Chương Sa Lậu

CÔNG VIỆC RẮC RỐI

Mondstadt một chiều lặng gió, ánh hoàng hôn dần nhuộm vàng những mái nhà và con phố lát đá. Giữa khung cảnh yên bình đó, Lữ Khách và Paimon sải bước trên con đường dẫn vào Hiệp Sĩ Đoàn Tây Phong. Trụ sở uy nghiêm này không chỉ là nơi làm việc của các kỵ sĩ mà còn là nơi lưu giữ tri thức – thư viện lớn nhất Mondstadt.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu một tiếng trầm đục khi được đẩy ra, để lộ bên trong một không gian yên ắng. Ánh sáng vàng ấm áp len qua những ô cửa sổ cao, hắt lên từng giá sách phủ đầy bụi thời gian. Không khí trầm lắng, mang theo mùi giấy cũ hòa quyện với hương trà nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một cảm giác vừa thư thái vừa trang trọng.

Ở góc phòng, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc tro dài khẽ rủ xuống vai đang tựa lưng vào ghế, tay lười biếng chống cằm. Đôi mắt xanh sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, hờ hững lướt qua những con chữ trên trang sách. Dáng vẻ ấy, dù trông thư thái, lại ẩn chứa một sự uể oải nhàn nhạt.

Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, Lisa ngước lên, ánh mắt lóe lên chút thú vị.

"Cũng lâu rồi nhỉ?" Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, mang theo chút biếng nhác quen thuộc.

Paimon vui vẻ bay đến gần. "Lisa! Cậu vẫn trông rảnh rỗi như mọi khi nhỉ?"

Lisa nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. "Còn cậu thì vẫn ồn ào như cũ."

Paimon lờ đi lời châm chọc, vẫy tay về phía Lữ Khách. "Chúng tớ đang tìm một quyển sách hướng dẫn du lịch! Cậu có không?"

Lisa chạm nhẹ ngón tay lên cuốn sổ mượn sách, lật vài trang, đôi mắt dừng lại trên một dòng chữ. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày.

"Thật phiền phức… có vẻ như nó đã bị mượn rồi. Và còn quá hạn nữa."

Paimon tròn mắt. "Lại có người quên trả sách à?"

Lisa nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. "Không chỉ một quyển, mà là cả một danh sách dài." Anh nhắm mắt một lát, như thể đang cân nhắc. Nhưng rồi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt khi mở ra. "Nếu hai cậu rảnh, sao không đi cùng tôi? Xem như một chuyến dạo chơi nho nhỏ."

Lữ Khách nhìn Lisa một lúc, rồi gật đầu.

Thế là, cuộc hành trình thu hồi sách bắt đầu.

---

Trên con phố nhộn nhịp của Mondstadt, ba người đi qua từng cửa tiệm, từng mái nhà, tìm đến những người đã lỡ quên mất ngày hạn trả sách. Có người đỏ mặt xin lỗi, có người cười trừ, có người viện đủ lý do. Nhưng dưới sự thuyết phục của Lisa – đôi khi là vài câu trách nhẹ nhàng, đôi khi là một ánh mắt sắc bén – không ai có thể từ chối.

Trên đường, họ ghé qua một quầy đồ lưu niệm. Lữ Khách dừng lại trước một vật nhỏ tinh xảo – một chiếc huy hiệu bạc khắc hình hoa hồng, đơn giản nhưng thanh nhã. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu cầm nó lên và đưa cho Lisa.

Lisa thoáng sững người, đôi mắt xanh ánh lên một tia bất ngờ.

"Cậu tặng tôi à?"

Lữ Khách gật đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên.

Lisa im lặng một lát, rồi khẽ cười, giọng nói mềm đi vài phần. "Cảm ơn nhé."

Anh nhận lấy, lướt nhẹ ngón tay trên bề mặt kim loại lạnh lẽo, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.

---

CUỐN SÁCH BỊ MẤT

Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, cho đến khi họ đến quầy hoa của Donna.

Cô gái trẻ có vẻ lúng túng khi được hỏi về cuốn sách mình mượn.

"C-cái đó… tôi… nó biến mất rồi!" Donna hoảng hốt. "Tôi nhớ rõ là mình để nó trên quầy, nhưng khi quay lại thì không còn thấy đâu nữa!"

Lisa trầm mặc một lát, ánh mắt sắc bén lướt qua quầy hàng. "Biến mất sao?"

"Tôi không chắc… nhưng nếu bị lấy mất, chắc chắn là gần đây thôi!" Donna gần như sắp khóc.

Lisa thở dài, đặt một tay lên trán như thể đang kiềm chế cơn phiền muộn. "Thật là phiền phức…"

Nhưng ngay sau đó, anh nheo mắt, như thể vừa nhớ ra điều gì. "May mà tôi có cách để lần theo nó."

Nhờ dấu vết nguyên tố được lưu trên sách, họ nhanh chóng truy đuổi kẻ trộm.

---

Lần theo dấu vết, họ đến một phế tích bỏ hoang bên ngoài Mondstadt. Lisa đứng trước cổng đá cũ kỹ, ánh mắt trầm xuống.

"Có vẻ không phải chỉ là một kẻ trộm bình thường." Anh lẩm bẩm, rồi vung tay, phá bỏ phong ấn.

Bên trong, một Pháp Sư Cryo Abyss đang ôm chặt cuốn sách, giật mình khi thấy họ. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên sự ngoan cố.

"Người của Mondstadt? Đừng hòng lấy lại thứ này! Nó chứa đựng một bí mật quan trọng!"

Lisa chậm rãi bước đến, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì lại lạnh đi vài phần.

"Thật sao? Một cuốn truyện thiếu nhi đơn thuần mà lại có bí mật à?"

Pháp Sư Abyss khựng lại, nhưng vẫn ôm chặt sách.

Lisa lắc đầu, giọng nói chậm rãi nhưng nguy hiểm. "Cậu có hai lựa chọn. Một, trả sách và tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Hai…"

Không chờ đối phương phản ứng, tia sét giáng xuống, mạnh mẽ và không hề báo trước.

Paimon kinh hãi lùi lại, còn Lữ Khách chỉ trầm mặc đứng nhìn.

Pháp Sư Abyss ngã quỵ, cuốn sách rơi xuống nền đất. Lisa cúi người nhặt lên, thổi nhẹ lớp bụi bám trên bìa sách.

"Xem ra cậu chọn phương án thứ hai rồi." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia giễu cợt.

---

LỜI HẸN GẶP LẠI

Khi quay lại thư viện, Lisa đã chuẩn bị sẵn một quyển sách hướng dẫn du lịch, nhẹ nhàng đặt vào tay Lữ Khách.

"Xem như phần thưởng cho hôm nay." Anh cười, ánh mắt có chút mềm mại hơn thường lệ. "Và cũng là một lời mời. Có lẽ… chúng ta sẽ có nhiều chuyến hành trình thú vị hơn trong tương lai."

Paimon hào hứng đồng ý, trong khi Lữ Khách chỉ im lặng, khẽ mỉm cười.

Bên ngoài, gió Mondstadt thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của hoàng hôn. Giữa không gian yên ắng, thoảng đâu đó hương thơm của giấy cũ, trà ấm, và một lời hứa chưa nói thành lời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip