chương 7 : giải phong ấn

Giải Phong Ấn Phế Tích Phong Long

Lối vào Phế Tích Phong Long hiện ra trước mặt, nhưng một lớp phong ấn ánh sáng chắn ngang, tỏa ra luồng khí tức cổ xưa và mạnh mẽ. Aether đứng yên quan sát, không nói gì.

Jean cau mày, giọng điềm tĩnh:

"Phong ấn này không đơn giản... Chúng ta cần tìm Cơ Quan Dẫn Sáng để giải trừ nó."

Paimon khoanh tay bay vòng vòng, thở dài:

"Lại là một cơ quan nữa sao? Cái phế tích này đúng là biết cách làm khó người ta mà!"

Diluc nhìn Aether một thoáng, giọng trầm ổn:

"Cậu có thấy mệt không? Nếu cần thì nghỉ một chút cũng không sao."

Aether lắc đầu:

"Không cần. Giải quyết phong ấn trước đã."

Diluc im lặng, không nói gì thêm.

Venti khoanh tay, nghiêng đầu nhìn phong ấn, giọng pha chút hứng thú:

"Thử trước xem sao. Nếu không thử, ai biết được điều gì sẽ xảy ra?"

Hắn liếc nhìn Aether một cái, khóe môi hơi nhếch lên:

"Mà nếu có chuyện gì, cứ đứng sau tôi nhé."

Aether không đáp, chỉ nhìn về phía cơ quan.

---

Kích Hoạt Cơ Quan Dẫn Sáng

Aether đặt tay lên Cơ Quan Dẫn Sáng đầu tiên. Một luồng sáng nhàn nhạt lan tỏa, khắc những ký tự cổ xưa lên không trung.

Cả tòa tháp rung nhẹ, luồng sáng dần lan rộng.

Venti huýt sáo:

"Nhìn kìa, chúng ta đang đi đúng hướng rồi."

Jean gật đầu:

"Tòa tháp này có ba vòng bảo vệ... Chúng ta cần tìm thêm hai Cơ Quan Dẫn Sáng nữa mới có thể mở hết phong ấn."

Paimon khoanh tay:

"Ba cái sao? Cái phế tích này đúng là phiền phức mà!"

Jean chỉ vào một cơ quan trên cao:

"Một trong số chúng ở ngay phía trước. Hai cái còn lại có thể nằm ở những tầng khác."

Paimon lầm bầm:

"Dvalin mỗi ngày về nhà không thấy phiền sao? Cái gì cũng là phong ấn với cơ quan..."

Venti bật cười:

"Nó không đi theo cách của người đi, nó bay mà."

Paimon chớp mắt:

"...Anh nói cũng có lý thật."

Diluc liếc nhìn Aether, ánh mắt có chút suy tư, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cậu tiến lên phía trước:

"Đi thôi. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung vào việc trước mắt là được."

Aether không phản ứng, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

---

Mở khóa từng cơ quan

(Sau khi mở khóa Cơ Quan Dẫn Sáng đầu tiên)

Paimon reo lên:

"Ồ! Một tầng trên cao đã hạ xuống, tạo thành đường đi rồi!"

Jean nhìn Aether, gật đầu:

"Cậu làm rất tốt."

Aether chỉ khẽ gật đầu.

(Sau khi mở khóa Cơ Quan Dẫn Sáng thứ hai)

Paimon phấn khích vẫy tay:

"Hai trong ba vòng bảo vệ đã bị vô hiệu hóa rồi!"

Venti đứng sát lại gần Aether một chút, giọng nửa đùa nửa thật:

"Có vẻ như cậu cũng rất giỏi giải đố nhỉ?"

Aether bình thản:

"Cũng bình thường thôi."

Venti cười khẽ, không nói gì thêm.

(Sau khi mở khóa Cơ Quan Dẫn Sáng thứ ba)

Paimon vui mừng bay vòng quanh:

"Làm xong rồi!"

Jean gật đầu hài lòng:

"Tốt lắm."

Diluc không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên Aether lâu hơn một chút trước khi quay đi.

Venti chống cằm, cười nhẹ:

"Một cuộc phiêu lưu thú vị sắp bắt đầu rồi đây."

Jean rút kiếm, giọng nghiêm túc:

"Mọi người, sẵn sàng chưa?"

Diluc bước lên ngang hàng với Aether, giọng trầm thấp:

"Cậu còn chần chừ gì sao?"

Aether nhìn về phía cánh cổng đã mở, ánh mắt kiên định:

"Không. Đi thôi."

Cánh cổng phía trước dần mở ra, hé lộ con đường dẫn vào sâu trong phế tích.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã thay đổi đôi chút-nhẹ nhàng, không rõ ràng, nhưng vẫn luôn tồn tại.
Hành Trình Kết Thúc - Nhưng Câu Chuyện Vẫn Tiếp Diễn

Ba tầng phong ấn đã được hóa giải, con đường cuối cùng mở ra. Để kết thúc tất cả, cả nhóm quay về lối vào cổng, nơi gió thổi qua, mang theo hơi thở của một trang sử mới sắp được viết tiếp.

---

(Tại đỉnh tháp, trước khi bước vào trận chiến cuối cùng)

Venti đứng tựa vào lan can, đôi mắt ngập tràn suy tư.

"Tôi đang nghĩ... Khi mọi chuyện kết thúc, tôi phải viết một bài ca về chuyện này mới được."

Hắn cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua Aether.

"Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mà những chuyện này đáng để lưu truyền."

Paimon phấn khích:

"Ồ? Vậy có nghĩa là cậu sẽ trở thành một phần trong truyền thuyết của Mondstadt sao?"

Venti nháy mắt:

"Ai mà biết được? Có khi lại trở thành một phần trong ký ức của ai đó cũng nên."

Aether không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời xanh phía xa.

Jean mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Bài hát này có lẽ cũng sẽ giống như Truyền Thuyết Về Vennessa-được dân Mondstadt lưu truyền mãi mãi."

Jean chợt quay sang nhìn Aether, ánh mắt mang theo một tia hiền hòa:

"Tôi từ bé đã rất thích bài hát đó."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay cậu thấy thế nào?"

Aether không suy nghĩ quá lâu, chỉ đáp gọn:

"Tôi ổn."

Jean gật đầu:

"Vậy thì tốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cần, tôi sẽ giúp các cậu đến cùng."

Paimon bay vòng quanh:

"Quả nhiên là Đội trưởng Jean đáng tin cậy!"

Jean chỉ cười nhẹ, không phủ nhận.

---

Paimon bỗng nhiên quay sang nhìn Diluc:

"Mà nghĩ lại thì, lão gia Diluc cũng đi cùng chúng ta đến tận đây rồi nhỉ?"

Cô bé bay qua bay lại, chọc chọc vào vai hắn:

"Lúc đầu rõ ràng là không muốn dính dáng gì cả mà!"

Diluc liếc nhìn Paimon một cái, sau đó chậm rãi đáp:

"Tôi chỉ trả lại sự tin cậy mà thôi."

Paimon nghiêng đầu:

"Tín nhiệm à?"

Jean khẽ gật đầu:

"Còn tôi, lý do của tôi là trách nhiệm."

Paimon chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi quay sang Venti:

"Vậy còn tên hát rong này thì sao?"

Venti bật cười, đôi mắt phản chiếu ánh trời chiều:

"Là tự do."

Paimon chớp mắt khó hiểu:

"Tự do...?"

Venti chậm rãi xoay người, hướng ánh nhìn ra xa, nơi những cơn gió tự do đang thổi qua Mondstadt:

"Khi các cậu đến Mondstadt, có ai nói cho các cậu biết, đây là Thành phố của Tự Do không?"

Không ai trả lời, chỉ có gió nhẹ thổi qua.

"Mondstadt là một thành bang không có Quốc Vương. Người dân nơi đây là những con người tự do nhất trong bảy quốc gia."

Aether lặng lẽ nhìn Venti, đôi mắt vàng phản chiếu sắc trời. Hắn không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó dường như đã trở nên rõ ràng hơn.

"Không ai có quyền lừa dối gió, nói rằng thành phố này đã phản bội."

"Cũng không ai có quyền ép buộc gió, nói rằng bảo vệ nơi này là trách nhiệm vĩnh viễn của ngươi."

Hắn quay sang nhìn Aether, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sức nặng khó diễn tả:

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của chính mình."

Paimon khẽ thở ra, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong chốc lát.

Cuối cùng, Venti xoay người lại, mỉm cười với Aether:

"Ngọn gió ngàn năm của Mondstadt... sẽ đồng hành cùng cậu."

Aether không đáp, chỉ nhìn về phía con đường phía trước.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng dù không cần lời nói, tất cả bọn họ đều biết-hành trình này vẫn chưa kết thúc.

Nguyên Tố Phong...

Aether khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia suy tư.

"Anh nói lần trước..."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ xanh và cảm giác quen thuộc đến lạ.

Aether chợt nhận ra, giọng nói mà cậu từng nghe trước đây-chính là hắn.

"Tôi biết ngay mà, giọng nói lần trước chính là anh."

Paimon bay vòng quanh, hai tay khoanh lại, gật gù ra vẻ hiểu chuyện:

"Hóa ra là vậy! Chả trách Nhà Lữ Hành lại thấy giọng của anh quen thuộc đến thế!"

Venti chỉ cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng chiều tà, không phủ nhận cũng chẳng giải thích thêm.

Có những chuyện, chỉ cần cảm nhận là đủ.
(Cuộc chiến với Dvalin bắt đầu)

Cả bầu trời như rung chuyển khi Dvalin gầm lên, đôi mắt bị vết thương bùa chú làm vẩn đục. Luồng gió mạnh mẽ xoáy quanh, tạo thành những cơn bão hung tợn.

Venti siết nhẹ cây đàn trên tay, giọng nói trầm xuống:

"Xem kìa! Trên người Dvalin có hai điểm sáng!"

Aether nhìn theo hướng chỉ, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

"Đó là máu độc tích tụ trên vết thương..."

Venti tiếp tục, giọng anh mang theo chút xót xa.

"Giáo Đoàn Vực Sâu thu thập vết thương bùa chú, rồi xâm nhập vào tâm trí Dvalin..."

"Muốn giúp nó thoát khỏi sự khống chế, phải xử lý hết vết máu màu tím đó!"

Aether gật đầu, thanh kiếm trong tay siết chặt hơn.

---

(Sau khi thanh máu của Dvalin giảm còn khoảng 60%)

Dvalin gầm lên, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra hàng loạt luồng khí hỗn loạn.

Venti nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Dvalin thay đổi tầm nhìn... nhưng tôi đã quá quen với cách làm này của nó rồi."

Anh quay sang Aether, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Cậu hãy chú ý một chút."

Gió bắt đầu hội tụ, xoay tròn thành những viên kết tinh lơ lửng trong không trung.

"Tôi sẽ lấy Nguyên Tố Phong tinh khiết và kết tinh chúng từ Ma Đạn của nó."

"Đập vỡ chúng để tạo ra tốc độ gió thành vòng, giúp bạn tiếp cận!"

Venti mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dvalin.

"Chỉ là tôi không thể kiểm soát nơi nó xuất hiện... Cậu phải xác định rõ ràng."

Aether khẽ cười, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.

"Không sao, tôi sẽ lo phần còn lại."

---

(Khi thanh máu của Dvalin chạm đáy)

Dvalin gào lên, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Làn gió quanh nó cuộn trào đầy hỗn loạn.

Venti nhẹ nhàng vươn tay ra, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:

"Dvalin... đau lắm phải không..."

Ánh mắt anh phản chiếu hình ảnh con rồng xanh từng tự do bay lượn trên bầu trời Mondstadt.

"Xin lỗi... cố gắng chịu thêm một chút nữa, vẫn còn một vết thương cuối cùng!"

Aether nhìn thoáng qua Venti, cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

Không cần nói thêm lời nào, cậu siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng kết thúc trận chiến-giải thoát cho Dvalin khỏi xiềng xích đau đớn.
(Giai đoạn hai của trận chiến)

Dvalin bay vút lên, lao đến một tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời. Aether, Diluc, Jean và Venti lập tức bám theo, đáp xuống những nền đá xung quanh.

Gió gào thét, vũ bão cuộn trào. Đôi mắt Dvalin lóe lên một tia hung hãn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của trời cao.

Venti vung cây đàn lên, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo chút hứng khởi:

"Vậy thì, đến lúc chiến đấu thật sự rồi!"

Anh nghiêng đầu, đôi môi cong lên như đang cười:

"Nhà thơ giỏi nhất đến hỗ trợ đây!"

Nhưng rồi Venti chợt nghiêm túc hơn, giọng nói trầm xuống một chút:

"Chỉ là, tôi phải nói trước..."

Anh hướng ánh mắt về phía con rồng khổng lồ đang xoay vòng trong không trung.

"Móng vuốt của Dvalin sắc bén vô cùng, dù đã mấy trăm năm không được mài dũa, nhưng vẫn có thể xé rách bất cứ thứ gì cản đường nó."

Jean khẽ gật đầu, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.

Diluc không nói gì, chỉ nhẹ siết chặt chuôi vũ khí, đôi mắt như ngọn lửa rực cháy.

Aether liếc nhìn Venti một cái, khóe môi hơi nhếch lên, rồi không do dự lao về phía trước.

---

(Sau khi Dvalin kiệt sức, đôi cánh rộng lớn khẽ run lên)

Venti ngay lập tức nắm bắt cơ hội, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo hiếm thấy.

"Cơ hội đến rồi!"

Anh vươn tay chỉ thẳng vào cổ Dvalin, nơi một vết thương màu tím đang rực sáng.

"Mục tiêu là vết máu trên cổ nó!"

Gió lại nổi lên, cuốn theo từng luồng năng lượng xoáy tròn xung quanh họ.

---

(Khúc Bế Mạc)

Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ cơ thể Dvalin, tạo ra những đợt sóng xung kích bao trùm cả chiến trường.

Venti híp mắt, giọng điệu mang theo chút vui vẻ:

"Haha, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của Dvalin-'Khúc Bế Mạc'!"

Paimon chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"...Tên con rồng này đúng là kỳ quái."

Venti nhún vai, môi khẽ nhếch lên nụ cười tinh quái:

"Tôi vừa mới đặt cho nó đấy."

Paimon: "Ê..."

Venti bật cười, rồi thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

"Mọi người, hãy dùng luồng gió để tránh bị chấn động!"

Anh vung tay, điều khiển nguyên tố phong tạo ra từng luồng khí xoáy giúp cả nhóm ổn định trên nền đá lơ lửng.

"Năng lượng phát ra từ những vết nứt có thể rất nóng, vì vậy... hãy cẩn thận."

Gió thổi qua mái tóc vàng óng của Aether, làm những lọn tóc nhẹ bay trong không trung. Cậu khẽ liếc nhìn Venti, không nói gì, nhưng trong ánh mắt như có một sự giao thoa ngầm mà không ai có thể diễn tả thành lời.

Không có chỗ cho sự do dự nữa.

Aether lao lên, vung kiếm, sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho trận chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip