Chap 16
- Yo, phải Rosaria và Kaeya khum?
- Hu Tao à? Phải, chào cô bé.
- Em bảo này, bây giờ nhé, hai người cứ bỏ mặc thằng đầu cam đi và đi chơi nào.
- Xin lỗi cô bé, anh chị phải chăm bạn ố-
Hu Tao chặn miệng Kaeya, kéo đầu hai người lại, ghé miệng vào tai:
- Giờ nhé, ông anh Zhongli của em định ra tỏ tình với bạn của anh chị. Chắc anh chị cũng là quạt cứng của thuyền này và nó cập bến đúng hong?
Như chọc vào chỗ ngứa, Rosaria và Kaeya hai mắt như sáng lên, gật đầu đồng ý.
- Khụ... khụ, ọe.. ọe. Thằng Kaeya đưa tao cái giẻ.
Cậu chàng nhận lấy giẻ lau, nghịch ngợm bôi nước uống vào tay người đưa.
- Cho mày dơ chết nè, ai bảo mày đi lâu làm chi. Hại ta-
Đôi mắt Childe dừng lại ở đôi mắt màu hổ phách cùng khuôn mặt cứng đờ. Thôi xong, Childe nghĩ. Còn đâu thích thầm với chả thích lộ, phen này có chết Tartaglia cũng không biết giấu mặt vào đâu.
- ĐỤ MÁ, anh Zhongli đấy à. Sao anh-
Childe bối rối nhìn người trước mặt. Cướp chai nước từ tay anh ta, cậu chàng cẩn thận rửa đôi tay kia.
- Tôi không sao, quan trọng là em. Đã ổn hơn chưa, còn chóng mặt không?
- Em không sao. Em xin lỗi vì đã làm chuyện vừa nãy. Em xin phép, bạn em đang đợi ngoài kia.
Thật ra chẳng có đứa bạn nào ở đây cả. Có khi Childe cũng chẳng có bạn, cậu đã chơi cùng và sống chung với hai con khỉ mặt giặc khốn nạn suốt năm năm qua.
Tartaglia bối rối, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vị tiền bối đầy tao nhã, hoặc quyền quý kia, theo lời cáo cam thì là vậy.
Zhongli vẫn đầy quan tâm, hỏi han mà không thắc mắc tại sao Childe không xởi lởi, vui vẻ trò chuyện với anh hay khen mùi hoa quế thoang thoảng trên mái tóc dài màu nâu sẫm.
- Em không sao chứ? Đừng chơi mấy trò này quá nhiều, dễ mệ-
- Anh tử tế thật đấy. Aaaa...
Childe vội cắt lời, ngồi sụp xuống và nói với giọng nghẹn ngào:
- Anh lúc nào cũng tài giỏi, tuyệt vời, và nhìn khuôn mặt anh tuấn đấy kìa. Em lúc nào cũng lấy anh làm động lực cố gắng, nhưng anh xa quá, em không với được.
- Anh á?
- Chứ còn ai vào đây. Em thích anh mà.
- Em thích anh á?
- Ôi trời ơi, tất nhiên rồi. Em đã cố gắng bày tỏ tình cảm với anh năm năm qua đấy.
Zhongli bối rối, dường như không biết làm gì với cái đầu cam đang ôm mặt gào thét. Anh nửa buồn cười nửa lo lắng. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Zhongli hạ giọng:
- Được rồi. Tartaglia mà anh thích không phải là kiểu người sẽ ôm mặt gào thét khi gặp chuyện không may.
- Anh thích em á?
Zhongli không thèm trả lời mà tuôn một tràng dài:
- Tartaglia ấy sẽ luôn ngẩng đầu trước mọi khó khăn. Cậu ấy luôn mỉm cười với anh, hỏi rằng hôm nay anh thế nào?
- Zhongli? Childe nghiêng đầu.
- Tartaglia!
- Vâng? - Cậu giật thót.
- Và anh nghĩ là anh thích cậu ấy. Rất nhiều
Tartaglia im lặng nhìn người mình thích. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, khuôn miệng mếu máo:
- Này, muộn quá đấy. Năm tới, em sẽ quen với việc anh chẳng còn bên em nữa à?
Zhongli hôn nhẹ lên mái tóc người thương, dịu dàng mỉm cười:
- Anh luôn ở trong tim em, bảo bối.
- Đù, không ngờ anh trai em lại sến vậy luôn á!
Hu Tao bày ra vẻ mặt "Đù má hỏng tin được luôn á" với bạn đồng hành. Cặp tình nhân kia đang đi dạo vòng quanh Disneyland.Họ, bao gồm Kaeya, Rosaria và Hu Tao ngồi kin kín trong quán cà phê, uống Cacao Đá.
- Đù, tao cũng không ngờ thằng Childe nó lại đỏ mặt. Tao tưởng nó đứt dây thần kinh cảm xúc rồi chứ.
Kaeya tay cầm cốc cà phê đá, vừa xem lại đoạn video vừa bảo với Rosaria.
- Tao sẽ trình chiếu trong đám cưới của chúng nó. Tao nghĩ nó sẽ bất ngờ vì trông nó trong cái video này xấu ói.
- Mình tận tâm với nó như thế, thế mà nó còn chẳng nhớ chúng mình đã cùng nó chơi tàu lượn siêu tốc. Xem kìa, nó vui vẻ với anh bồ của nó đến nỗi nó còn không thèm để ý chúng mình lồ lộ ở đây.
Rosaria sau khi nói xong một tràng định cầm cốc Capuchino lên uống. Tartaglia không biết từ đây xuất hiện cầm ly cà phê của nàng và uống cạn.
- Ai nói là tao bỏ chúng mày?
- A anh Zhongli, anh nói là anh thích một Tartaglia không khóc nhè, luôn mạnh mẽ phải không? Em có clip nói ngồi khóc vì anh từ chối Chocolate của nó nè.
Tartaglia ngại ngùng định giật điện thoại từ tay Zhongli nhưng anh lại nhanh mắt hơn mà xem trước:
- À, đợt này anh phải kiêng đường nên không thể nhận đồ của em. Cho anh xin lỗi. Nhưng...
- Xem ra anh phải giúp em trở nên mạnh mẽ hơn, bảo bối nhỉ?
Tartaglia bối rối chẳng biết nói gì, chỉ ghé vào tai Kaeya:
- Tao chẳng biết ổng là bồ tao hay bố tao nữa. Hồi nãy tao nói chuyện với ổng, ổng kể cho tao về mấy cái truyền thuyết gì đó, nghe cuốn vãi. Giá nuhư ông Bins dạy lịch sử cũng kể cuốn như thế này.
- Eo, giờ mày để ý đến mấy cái đó luôn? Ê mà, nếu mày đủ tuổi từ nằm chiếu sang lên giường thì tao thấy mày gọi ông ý là bố hay bồ gì thì cũng như nhau thôi mà.
- Eo, không ngờ mày ghê vậy luôn.
Tartaglia cầm cốc Capuchino của Rosaria lên uống sau khi tán thưởng thằng bạn, không thèm để ý đến Rosaria đang bày ra vẻ mặt " túng thiếu hay sao mà không gọi nổi cốc cà phê vậy?".
Bonus: Phản ứng của Hogwarts khi nghe tin đôi chim cu hẹn hò:
Yae Miko: Đù, tao không ngờ có đứa sẵn sàng nhích lên trong cái mối quan hệ tràn đầy sự ngu đần này luôn á.
Lisa: ủa giờ hai người này mới chính thức yêu nhau hả. Trời, chị sẽ nhớ cái lúc chị vả cho thằng Tartaglia một cái vì nó khóc vì thất tình mà làm ướt mất quyển sách chị thích.
Beidou: Đù, ghê vậy. Chừng nào chúng nó có con để chị dạy chúng nó cách vượt muôn vạn dặm khơi, trở thành cướp biển siêu đẹp trai nhất quả đất.
Cyno: Ê, chuyện này nó còn hay hơn cả cái chuyện cười tôi vừa nghĩ ra luôn á. Muốn nghe thử không Tigh?
Tighnari: Không.
p/s: tác giả đang ở quê. bố tác giả sợ tác giả chán nên cho tác giả mang con lap về.
tác giả sáng vác lap xuống chơi, tối vác lap lên phòng, thêm cái bàn phím, tai nghe, dây chuột, dây rợ lằng nhằng trông như con dở người.
anh em nào người Hải Phòng ới tác giả một tiếng, tác giả sang nhà kết tình huynh đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip