một sắc cam ấm áp, gió mang theo hương rượu nho thoang thoảng từ phía Quán Rượu Thiên Không. Aether vẫn trầm tư, trong khi Venti lại có vẻ rất thoải mái, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh cười.
Khi đến Đại Giáo Đường, Venti thử dùng miệng lưỡi thuyết phục một nữ tu sĩ để mượn đàn Thiên Không, nhưng kế hoạch này nhanh chóng thất bại. Thậm chí Aether cũng thử hỗ trợ, nhưng không ai tin tưởng họ.
Paimon khoanh tay, nhăn mặt:
"Đáng ghét thật! Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?"
Venti thở dài, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi cười:
"Xem ra chúng ta chỉ còn một cách thôi…"
Paimon nhìn anh đầy nghi hoặc:
"Chẳng lẽ…"
Venti gật đầu:
"Chính xác, chúng ta sẽ ‘mượn tạm’ cây đàn vào ban đêm."
Anh quay sang nhìn Aether, ánh mắt tràn đầy vẻ tin tưởng:
"Chuyện này, cậu giúp được chứ?"
Aether im lặng vài giây, rồi gật đầu. Nếu đây là cách duy nhất để cứu Dvalin, cậu sẽ làm.
Venti cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh sao:
"Vậy thì, hãy đợi đến đêm nay!"
Đêm buông xuống Mondstadt, ánh trăng nhạt nhòa phủ lên những mái nhà và con đường lát đá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Dưới bầu trời tĩnh lặng, hai bóng người lén lút tiến về phía Đại Giáo Đường.
Aether và Paimon từng bước tiến vào khu vực cất giữ bảo vật bên trong Đại Giáo Đường. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể bị phát hiện.
Cậu nhẹ nhàng di chuyển giữa những hàng ghế gỗ, ánh mắt dán chặt vào chiếc đàn Thiên Không được đặt trên bệ thờ phía trước. Chỉ còn một bước nữa thôi—
"Cái gì—?!"
Trước khi kịp chạm vào bảo vật, một bàn tay khác đã nhanh hơn. Một nữ Fatui che mặt xuất hiện như từ hư không, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sau tấm khăn che.
"Cậu chậm rồi." Giọng nói của cô ta vang lên, không chút cảm xúc.
Aether ngay lập tức lao tới, nhưng chỉ trong tích tắc, cơ thể cô ta bắt đầu mờ đi. Không có cửa sổ hay lối thoát nào, vậy mà cô ta biến mất vào không khí, như thể chưa từng tồn tại.
"Cô ta... biến mất rồi sao?!" Paimon hoảng hốt lơ lửng bên cạnh.
Aether chưa kịp suy nghĩ thì tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang.
"Ai đó?! Dừng lại!" Một giọng quát vang lên.
Không còn thời gian để do dự, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Động tĩnh do hai người gây ra đã kinh động đến các thủ vệ trong Giáo Đường. Tiếng bước chân vội vã và tiếng hô quát vang lên khắp hành lang, ánh đuốc lấp loáng trong bóng tối.
"Chạy thôi, Aether!" Paimon gấp gáp kéo tay cậu.
Không có thời gian để do dự, cả nhóm lao ra ngoài, lẩn vào những con phố của Mondstadt trong màn đêm. Những kỵ sĩ Tây Phong không ngừng truy đuổi, buộc họ phải né tránh khéo léo, tận dụng bóng tối để ẩn nấp.
Sau một hồi chạy trốn, Aether cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu—một quán rượu nằm sâu trong thành phố. Cậu đẩy cửa bước vào, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Đằng sau quầy rượu, một người đàn ông tóc đỏ đang lau ly rượu một cách bình thản, dù rõ ràng anh đã thấy cảnh tượng hỗn loạn ngoài phố.
"Trốn chạy khỏi đội kỵ sĩ Tây Phong ngay trong thành Mondstadt?" Giọng nói trầm ổn của anh vang lên. "Thật thú vị."
Aether nhanh chóng nhận ra người này—Diluc Ragnvindr, chủ sở hữu của Tửu Trang Dawn, một thương nhân giàu có nhưng đồng thời cũng là một cựu thành viên của đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Dù đã rời khỏi tổ chức, anh vẫn âm thầm bảo vệ Mondstadt dưới danh nghĩa Anh hùng bóng đêm, một kẻ đơn độc chống lại các thế lực đen tối trong vùng.
Bầu không khí trong quán rượu tĩnh lặng, nhưng đôi mắt đỏ sẫm của Diluc đang nhìn Aether với vẻ đánh giá.
"Vậy... cậu có muốn giải thích không?"
Paimon lúng túng, đảo mắt nhìn Aether rồi lại nhìn Venti.
"À… ờm… chúng tôi chỉ vô tình bị cuốn vào rắc rối thôi!" Paimon cười gượng, vẫy tay như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.
Aether vẫn im lặng, không phủ nhận cũng không giải thích.
Diluc khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua cả ba người.
"Các cậu vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Đại Giáo Đường, mà bây giờ lại chạy đến quán rượu của tôi. Có thể giải thích được không?"
Venti nhún vai, dựa người vào quầy rượu với vẻ tùy tiện.
"Chúng tôi chỉ tìm một nơi để trốn tạm thôi. Anh không định đuổi bọn tôi đi đấy chứ?"
Diluc không đáp ngay, ánh mắt dừng lại trên người Aether lâu hơn một chút.
"Tôi không quan tâm các cậu đang tìm kiếm thứ gì, nhưng nếu có liên quan đến Giáo Đoàn Vực Sâu, thì đừng mong tôi làm ngơ."
Không khí trong quán rượu trở nên trầm xuống. Aether khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở miệng.
Paimon đảo mắt, vội vàng đánh trống lảng.
"À phải rồi! Bọn tôi đã chạy suốt từ Giáo Đường đến đây, cậu có gì ăn không? Paimon đói quá rồi!"
Diluc nhếch môi, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người rót một ly nước rồi đẩy về phía Aether.
"Đừng gây thêm rắc rối ở Mondstadt." Anh nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo cảnh cáo.
Diluc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng của đội Kỵ Sĩ Tây Phong đang lùng sục khắp nơi. Anh cau mày, quay sang nhìn Aether, Venti và Paimon.
"Lên tầng trên. Đừng phát ra tiếng động." Giọng anh trầm thấp, không để cho ai có cơ hội phản đối.
Aether khẽ gật đầu, nhanh chóng cùng Venti và Paimon theo Diluc lên tầng hai của quán rượu. Căn phòng không lớn, chỉ có một cửa sổ nhỏ nhìn ra phố. Diluc đóng cửa lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"Ở yên đây." Anh dặn dò xong, liền quay người rời khỏi phòng.
Ở dưới quầy bar, vài Kỵ Sĩ Tây Phong bước vào, một người lên tiếng:
"Diluc, anh có thấy một thiếu niên tóc vàng cùng một thiếu niên tóc xanh đi ngang qua đây không? Họ liên quan đến vụ trộm trong Đại Giáo Đường."
Diluc nhướn mày, vẻ mặt bình thản rót rượu.
"Tôi không quan tâm đến chuyện của Đại Giáo Đường. Nhưng tôi cũng không thấy ai khả nghi cả."
Một kỵ sĩ khác nghi ngờ nhìn quanh quán rượu.
"Anh chắc chứ? Nhiều người nói họ chạy về hướng này."
Diluc đặt ly rượu xuống, giọng điệu không nhanh không chậm.
"Chắc. Nếu các cậu muốn lục soát quán rượu của tôi, thì hãy đi lấy lệnh của Đại Đội Trưởng Jean trước."
Mấy kỵ sĩ liếc nhìn nhau, có vẻ không muốn gây xung đột không cần thiết với Diluc. Một lúc sau, họ đành rời đi.
Trên tầng hai, Venti áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân rời xa liền thở phào.
"Ôi chao, thật là căng thẳng! May mà có ông chủ Diluc giúp đỡ!"
Paimon cũng nhẹ nhõm, vỗ ngực.
Aether chỉ im lặng, ánh mắt trầm ngâm. Cậu biết rằng Diluc không giúp họ vì tình cờ—anh ta chắc chắn có lý do riêng.
Diluc bước lên tầng hai, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Venti.
"Venti, cậu lại gây rắc rối rồi."
Venti cười hì hì, gãi đầu. "Ôi chao, tôi có gây rắc rối đâu. Tôi chỉ nhờ Aether giúp một tay thôi mà~"
Diluc nhíu mày, ánh mắt lướt qua Aether một chút, nhưng chưa kịp nói gì thì Paimon đã chen vào.
"Trước tiên, trả lời câu hỏi của tôi đã!" Cô bé bay vòng vòng trước mặt Venti, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Venti cười hớn hở, giơ tay giới thiệu. "À, đây là Diluc, chủ quán rượu này! Một quý ông giàu có, đẹp trai nhưng mặt lúc nào cũng lạnh hơn cả gió mùa đông!"
Diluc hừ lạnh, lườm Venti. "Cậu muốn tôi ném cả đám ra ngoài à?"
Venti cười ngượng, lảng sang chuyện khác. "Mà này, Diluc, anh vẫn còn làm ‘công việc đó’ không?"
Ánh mắt Diluc hơi trầm xuống, nhưng anh không trả lời ngay. Aether đứng bên cạnh im lặng quan sát cả hai, cảm giác như họ có một câu chuyện mà cậu chưa biết.
Diluc mời tới một người bạn cũ, không ngờ lại là đội trưởng đội kỵ sĩ. Bọn họ bàn bạc với nhau một chút, có thêm thông tin về nơi ở của cây đàn thiên không hiện tại, đó là căn cứ của tổ chức fatui trú tại Mondstadt.
Cuộc tập kích vào căn cứ Fatui
Dưới màn đêm yên tĩnh, ba người—Aether, Diluc và Jean—lặng lẽ tiếp cận căn cứ Fatui, nơi cất giữ đàn thiên không.
Jean, với vóc dáng cao ráo và phong thái nghiêm nghị, là người dẫn đầu. Anh không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn là một chiến lược gia sắc bén. Từng cử động của anh đều toát lên sự cẩn trọng và kiên định, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.
Bên cạnh anh, Diluc, người đàn ông mang mái tóc đỏ như lửa cháy, đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía căn cứ. Anh không thích hợp tác với kỵ sĩ Tây Phong, nhưng vì Mondstadt, anh vẫn chấp nhận cùng hành động.
Aether không nói gì, chỉ trầm lặng quan sát. Mái tóc vàng óng phản chiếu ánh trăng, đôi mắt cậu sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm. Cậu có vẻ ngoài tựa như một mỹ nhân, nhưng ánh nhìn lại mang theo nét lạnh lẽo khó đoán.
Jean giơ tay ra hiệu. "Hành động."
Diluc rút kiếm. "Nhanh gọn."
Aether không đáp, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
---
Trận chiến tại căn cứ Fatui
Jean vận dụng phong nguyên tố, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ khiến quân Fatui mất thăng bằng.
Diluc lao lên như một cơn bão lửa, kiếm vung lên mang theo nhiệt độ kinh người, mỗi nhát chém đều tàn nhẫn và dứt khoát.
Aether không vội vã. Cậu lướt đi như một cơn gió, tận dụng tốc độ và sự linh hoạt để tung ra những đòn tấn công chí mạng. Cậu không nói một lời, nhưng từng động tác đều thể hiện sự điêu luyện và lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa trận chiến.
"Các ngươi đến nhanh hơn ta tưởng."
Từ trong bóng tối, đặc vụ Fatui che mặt bước ra.
Jean không đáp, chỉ vung kiếm tấn công.
Diluc cười nhạt. "Tiếc là chúng ta không thích lãng phí thời gian."
Aether lặng lẽ giơ kiếm, ánh mắt không hề dao động.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, đặc vụ Fatui bị đánh bại và buộc phải rút lui.
---
Cây đàn bị hư hỏng
Jean kiểm tra cây đàn thiên không, sắc mặt trầm xuống.
"Không ổn rồi. Nó bị hư hỏng."
Paimon lo lắng. "Giờ phải làm sao?"
Venti cầm lấy cây đàn, đôi mắt xanh lóe lên một tia suy tư.
"Chúng ta cần nước mắt của Phong Ma Long để thanh tẩy nó."
Jean gật đầu. "Không còn cách nào khác, chúng ta phải thu thập nước mắt của Dvalin."
Aether khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
Paimon vội bay theo. "Này! Cậu ít nhất cũng nói một câu đi chứ!"
Aether vẫn giữ im lặng. Cậu không thích nói nhiều, chỉ hành động.
---
Tìm kiếm nước mắt của Phong Ma Long
Dưới ánh trăng, Aether di chuyển qua những khu vực nguy hiểm để thu thập nước mắt rồng.
Cậu không than vãn, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. Dù vẻ ngoài có phần mong manh, nhưng Aether là người kiên cường hơn bất kỳ ai.
Sau khi thu thập đủ nước mắt, cậu quay về.
Venti đặt những giọt nước mắt lên cây đàn.
Aether giơ tay, tập trung sức mạnh phong nguyên tố.
Luồng ánh sáng xanh nhạt lan tỏa, cây đàn dần dần khôi phục, phát ra một âm điệu thanh khiết.
Paimon kinh ngạc. "Nó được sửa rồi!"
Venti mỉm cười. "Giờ thì, chúng ta có thể cứu Dvalin rồi."
Aether chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chưa bao giờ là người thích nói nhiều. Cậu chỉ hành động.
Trận Chiến Giữa Dvalin và Giáo Đoàn Vực Sâu
Phong Ấn Đã Mở, Trận Chiến Bắt Đầu
Sau khi sử dụng Nước Mắt Phong Long, Đàn Thiên Không đã được phục hồi hoàn toàn. Bây giờ, công tác chuẩn bị cho nghi lễ thanh lọc Phong Ma Long đã hoàn tất.
Cả nhóm Aether, Venti, Jean, Diluc và Paimon đã tập hợp tại Vực Hái Sao, nơi gió trời Mondstadt thổi mạnh nhất.
Diluc khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Ừm, đông đủ rồi."
Paimon bay lượn trên không, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Ở nơi này, phong cảnh thật đẹp quá!"
Venti mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm:
"Rất hợp với chủ đề 'Chuyện gặp lại của định mệnh' nhỉ?"
Anh nâng cây đàn trên tay, lướt nhẹ những ngón tay qua dây đàn:
"Vậy thì… bắt đầu thôi."
Jean—đội trưởng đại diện của Kỵ Sĩ Tây Phong, một thanh niên tóc vàng với khí chất kiên nghị—gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:
"Bất kể kết quả ra sao, ít nhất chúng ta cũng đã nhìn thấy một cơ hội."
Anh lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt hiện lên tia kiên định:
"Thời gian này, cả tòa thành Mondstadt đã chịu đựng quá nhiều..."
Diluc khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Chỉ là từ đầu đến giờ, người giải quyết vấn đề lại là Nhà Lữ Hành và một ca sĩ."
Anh lướt nhìn Jean, giọng điệu mang theo sự châm biếm:
"Hừm, đội Kỵ Sĩ miễn cưỡng coi như có chút công lao."
Jean không phản bác, chỉ liếc nhẹ Diluc, khẽ thở dài.
Venti bật cười, tiến lên phía trước, ngước nhìn bầu trời rộng lớn:
"Mọi người tránh qua một chút nào."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, vị thi nhân lang thang giỏi nhất thế gian nâng cao cây đàn trong tay, chậm rãi gảy những nốt nhạc đầu tiên.
---
Dvalin Xuất Hiện - Tấn Công Bất Ngờ
Từng nốt nhạc vang vọng giữa không trung, hòa cùng những cơn gió mạnh của Mondstadt.
Bỗng nhiên—một tiếng gầm dữ dội vang lên!
Dvalin xuất hiện từ trên cao, đôi mắt rực sáng một màu xanh lam u ám. Sự đau đớn và giận dữ tràn ngập trong từng chuyển động của hắn.
Nhưng khi giai điệu của Đàn Thiên Không vang lên, ánh mắt của hắn thoáng dao động.
Dvalin: "...Là ngươi..."
Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút nghi hoặc.
Dvalin: "Việc đã như vậy... đã không còn gì để nói nữa..."
Venti không dừng lại, tiếng đàn của anh như một lời an ủi nhẹ nhàng:
"Thế sao? Đến bây giờ vẫn còn muốn khép chặt đôi mắt của mình à?"
Anh khẽ cười:
"Ánh mắt của suy nghĩ, giống như đang nhớ lại bài hát đó..."
Dvalin trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp:
"Ừ..."
Jean đứng một bên, quan sát sự tương tác giữa hai người:
"Bọn họ… thật sự có thể nói chuyện với nhau..."
Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ dường như đang dần lắng xuống, một luồng năng lượng lạnh lẽo đột ngột xuất hiện!
---
Pháp Sư Vực Sâu Bất Ngờ Xuất Hiện
Bóng đen lướt qua không trung—một tên Pháp Sư Vực Sâu hệ Băng xuất hiện ngay trước mặt Dvalin.
Paimon hét lên hoảng hốt:
"A, tên hát rong! Coi chừng!"
Pháp Sư Vực Sâu nhếch môi cười lạnh, giọng nói vang vọng như một lời nguyền rủa:
"Đừng để bọn chúng lừa gạt nữa, con rồng đáng thương..."
Dvalin khẽ rùng mình, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén hơn.
Pháp Sư Vực Sâu:
"Người đã bị bỏ rơi từ lâu rồi..."
Tên pháp sư dang rộng hai tay, hơi lạnh lan tỏa khắp không gian:
"Nhìn xem, giờ đây bọn chúng lại đến để lừa gạt..."
Dvalin lẩm bẩm một cái tên:
"Barbatos..."
Ánh mắt của hắn dao động dữ dội, nhưng tên Pháp Sư Vực Sâu tiếp tục xúi giục:
"Thù hận đi, giận dữ đi!"
"Ngươi đã từng là thủ hộ của Mondstadt, nhưng giờ đây không thể quay lại nữa!"
Một luồng năng lượng hắc ám bùng phát, bao phủ xung quanh Dvalin.
Dvalin gầm lên dữ dội:
"Những kẻ này... đi cùng với hắn để giết ta sao?!"
Venti lùi lại một bước, vội lên tiếng:
"Không phải vậy!"
Nhưng Dvalin đã không còn nghe thấy nữa. Hắn lao xuống với một cơn gió lốc tàn bạo, chuẩn bị cuốn phăng mọi thứ.
Jean siết chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng:
"Không còn cách nào khác, phải chiến đấu thôi!"
Diluc rút Phá Trần Kiếm ra, ánh lửa bùng lên:
"Lần này… ta sẽ khiến Giáo Đoàn Vực Sâu trả giá."
Aether đứng lặng, ánh mắt vàng rực lên trong gió lốc. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay triệu hồi sức mạnh Phong Nguyên Tố, sẵn sàng nghênh chiến.
Trận chiến giữa Mondstadt và Vực Sâu… chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip