chương 6 : Rào cản

Đàn Thiên Không Đã Hỏng Hoàn Toàn

Trận chiến với Dvalin và Pháp Sư Vực Sâu kết thúc, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

Jean, thở dốc sau khi chiến đấu, đưa mắt nhìn Venti.

"A, Venti, chú ý bảo vệ bản thân."

Venti, mặc dù đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu:

"Haha... thực chất không phải bây giờ anh mới phát hiện ra thân phận đó phải không, Jean?"

Venti nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn nứt vỡ trên tay, giọng nói có chút hoài niệm:

"Chỉ là, cảm ơn anh vẫn gọi tôi bằng cái tên đó."

Jean im lặng trong giây lát, ánh mắt phức tạp nhìn về vị thi nhân mà anh luôn kính trọng.

---

Diluc bước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cây đàn đã vỡ.

"Đàn Thiên Không thế nào nữa?"

Anh hỏi, giọng trầm ổn nhưng có phần nghiêm trọng:

"Còn có thể sửa không?... Hoặc là, còn có thể dùng nước mắt của rồng để phục hồi không?"

Venti khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối:

"Ừm... đã hỏng đến mức này rồi... chắc chắn không thể sửa được nữa."

Mọi người trầm mặc.

Một thứ tượng trưng cho Mondstadt đã sụp đổ.

---

Diluc Quyết Định Tấn Công Giáo Đoàn Vực Sâu

Không thể bỏ qua Pháp Sư Vực Sâu.

Diluc khoanh tay, giọng lạnh lùng:

"Đúng như vậy, nếu không thể đánh bại nguồn cơn của sự ăn mòn, thì không thể giảm bớt nỗi đau mà Dvalin phải chịu đựng."

Anh nhìn về phía xa, nơi bóng tối của Giáo Đoàn Vực Sâu vẫn còn đang rình rập.

"Tình huống của Dvalin rất nguy hiểm... nhưng trước hết, phải khiến kẻ đầu sỏ phải trả giá."

Jean khẽ cau mày:

"Vậy thì, tôi sẽ triệu tập Kỵ Sĩ Trinh Thám theo dõi chúng—"

Diluc lập tức ngắt lời:

"Không cần đâu."

Jean nhíu mày:

"Hửm?"

Diluc quay sang nhìn Jean, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén:

"Trước đây không lâu, ở đền Tứ Phong Thủ Hộ, tôi đã tự tay giết chết một đồng loại của chúng."

Paimon kinh ngạc mở to mắt:

"Hả?! Là lúc nào vậy...?!"

Diluc không trả lời thẳng, chỉ khẽ siết chặt tay.

"Muốn theo dõi đám quái vật đó, có thể giúp đỡ tôi về tình báo và thủ thuật mạng."

Paimon ngập ngừng nhìn chàng thiếu gia nhà Dawn Winery, giọng nhỏ dần:

"Diluc... Tuy rằng anh không thích Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng vẫn sẽ dùng cách của mình để bảo vệ Mondstadt."

Venti bật cười, ánh mắt trêu chọc:

"Ngữ khí của bé Paimon đột nhiên trở nên yêu thương như thế...!"

Diluc không phản ứng, chỉ hơi liếc nhìn Paimon.

Sau đó, anh quay lưng bước đi, giọng nói kiên quyết:

"Tóm tắt lại, chờ tin tức của tôi đi."

"Tôi muốn bọn chúng hiểu rằng, bất kể Giáo Đoàn Vực Sâu có ngang ngược thế nào..."

Anh dừng bước, ánh mắt rực lửa trong màn đêm Mondstadt:

"Ở Mondstadt, có những việc không thể làm được."
Tiến Vào Phế Tích Phong Long - Cuộc Giải Cứu Dvalin

Cổng vào Phế Tích Phong Long

Những cơn lốc dữ dội quét qua bầu trời, tạo thành một bức tường gió khổng lồ ngăn cách Phế Tích Phong Long với thế giới bên ngoài. Tiếng rít của gió hòa lẫn cùng những luồng khí xoáy, tựa như một rào cản cuối cùng ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận.

Paimon lơ lửng bên cạnh Aether, ánh mắt đầy lo lắng:

"Là Bức Vách của cơn bão!"

Cô bé tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hơi rùng mình:

"Oa... Nhìn cảnh tượng này thật nguy hiểm."

Venti đứng giữa cơn gió xoáy, nụ cười trên môi không hề biến mất, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia phức tạp. Hắn nghiêng đầu nhìn Aether, sau đó nhẹ giọng nói:

"Cứ giao cho tôi ."

Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào cây đàn của mình, nhưng ngay sau đó, giọng nói chợt trầm xuống một chút:

"Tuy nhiên, trong tay ta chỉ có cây đàn gỗ tầm thường..."

Venti nhìn cơn bão trước mặt, khẽ nhíu mày, có chút luyến tiếc:

"Thiên Không đã không còn... Nhưng muốn đánh đổ đống gió này cũng không cần đến nó."

Hắn vừa dứt lời, một nhóm Hilichurl đột ngột xuất hiện từ bóng tối.

---

Tập Kích Bất Ngờ

Jean lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc bén:

"Có kẻ địch! Mọi người chuẩn bị chiến đấu!"

Venti thở dài một hơi, tay hắn khẽ lướt qua dây đàn, tạo ra một luồng gió nhẹ nhàng cuốn bay mớ bụi đất trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười biếng:

"A, xem ra phải dọn sạch sân khấu trước buổi biểu diễn rồi."

Hắn liếc nhìn Jean, ánh mắt có chút giễu cợt:

"Thông thường mà nói, những công việc vặt vãnh thế này không cần thiết ca sĩ phải đích thân làm..."

Jean liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt đáp lời:

"Nhưng mà, việc này là sao?"

Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Xung quanh Phế Tích Phong Long, chắc không phải cứ điểm của Hilichurl chứ?"

Diluc bước lên một bước, thanh Phá Trần Kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng đỏ rực:

"Chắc chắn là do Giáo Đoàn Vực Sâu thao túng đằng sau. Nhưng bọn chúng không thể biết chắc chúng ta sẽ đến đây."

Anh nheo mắt, giọng nói trầm thấp:

"Để ngăn chặn chúng ta, có lẽ Giáo Đoàn đã bày sẵn bẫy rập khắp nơi."

Jean gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Aether. Cậu chỉ đứng im đó, lặng lẽ quan sát, nhưng chính vì vậy mà lại càng khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cậu.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ bảo vệ nhà lữ hành." – Jean lên tiếng, giọng nói kiên định.

Venti cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thú vị:

"Ô? Ngài Đại Đội Trưởng, có phải ngươi hơi thiên vị không?"

Jean lườm hắn một cái, không trả lời.

Diluc liếc nhìn Aether, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi lại quay sang Jean:

"Cậu ta không yếu đến mức phải cần bảo vệ."

Jean không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước Aether.

Paimon chớp chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm:

"Mọi người hôm nay kỳ lạ ghê...?"

---

Phá Vỡ Rào Cản Gió

Jean nhìn về phía bức tường gió trước mặt, ánh mắt kiên định:

"Nếu không còn ai cản đường nữa, chúng ta tiếp tục tiến lên."

Venti gật đầu, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng của những cơn lốc đang xoáy tròn. Hắn nhìn sang Aether, chậm rãi nói:

"Đứng gần tôi một chút,tôi sẽ bảo vệ cậu."

Aether nhìn hắn, đôi mắt vàng không chút dao động. Nhưng Venti lại cảm thấy có gì đó trong ánh mắt ấy khiến hắn rung động.

"...Ừm, vậy bắt đầu thôi."

Hắn giơ cây đàn lên, chậm rãi đặt tay lên dây đàn, sau đó gảy một nốt nhạc. Một làn sóng âm lan tỏa, hòa quyện vào dòng gió mạnh mẽ, tạo nên một nhịp điệu ngân vang giữa không trung.

Cơn bão trước mặt dường như chần chừ trong giây lát, sau đó từng luồng khí bắt đầu xoáy tròn chậm lại. Lốc xoáy tan dần, mở ra một lối đi thông thẳng vào bên trong Phế Tích Phong Long.

Paimon há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt ngạc nhiên:

"Oa, quả thật có thể mở ra! anh cũng có chút tác dụng nha, tên hát rong!"

Venti nhún vai, cười nhẹ:

"Tất nhiên rồi ~"

Jean nắm chặt thanh kiếm, sau đó liếc nhìn Aether một cái:

"Đi thôi. Nhớ bám sát phía sau tôi."

Aether vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên.

Nhưng cả Jean, Venti lẫn Diluc đều vô thức chậm bước, như thể muốn giữ vị trí xung quanh cậu.

Paimon nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên nheo mắt:

"Lạ ghê... tại sao lại có cảm giác như bọn họ đang tranh nhau bảo vệ Aether vậy?"

Bước Vào Phế Tích Phong Long

Trước Cổng Chính

Paimon tròn mắt nhìn cánh cổng khổng lồ trước mặt, vẻ mặt đầy tò mò:

"Chính Đây là Cổng Chính Phế Tích Phong Long à?"

Cánh cổng bằng đá đồ sộ, phủ đầy rêu xanh, mang theo dấu tích của thời gian. Những hoa văn cổ xưa khắc trên bề mặt vẫn còn rõ ràng, như kể lại câu chuyện về một thời đại đã qua.

Paimon bay lượn một vòng, rồi chợt nhíu mày:

"Tuy rằng với chúng ta mà nói đã rất lớn... Nhưng với thể hình của Dvalin, làm sao về nhà được nhỉ?"

Venti chậm rãi bước đến, tay vỗ nhẹ vào cây đàn, cười nhẹ:

"Nó không đi theo cách của người đi, nó bay mà."

Paimon: "...Anh, nói rất có lý."

Aether đứng cạnh Paimon, mắt lặng lẽ quan sát cánh cổng. Jean tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu nghĩ thế nào?"

Aether lắc đầu: "Chúng ta cần vào trong, nhưng không thể phá hủy cánh cổng này."

Jean gật đầu đồng ý.

---

Cổng Chính Bị Chặn

Khi mọi người đến gần, Jean thử đẩy nhẹ cánh cổng, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Paimon lơ lửng bên trên, chớp chớp mắt:

"Bị kẹt rồi."

Venti khoanh tay, gật gù:

"Đã bị kẹt rồi."

Paimon liếc hắn một cái:

"Anh chỉ đang lặp lại lời tôi thôi mà!"

Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt hướng lên phía trên:

"Ừm... Đỉnh nóc bên trong đó, có phải là một mảng lớn không?"

Venti nhìn theo, sau đó nhún vai:

"Ừm... Cơn gió bên trong có thể có lợi, hình như có thể sử dụng nó."

Paimon vỗ tay:

"Được, đi một vòng. Chúng tôi leo lên."

Jean nhìn về phía Aether:

"Cậu có thấy ổn không? Nếu mệt thì cứ để tôi lo phần mở đường."

Aether chỉ gật đầu nhẹ. Diluc im lặng nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến cậu.

---

Tiến Vào Phế Tích

Paimon bay lơ lửng bên cạnh Aether, chợt hỏi:

"Trong phế tích này, có khi nào có Pháp Sư Vực Sâu không?"

Cô bé lầm bầm suy nghĩ một chút, sau đó chợt vỗ tay:

"Ừm, nếu gặp phải, chi bằng mời lão gia Diluc đã từng có ưu thế..."

Diluc hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đừng coi thường đối thủ đã khiến tôi đánh bại."

Anh hơi ngừng lại, rồi bổ sung:

"A... Câu này không phải tự khen. Tôi muốn nói, Giáo Đoàn Vực Sâu không chỉ là con người, mà còn có nhiều thứ khó tưởng tượng hơn."

Jean nghiêm túc:

"Đây không phải chuyện đùa. Chúng ta cần cẩn thận."

Venti gật gù:

"Đúng vậy. Cho nên lần này tôi đi cùng, hành động chung với các cậu."

Hắn thở dài một hơi, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch:

"Haiz, tôi chỉ là hơi chăm chỉ quá, chăm chỉ đến mức không thích hợp làm nhà thơ."

Paimon khoanh tay, lườm hắn:

"Rõ ràng là tên đến tìm ba giọt nước mắt rồng cũng không tham gia, cả ngày trốn trong quán rượu uống rượu!"

"Không thể hiểu được là chăm chỉ ở đâu!"

Venti cười khẽ, không phản bác.

Diluc liếc sang Aether, ánh mắt thoáng qua chút suy tư, nhưng không nói gì.

---

Đường Đi Bên Trong

Paimon bay lên trước, hô lên:

"Nhìn kìa! Bên đó có luồng gió!"

Dưới ánh sáng mờ nhạt, một cột khí xanh biếc xoáy tròn bên trong tàn tích. Những viên đá lơ lửng xung quanh dường như bị ảnh hưởng bởi dòng khí mạnh mẽ, trôi nổi một cách kỳ lạ.

Paimon bay vòng quanh một chút, sau đó nhíu mày:

"Không thể vượt qua đỉnh cao... Có cách nào khác không?"

Jean nhìn về phía Aether:

"Cậu có thể cảm nhận được hướng đi của gió không?"

Aether khẽ gật đầu, chỉ về phía một phiến đá lớn. Jean lập tức đi trước mở đường, còn Diluc thì lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Aether.

---

Tầng Trên Cùng

Cả nhóm cuối cùng cũng leo lên được tầng trên cùng, nhưng ngay khi họ chuẩn bị tiến về phía trước, một rào chắn vô hình bất ngờ xuất hiện.

Venti dừng bước, nhíu mày:

"Không có cách tiến lên... Trong di tích này hình như có một Phong Ấn vô cùng cổ xưa."

Paimon tròn mắt:

"Đây cũng là do Dvalin làm sao?"

Venti lắc đầu:

"Không phải. Phế tích này từng là một thành phố cổ xưa, Dvalin chỉ ở tạm ở đây thôi."

Hắn nhìn quanh, ánh mắt trầm tư:

"Thực ra, nơi này còn cổ xưa hơn thời đại của Tứ Phong Thủ Hộ."

Hắn chậm rãi cất giọng, như đang kể lại một câu chuyện xa xăm:

"Mondstadt là một thành phố không có vua, nhưng trước khi Mondstadt được thành lập..."

"Từng có một vị vua hung ác thống trị nơi này..."

Hắn dừng lại một chút, rồi cười nhẹ:

"Ừm... Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ kể cho các cậu nghe thêm về ông vua đó."

Diluc khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua rào chắn trước mặt:

"Kiểu phong ấn này... Theo kiến thức khảo cổ học của tôi, có lẽ là Cơ Quan Dẫn Sáng."

Jean liếc nhìn Aether, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

"Aether, nhờ cậu đấy."

Diluc đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Venti thì khẽ cười, lẩm bẩm:

"Một cơn gió mới sẽ thổi bay phong ấn xưa cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip