chương đặc biệt
Tôi ngồi trước màn hình, mắt dán vào bảng thống kê lượt đọc. Con số hàng chục lượt xem. Nhưng khi kéo xuống phần bình luận… chẳng có gì cả. Lượt thích? Thưa thớt đến đáng thương. Còn donate? Tôi thậm chí còn quên mất là mình có bật tính năng đó.
Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ: "Viết truyện là vì đam mê." Nhưng mà cậu biết không? Đam mê không giúp tôi trả tiền mạng, cũng không làm tôi bớt tủi thân khi bỏ công sức ra mà chẳng ai thèm phản hồi.
Thế là tôi quyết định viết một chương đặc biệt.
---
Này, cậu! Đúng rồi, là cậu đó!
Cậu đọc truyện của tôi đến tận đây rồi đúng không? Cảm ơn nhé. Nhưng tôi hỏi thật…
Sao cậu đọc mà không để lại dấu vết nào hết vậy?
Không cần bình luận dài dòng đâu, chỉ cần một câu "Tôi đọc rồi", một cái chấm, hay một cái like cũng được. Ít ra tôi còn biết truyện của mình không bị rơi vào hố đen vô tận.
Viết truyện mà không có phản hồi á? Nó giống như việc tôi nấu một bữa ăn thật ngon, dọn lên bàn cho cả đám ăn ngấu nghiến, rồi tôi chỉ đứng nhìn… mà chẳng ai thèm mở miệng nói một câu nào. Không ai khen, không ai chê, chỉ có sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần cậu để lại chút gì đó. Tôi chỉ muốn biết là vẫn còn ai đang theo dõi câu chuyện này. Nếu một ngày tôi dừng viết, thì đừng hỏi tại sao. Không phải tôi bỏ cuộc, mà là tôi không biết mình còn viết cho ai nữa.
---
Sau khi đăng chương này, tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Liệu có ai sẽ phản hồi không? Hay tôi lại tiếp tục nói chuyện với khoảng không như một kẻ độc thoại?
Thôi kệ. Ít nhất thì tôi cũng đã nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip