Chương tiểu thố

Mondstadt – Quảng trường Gió

Những cơn gió dịu nhẹ luồn qua quảng trường, mang theo hương rượu táo và cỏ xanh thoang thoảng. Ánh mặt trời chiếu xuống những viên đá lát đường, phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp len lỏi vào từng góc nhỏ của thành phố.

"Aether!"

Giọng nói rạng rỡ vang lên giữa không gian yên bình. Amber chạy đến, đôi mắt nâu đỏ sáng lên dưới nắng. Mái tóc nâu sẫm hơi rối khẽ lay động theo từng bước chân.

"Tôi tìm cậu mãi! Lần trước đưa Phong Chi Dực cho cậu, cảm thấy thế nào?"

Aether dừng bước, đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn anh. Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng đáp:

"Cảm thấy rất tốt."

Amber nở nụ cười hài lòng. "Xem ra cậu dùng nó rất vui rồi."

Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy mang theo chút tinh nghịch. Amber khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nhưng mà… hiện tại cậu vẫn chưa có bằng bay lượn nhỉ?"

Paimon lập tức chen vào. "Bằng bay lượn? Đó là cái gì?"

Amber bật cười. "Nghe tên là hiểu rồi mà? Nếu muốn bay lượn hợp pháp ở Mondstadt, cậu cần phải có bằng cấp chính thức."

Paimon nhăn mặt. "Ơ? Nhưng Aether đã bay khắp nơi rồi, có ai bắt đâu?"

Amber lắc đầu. "Chính vì cậu ấy cứ bay lung tung nên mới thu hút sự chú ý! Đội trưởng Jean đã bảo tôi giám sát cậu thi bằng bay lượn, không thể bỏ qua đâu!"

Paimon khoanh tay, lơ lửng trước mặt Amber. "Vậy hôm nay anh đặc biệt đến chỉ để giám sát Aether thi sao?"

Amber cười, giơ một cuốn sách trong tay. "Đúng vậy! Kỵ sĩ có quy tắc của kỵ sĩ."

Anh đưa cuốn Hướng Dẫn Bay Lượn Chính Quy của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cho Aether. "Cậu cần đọc qua trước khi tham gia kỳ thi."

Aether lặng lẽ nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào bìa sách hơi sần sùi.

Amber vỗ nhẹ vai cậu, cười đầy tự tin. "Đọc xong rồi đến Phong Khởi Địa tìm tôi. Tôi sẽ giám sát cậu thi bằng bay lượn!"

Rồi anh quay người rời đi, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất sau những con phố của Mondstadt.

Gió vẫn thổi.

Aether đứng yên một lúc, đôi mắt vàng phản chiếu ánh trời xanh.

Paimon bay vòng quanh cậu, cuối cùng tò mò nhìn vào cuốn sách trong tay. "Không mở ra xem thử à?"

Aether im lặng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi ngồi xuống bậc thềm gần đó, lật mở trang đầu tiên.

> Khi ngọn gió đầu tiên thổi qua thế giới này, những con chim dang cánh hướng về bầu trời, nhưng lại không thể cất lên.
Chúng hỏi Phong Thần: “Làm sao để ôm lấy bầu trời?”
Phong Thần trả lời: “Thứ quan trọng nhất không phải là gió mạnh, mà là dũng khí.”

Những dòng chữ đong đưa trong ánh nắng chiều.

Aether bước đến điểm hẹn, nơi Amber đã đứng đợi sẵn từ trước. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung những lọn tóc nâu sẫm mềm mại của chàng trai trước mặt. Amber trông có vẻ hào hứng, ánh mắt nâu đỏ sáng rực như ngọn lửa nhỏ.

"À, cậu đến rồi!" Amber vẫy tay chào, nở một nụ cười tươi rói. "Đã đọc xong hướng dẫn bay lượn chưa? Sẵn sàng để thi chưa?"

Aether dừng lại một chút, rồi đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ. "Đọc xong rồi, nhưng..."

Amber chớp mắt. "Nhưng sao? Đừng nói với tôi là cậu không nhớ nổi quy định đấy nhé?"

Aether hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.

"Ồ..." Amber cười khẽ, khoanh tay lại. "Giọng điệu này, tôi hiểu mà. Cuốn hướng dẫn bay lượn đúng là khô khan khó đọc thật. Tôi cũng không chịu nổi… À, mà cậu đừng có méc với đội trưởng Jean là tôi nói thế đấy!"

Paimon khoanh tay, bay lượn xung quanh hai người. "Thế sao? Tôi lại thấy câu chuyện trong Hướng Dẫn Bay Lượn khá thú vị mà?"

Amber nhướn mày. "Câu chuyện thú vị á? Ồ… Ý cậu là mấy tình huống điển hình ở phần phụ lục cuối sách à?"

"Không phải!" Paimon vung tay. "Là câu chuyện về con chim nhỏ muốn học bay cơ!"

Amber ngớ người ra, vội vã mở túi lục lọi. Vài giây sau, anh thở dài. "A… Không xong rồi! Tôi cầm nhầm rồi!"

Paimon chớp chớp mắt. "Hai cuốn sách đó có gì giống nhau đâu mà cầm nhầm được?"

Amber gãi đầu, cười gượng. "Hì hì... Chắc là do tôi luôn xem nó như một cuốn sách dạy bay thực sự nên vô thức cầm theo."

Amber lật nhanh vài trang, rồi ánh mắt khựng lại ở một đoạn. Anh mỉm cười, giọng trầm xuống một chút, như đang hồi tưởng.

"Thứ quan trọng nhất không phải là gió mạnh, mà là dũng khí. Chính nó đã khiến những con chim đầu tiên của thế giới vươn mình lên bầu trời."

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh bồ công anh bay lượn trên không trung. Amber nhìn Aether, nét mặt vừa kiên định vừa rực cháy.

"Chính câu nói này đã cho tôi dũng khí để tập bay, để trở thành Kỵ Sĩ Trinh Thám và Quán Quân Bay Lượn của Mondstadt."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Rồi Amber bật cười, xua tay. "Thôi không nói nữa! Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra thôi. Cậu cứ bay như bình thường là được, đừng căng thẳng."

Aether gật nhẹ đầu. Đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh nắng buổi sớm, tựa như một vì sao rực rỡ giữa bầu trời Mondstadt.

Bài Kiểm Tra Bay Lượn

Amber điều chỉnh lại tấm kính bảo hộ trên đầu, ánh mắt đầy hứng khởi khi nhìn Aether. "Đừng gấp, chỉ cần phát huy khả năng bay theo ngày thường của cậu là được."

Anh chỉ về phía trước, nơi những cột gió lượn quanh bầu trời Mondstadt. "Tôi đã đánh dấu tuyến đường sẵn rồi. Chỉ cần bám theo đó và đến bất kỳ mục tiêu nào cậu thấy phù hợp."

Aether khẽ gật đầu. "Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Gió nổi lên, cuốn theo những cánh bồ công anh. Aether nhún người, đôi cánh Phong Chi Dực mở rộng sau lưng. Trong khoảnh khắc, cậu đã hòa vào bầu trời Mondstadt.

Amber đứng dưới quan sát, đôi mắt nâu đỏ ánh lên vẻ thích thú. Từng động tác của Aether đều dứt khoát, chuẩn xác, giống như cậu sinh ra để thuộc về bầu trời vậy.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Aether đáp xuống nhẹ nhàng, gió vẫn lượn quanh cậu như một sự chào đón.

Amber bật cười, vỗ tay tán thưởng. "Rất tốt! Không hổ là người có thể giữ thăng bằng trong cơn lốc, cậu đã thuận lợi vượt qua rồi!"

Cậu thu lại tấm bản đồ, rồi khoác tay ra hiệu. "Bài kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra ở thành phố Mondstadt. Tôi sẽ về trước đây, cậu cũng nhanh chóng đến nhé."

Paimon bay quanh Aether, gật gù. "Được! Chúng ta cũng mau về Thành Mondstadt thôi, đừng để cậu ấy chờ lâu!"

Gió nhẹ nhàng lướt qua, đẩy những cánh hoa trôi theo bước chân họ về phía thành phố tự do.

Vòng Kiểm Tra Cuối Cùng

Mondstadt vẫn tĩnh lặng dưới ánh mặt trời, bầu trời cao xanh với những cơn gió nhẹ thổi qua. Trước cổng Đại Đường Mondstadt, Amber đang đứng chờ, đôi mắt nâu đỏ lấp lánh sự hứng khởi. Khi thấy Aether đến gần, cậu vẫy tay, giọng nói đầy năng lượng:

"Này, tôi ở đây!"

Aether bước đến, gió lướt nhẹ qua mái tóc vàng óng của cậu. Amber khoanh tay trước ngực, gật đầu hài lòng. "Tôi đã bố trí xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bài kiểm tra."

"Vẫn giống với hình thức thi trước đây, cậu chỉ cần vượt qua các vòng tròn và một mạch đến đích."

Aether liếc nhìn những vòng gió lơ lửng trên cao, khẽ gật đầu. "Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Gió lại nổi lên, cuốn theo những chiếc lá phong. Một lần nữa, cánh Phong Chi Dực mở rộng sau lưng Aether, đưa cậu vút lên không trung.

---

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, họ gặp lại nhau tại Tổng Bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Amber cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên vai Aether. "Xem ra cậu đã nắm được kỹ thuật sử dụng Phong Chi Dực rồi. Vậy chúng ta hãy bắt đầu vòng cuối cùng."

Paimon bay lơ lửng bên cạnh, ngạc nhiên chớp mắt. "Con đường này... hình như chúng ta đã bay qua rồi?"

Amber nhún vai. "Đúng vậy, nhưng đây là lần thử cuối cùng. Sau khi hoàn thành, cậu có thể chính thức mong đợi bằng bay lượn rồi!"

Cậu lùi lại một bước, giọng nói đầy hào hứng. "Chuẩn bị... bắt đầu!"

Aether lại lao vào không trung, gió cuốn theo từng chuyển động của cậu, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

---

Khi bài kiểm tra kết thúc, trước cổng Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

"Người đang bay trên đó! Lập tức đáp xuống! Tiếp tục nhận bài kiểm tra của Đội Kỵ Sĩ!"

Aether đáp xuống đất, ánh mắt điềm tĩnh nhìn người kỵ sĩ đang tiến lại gần.

Paimon bay lên, có chút hoảng hốt. "Á, có chuyện gì vậy?!"

Người kỵ sĩ—Otto—gật đầu chào, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị. "Chào các bạn, tôi là kỵ sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Vui lòng xuất trình bằng bay lượn của bạn."

Paimon đảo mắt. "Bằng... bằng bay lượn..."

Aether im lặng, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Paimon lại vung tay. "Bị... bị con mã tấu ăn mất rồi..."

Otto nheo mắt. "Bay lượn phi pháp mà không có bằng? Theo điều luật thứ 12 khoản 7 quản lý trị an Mondstadt, vui lòng đi theo tôi!"

Cơn gió lặng xuống, bầu không khí trở nên căng thẳng. Otto tiếp tục, giọng trầm xuống:

"Bạn có quyền giữ im lặng, nhưng gió sẽ ghi nhớ từng câu nói của bạn."

---

Ngay lúc đó, Amber bước lên, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy tự tin:

"Đợi chút! Chúng tôi đang tiến hành thi bằng bay lượn!"

Otto khựng lại. "À... vậy sao..."

Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh ta trở nên nghiêm trọng. "Nhưng thi bằng bay lượn ngay lúc này, thực sự là quá trùng hợp. Đội Kỵ Sĩ vừa nhận được báo cáo từ Giáo Đường Tây Phong—‘Quái Điểu’ lại dùng Phong Chi Dực trốn thoát rồi."

Paimon nghiêng đầu. "Quái Điểu? Đó là thứ gì?"

Otto thở dài. "Là một tên tội phạm chuyên lợi dụng Phong Chi Dực để gây rối. Hắn ta bay nhanh đến mức chẳng ai có thể theo kịp, vì vậy chúng tôi gọi hắn là ‘Quái Điểu’."

Amber lập tức tập trung, đôi mắt nâu đỏ sáng lên. "Ồ? Tên đó bay nhanh lắm à?"

Otto gật đầu. "Lần này, hắn đã lấy trộm một văn vật trong Giáo Đường. May mắn là các nữ tu đã dùng ma pháp nguyên tố để đánh dấu lên nó, nhưng kể cả vậy, hắn vẫn bay quá nhanh, chúng tôi không thể theo kịp dấu vết."

Amber nắm chặt bàn tay, đầy quyết tâm. "Hóa ra là một cao thủ bay lượn... Vậy thì, ngoài tôi ra, không ai có thể phản ứng kịp!"

Anh quay sang Aether, ánh mắt tràn đầy phấn khích. "Hắn bay theo hướng nào?"

Otto suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Thanh Tuyền Trấn, nhưng đó cũng là từ lâu rồi..."

Amber mỉm cười, đầy tự tin. "Cứ giao cho tôi! Nhà Lữ Hành cũng đang ở đây, chúng tôi sẽ đuổi theo hắn và đưa về quy án!"

Aether khẽ gật đầu. "Không thành vấn đề."

Paimon chớp mắt, rồi đột nhiên nhớ ra. "Vậy còn cuộc thi bằng bay lượn thì sao...?"

Amber cười khúc khích, vỗ nhẹ lên lưng Aether. "Đừng lo lắng! Chờ bắt được tên đó, tôi sẽ..."

Anh dừng lại một chút, hắng giọng. "...Đi báo cáo với Đội Trưởng Jean!"

Cơn gió lại thổi qua, cuốn theo bầu nhiệt huyết của những người trẻ tuổi, đưa họ về phía hành trình mới.

___
[Sau khi đến Thanh Tuyền Trấn]

Amber bước chậm rãi qua con đường rợp bóng cây, ánh mắt lướt nhanh để tìm kiếm dấu vết. Anh cau mày, đôi mắt nâu đỏ sắc bén như một thợ săn đang lần theo con mồi.

Amber: "Trước mặt là Thanh Tuyền Trấn rồi. Nếu 'Quái Điểu' thực sự đi qua đây, chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Anh quay sang Aether, người đang đứng yên lặng dưới ánh nắng. Mái tóc vàng của cậu phản chiếu ánh sáng mặt trời, như thể phát ra một vầng hào quang nhẹ. Aether không vội vã, cũng không có vẻ gì là sốt ruột—cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ suy tư.

Amber: "Cậu nghĩ sao? Nếu hắn mang theo văn vật, hẳn sẽ có dấu vết của Phong Nguyên Tố."

Aether vẫn im lặng, chỉ khẽ nâng tay, đôi mắt vàng lóe sáng khi cậu mở tầm nhìn Nguyên Tố. Một làn gió nhẹ cuốn qua, để lộ những dấu tích mờ nhạt trên mặt đất.

Paimon: "Í! Đây là gì thế?"

Amber: "Trông giống một cành cây bị gãy..."

Paimon: "Không lẽ do dùng Phong Chi Dực mà va vào cây sao?"

Amber cúi xuống kiểm tra, nhưng rồi lắc đầu.

Amber: "Không có dấu tích Nguyên Tố. Chỉ là một cành cây thôi."

Aether không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên một tảng đá lớn, nơi có một mảnh vải rách mắc trên bụi cỏ. Khi cậu chạm vào, Phong Nguyên Tố thoáng dao động.

Amber: "Đây rồi... Mảnh vải này có dấu Nguyên Tố Phong. Xem ra đúng là một phần của Phong Chi Dực."

Paimon: "Anh cũng nhìn ra được luôn à?"

Amber cười nhẹ, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Amber: "Nếu 'Quái Điểu' đánh rơi cả mảnh Phong Chi Dực, chứng tỏ hắn đã mất kiểm soát trên không."

Aether vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bước về phía trước, dấu chân nhẹ nhàng như hòa vào từng cơn gió.

Paimon: "Nhìn này! Trên mặt đất cũng có dấu vết Nguyên Tố!"

Amber: "Được rồi, chúng ta cứ theo hướng này mà đi tiếp."

Cả ba tiếp tục tiến lên, băng qua những lối mòn rợp bóng cây. Nhưng rồi—

Paimon: "Khoan đã... Nghe thấy gì không? Hình như có tiếng đánh nhau phía trước!"

Amber lập tức nắm chặt cung, cơ thể căng lên đầy cảnh giác. Aether thì vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt vàng kim ánh lên sự sắc lạnh.

Amber: "Nhanh lên! Có thể là quái vật!"

---

Một thương nhân đang nép vào gốc cây, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt anh ta là một nhóm Hilichurl đang gầm gừ, bao vây chiếc xe hàng bị lật đổ.

Không cần đợi hiệu lệnh, Aether lao lên trước. Một đường kiếm lóe sáng trong không khí, gió nổi lên dữ dội cuốn phăng cả lũ Hilichurl ra xa.

Paimon: "Aether ngầu quá đi!"

Amber cười khẽ, giương cung bắn một mũi tên xuyên thẳng vào con Hilichurl cuối cùng, kết thúc trận chiến trong chớp mắt.

Thương nhân: "Cảm ơn các anh! Tôi tưởng mình tiêu đời rồi..."

Amber: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thương nhân: "Có một người từ trên trời rơi xuống, vừa hay rớt trúng đám Hilichurl! Chắc vì ôm thứ gì đó quá nặng nên mới mất thăng bằng!"

Amber và Aether liếc nhìn nhau.

Amber: "Hắn ta chạy hướng nào?"

Thương nhân: "Hình như về phía trước, nhưng rất nhanh... Tôi chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua."

Amber: "Vậy là vẫn còn manh mối. Đi thôi."

Anh nhìn sang Aether, nhưng nhận ra cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

Dưới ánh mặt trời, cậu trông như một vị thần—đẹp đến mức không thực, nhưng lại mang theo sự bí ẩn khó nắm bắt.

Amber: "...Đừng có đứng đó nữa, đi thôi! Nếu không tôi sẽ nghĩ cậu đang cố tình khiến tôi mất tập trung đấy."

Aether khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Amber vô thức cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nhóm cũng lần ra nơi ẩn náu của Quái Điểu. Vì muốn bắt cho bằng được kẻ đánh cắp Đánh Lửa, mọi người chẳng buồn bàn bạc thêm, cứ thế lao vào bên trong.

Tại nơi ẩn náu của Quái Điểu

Amber bước lên trước, ánh mắt sắc bén quét qua con đường hẹp trước mặt. “Bên này có một lối đi. Xem ra, quái vật đang ở phía trước.”

Anh khẽ nghiêng đầu, quan sát địa hình. “Tình hình phía trước khá khó di chuyển. Nếu muốn đuổi kịp, chỉ có một cách—bay qua.”

Paimon hốt hoảng, vung vẩy đôi tay nhỏ xíu. “Nhưng phía dưới có rất nhiều quân địch! Nếu bay lên, chẳng phải sẽ bị tấn công sao?”

Amber nhún vai, vẻ mặt không có chút nào gọi là lo lắng. “Nếu muốn đạt được mục tiêu, thì phải phù hợp với tiêu chuẩn quân đội...” Đột nhiên, đôi mắt anh sáng lên. “Phải rồi, Aether, cậu vẫn còn một bài kiểm tra bay lượn chưa thi, đúng không?”

Paimon lập tức phản bác. “Đúng vậy, nhưng sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

Amber mỉm cười đầy ẩn ý. “Vậy thì, để bài kiểm tra thứ ba của cậu... lấy chủ đề này đi?”

Paimon trợn tròn mắt. “Hóa ra đây là nội dung bài thi sao?!”

Amber khoanh tay, tỏ vẻ đắc ý. “Là bài kiểm tra đặc biệt do chính tay tôi thiết kế cho cậu đấy. Dù sao thì, một anh hùng giải cứu Mondstadt cũng phải chứng minh khả năng bay lượn của mình chứ.”

Anh quay sang nhìn Aether, ánh mắt mang theo chút mong đợi. “Cậu thấy sao?”

Aether liếc nhìn khoảng không trước mặt, gió từ khe núi thổi lộng vào mái tóc vàng óng của cậu. Ánh mắt cậu bình thản như mặt hồ không gợn sóng. “Tất nhiên là sẽ vượt qua.”

Amber cười rạng rỡ. “Hah, câu trả lời rất tốt.”

Gió rít qua tai khi Aether lao vút xuống vực sâu, lướt qua những kẻ địch đang cuồng loạn tấn công. Đôi cánh Phong Chi Dực của cậu xòe ra, tựa như một con chim ưng sải cánh trên bầu trời bao la.

Sau khi tiêu diệt kẻ địch

Amber vỗ tay, giọng điệu đầy khen ngợi. “Tốt lắm! Thuận lợi vượt qua rồi.” Anh nhìn Aether, ánh mắt tràn đầy tự hào. “Kỹ thuật bay của cậu rất tốt, tôi biết ngay là cậu sẽ làm được.”

Anh vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Aether, lôi cậu đi tiếp. “Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Mau đuổi theo Quái Điểu thôi!”

Truy đuổi Quái Điểu

“Phía trước không còn đường đi... hắn có thể trốn ở đâu được chứ?” Amber cau mày, đưa mắt quét qua vách đá dựng đứng trước mặt.

Paimon chợt hét lên. “Amber, nhìn kìa!”

Từ bên kia vách đá, Quái Điểu cười lớn, giọng điệu đầy giễu cợt. “Không ngờ các ngươi đuổi đến tận đây... Nhưng mà, haha, làm sao qua được chứ?!”

Amber siết chặt nắm đấm. “Hắn chính là Quái Điểu! Đừng hòng chạy thoát!”

“Haha, ta cần gì phải chạy? Chỉ cần đứng đây, các ngươi chẳng thể làm gì ta cả.”

Amber nhìn xuống vách đá sâu hun hút. Đúng là... nếu nhảy xuống mà không có đường gió nâng đỡ, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống vực.

Paimon bĩu môi. “Nhưng mà, hắn qua bằng cách nào?”

Amber lắc đầu. “Không có dấu vết của cơ quan nào cả...”

Quái Điểu cười nhạt. “Tạm biệt, nhóc con. Mau về mà gọi đội trưởng của ngươi đến đây.”

Paimon nóng nảy. “Hắn chạy mất rồi!”

Amber siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm. “Không còn cách nào khác ngoài bay qua.”

Paimon trợn tròn mắt. “Gì chứ?!”

Amber nhếch môi cười, quay sang nhìn Aether. “Nhà Lữ Hành, cậu còn nhớ cuốn sách hướng dẫn mà tôi lấy nhầm không?”

Aether gật nhẹ. “Chim non lúc đầu không biết bay, nhưng chỉ khi nó can đảm lao mình xuống vực sâu, gió mới nâng nó lên.”

Amber vươn tay ra trước, hướng về phía Aether. “Vậy thì, làm chứng cho tôi nhé.”

Aether nhìn anh một lúc, sau đó cũng vươn tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Amber. “Cố lên, Kỵ Sĩ Trinh Thám.”

Amber bật cười, rồi không do dự lao mình xuống vực thẳm.

Vượt qua vách núi

Paimon la hét ầm ĩ. “Amber! Cậu ấy rơi xuống rồi!”

Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lớn cuộn lên từ bên dưới, nâng Amber bay cao, tựa như một cánh chim tự do lướt qua bầu trời.

Quái Điểu kinh hãi hét lớn. “Cái gì?! Ngươi dám nhảy thật sao?!”

Amber cười rạng rỡ. “Gió sẽ nâng đỡ những ai có dũng khí!”

Sau khi hạ cánh an toàn, anh không cho Quái Điểu cơ hội chạy trốn nữa. Một trận chiến nổ ra, và cuối cùng, kẻ trộm cũng bị bắt gọn.

Tại Đại Giáo Đường Mondstadt

Amber đặt một tấm bằng bay lượn vào tay Aether. “Chúc mừng, từ nay cậu đã có thể bay lượn hợp pháp trong Mondstadt.”

Aether nhìn tấm bằng trong tay, gật đầu. “Ừm, thuận lợi vượt qua.”

Amber chống tay lên hông, ánh mắt đầy thách thức. “Lần tới Mondstadt tổ chức cuộc thi bay lượn, cậu có muốn tham gia không? Tôi sẽ giúp cậu đăng ký.”

Aether nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động. “Anh bay quá nhanh, không ai đuổi kịp, có vẻ cũng chán nhỉ?”

Amber bật cười. “Ồ? Cậu thực sự muốn thách đấu với tôi sao?”

Aether hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. “Cũng thú vị đấy.”

Amber cúi xuống, ghé sát mặt lại gần. “Được thôi, nhưng trước đó...” Anh chậm rãi kéo dài giọng, đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng vào Aether. “Cậu nhớ phải tuân thủ quy tắc bay của Mondstadt. Nếu không, tôi lại phải đích thân đi thu hồi bằng của cậu đấy.”

Aether chớp mắt. “Thế thì phiền thật.”

Paimon khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. “Câu này do Amber nói ra, thực sự chẳng có chút sức thuyết phục nào...”

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip