12
Một sáng nọ Trương Trạch Vũ đến công ty từ rất sớm, tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường chẳng hiểu tại sao. Trần Thiên Nhuận đi cùng thì ngáp ngắn ngáp dài đến là chán, trên đường gặp ai cậu cũng vui vẻ chào họ. Mọi người cũng khó hiểu với thái độ niềm nở này của cậu, chẳng biết có phải hôm nay trời sẽ bão to giông tố hay không. Hai người vừa đi đã bắt gặp Tả Hàng từ thang máy bên cạnh đi ra.
'Eo ơi mới sáng sớm, ngứa cả mắt.' Trần Thiên Nhuận ghét bỏ ra mặt.
Mới sáng sớm đã nghe người ta chửi mình Tả Hàng chẳng hoan hỉ nổi, hai người vừa đi vừa liếc xéo nhau. Trần Thiên Nhuận ghét quá còn đưa chân ra ngáng chân hắn khiến Tả Hàng mất đà ngã về phía trước, tuy may mắn không vồ ếch nhưng mà chân lại bị đập vào ghế đau điếng.
"Trần Thiên Nhuận!"
"Làm sao? Muốn đánh nhau à? Ở đây nhiều máu." Cậu chỉ vào đầu mình.
"Hừ loại mách mẹ không thèm chấp."
"Mẹ mày bênh tao mà, mắc gì không dựa."
"Tôi hơn tuổi cậu đấy." Tả Hàng tức đỏ mặt.
"Cũng trẻ trâu hơn tôi." Cậu làm mặt quỷ rồi chạy theo sau Trương Trạch Vũ để lại Tả Hàng ở đó tức điên.
Tả Hàng vừa đau vừa tức, hắn lấy điện thoại gọi điện thoại cho mẫu hậu đại nhân của mình đang ở nhà. Mẹ Tả đang uống trà với mẹ Trần thấy con trai mình gọi thì cũng hoan hỉ nhấc máy.
"Làm sao thế con trai."
"Mẹ! Con mới là con trai mẹ, mẹ phải làm chủ cho con, Trần Thiên Nhuận cậu ta gây sự với con."
"Mày nghĩ nhiều rồi, mày là mẹ nhặt ở dưới cống về nuôi đấy."
"Ơ kìa mẹ!"
Mẹ Tả tắt máy rồi chậm rãi uống một ngụm trà.
"Sao thế? Thiên Nhuận nhà tôi lại làm gì à?" Mẹ Trần hỏi.
"Không, Thiên Nhuận của chúng ta ngoan ngoãn như thế thì dám làm gì ai. Tả Hàng nó bị điên đấy."
"Ồ..." Mẹ Trần gật đầu.
Khoảng hơn một tiếng sau thì ba người kia cũng đến, Chu Chí Hâm hôm nay có vẻ hơi mệt nên không chải chuốt bóng loáng như ngày thường. Tuy vậy mái tóc đỏ đã phai màu rũ xuống vẫn không làm giảm vẻ đẹp trai chủ Chu Chí Hâm giảm đi. Tô Tân Hạo sau lần hợp tác trước thì cũng hết việc, hắn cũng có công việc khác nên ít khi đến công ty. Hai người họ sau lần nói chuyện đó hầu như chưa gặp lại nhau một lần nào nữa, cũng không có phương thức liên lạc của nhau để mà hỏi thăm qua lại.
Chu Chí Hâm uống một ngụm cà phê mà Đồng Vũ Khôn mua cho rồi nằm dài trên bàn ở phòng nghỉ trưa chung. Anh để ý hôm nay Đồng Vũ Khôn ăn mặc khá đẹp, mái tóc dài lãng tủ được Đồng Vũ Khôn buộc gọn lên, còn đeo cả khuyên tai trông cực kì đẹp.
"Hôm nay có lịch trình gì sao mà chải chuốt kĩ vậy."
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, một tay cầm một chiếc bánh đang cắn dở một tay lướt điện thoại trả lời Chu Chí Hâm.
"Em có hẹn thôi, sẽ đi đến chiều, anh công ty nhớ canh mấy đứa chúng nó đừng để làm loạn nhá." Nói rồi Đồng Vũ Khôn lại ngước lên nhìn Trương Trạch Vũ ngồi đánh máy tính bên cạnh mà bảo: "Ăn nào Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ mắt không rời màn hình máy tính, đầu nghiêng về phía Đồng Vũ Khôn mà há miệng, anh cũng chiều theo mà đút bánh vào miệng cậu như chăm một đứa con nít. Cũng không khác lắm, Trương Trạch Vũ trong mắt họ vốn là một đứa trẻ biếng ăn mà, nếu không có ai thúc giục thì 100% đứa nhóc này sẽ bỏ bữa. Ở kiếp trước đã không ít lần cậu nhập viện vì vấn đề này mà vẫn chẳng bao giờ chừa, sơ hở là không chịu ăn uống, có những lúc còn nhai rất lâu chờ mọi người ăn xong thì bản thân cũng lẩn đi trốn.
Xong xuôi thì Đồng Vũ Khôn cũng đứng dậy rời đi, để lại Chu Chí Hâm với ba con báo con. À cũng không báo lắm, chỉ là không thích nghe lời thôi.
Dưới cổng sau của công ty, Đặng Giai Hâm đã đỗ xe đợi sẵn chỉ cần thấy bóng dáng Đồng Vũ Khôn là hắn ngay lập tức mở cửa xe mời anh vào.
"Hôm nay cậu đẹp thật đấy."
"Cảm ơn vì lời khen."
Hai người vừa rời đi chưa lâu thì lại có chuyện kéo đến với đám Chu Chí Hâm, anh ngồi tập đàn, một mình ôm cây đàn guitar anh gẩy từng nốt nhạc nhẹ. Đến khi có một người phụ nữ đi đến gõ cửa, Chu Chí Hâm quay ra thì thấy trợ lý của mình đang đứng ở cửa, bên cạnh là một cô gái khác khá trẻ trông còn có vẻ nhỏ tuổi hơn cả anh.
"Chuyện gì vậy?"
"Người này nói là người quen của em và Tô Tân Hạo, còn có liên lạc với em và cậu ấy, chị xác nhận rồi, người này muốn tìm em."
"Nhân viên công ty làm việc qua loa nhỉ, giờ chỉ cần chứng minh là có quan hệ là có thể tùy tiện được gặp mặt."
"Cái này..." Chị trợ lý đó ngập ngừng.
"Sếp Tả có biết mấy người làm việc như này không?"
Nữ trợ lý không biết phải nói sao, người cũng đã đưa vào không thể đuổi đi được. Lúc này cô gái bên cạnh mới lên tiếng, cô nàng cười tươi đi đến nắm lấy tay anh.
"Anh hai, anh đừng lạnh nhạt vậy chứ, em là em gái của anh mà."
"Bỏ tay ra." Chu Chí Hâm nhìn bàn tay cô ta đang nắm lấy tay mình, giọng nói lạnh nhạt, lạ lẫm.
Chu Liễm buông tay ra, hơi lùi lại.
"Cô là ai?" Anh ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ che đi nửa con mắt.
"Anh đừng lạnh nhạt vậy với em, em là Chu Liễm mà, là em gái ruột của anh."
Chu Chí Hâm lục lại trí nhớ của bản thân. Chu Liễm - đứa em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ được viết trong nhật ký. Người mà Chu Chí Hâm ghét cay ghét đắng, cả cô nàng và mẹ của cô đều không tốt đẹp gì, luôn muốn đổ hết tội lỗi mà đứa con gái này lên đầu nguyên chủ ở trước mặt cha nguyên chủ.
Anh liếc nhìn nữ trợ lý ngoài cửa rồi xua tay đuổi người đó đi, trước khi đi trợ lý còn đóng cửa lại.
"Đến đây làm gì?"
Khi chỉ còn hai người, lớp mặt nạ của Chu Liễm được lột xuống, cô nàng khoanh tay trước ngực rồi lên giọng với Chu Chí Hâm.
"Giờ nổi tiếng rồi có khác, thái độ nhìn người khác hẳn, hống hách hơn rồi."
"Sáng dậy chưa đánh răng à? Đeo khẩu trang vào đi, mồm thở ra câu nào là thối câu đấy."
"Anh..."
"Làm sao?" Chu Chí Hâm vênh mặt.
"Quả nhiên đúng như mẹ tôi nói, anh là kẻ bị cả cha lẫn mẹ vứt bỏ, không ai dạy dỗ nên mới láo toét như vậy. Thứ sao chổi không ai quan tâm, chắc để được như bây giờ cũng lên giường với không ít ông già nhỉ? Sao nào, kiếm được nhiều tiền không? Đến lúc anh phải chia cái phúc của bản thân cho tôi rồi, cái danh tiếng này anh cũng phải cho tôi hưởng lợi chung với chứ nhỉ? Đến khi đó tôi nổi tiếng rồi thì sẽ kiếm cho anh mấy phú ông giàu có để phục vụ."
Cô nàng vừa dứt lời thì cửa bị đẩy vào, Trần Thiên Nhuận lao đến tát mạnh vào mặt của cô nàng. Cái tát mạnh đến nỗi Trần Thiên Nhuận phải suýt xoa đau rát nhưng giây sau vẫn phải nghiêm mặt lại.
"Mày làm cái gì thế thằng chó."
"Cái loại con gái gì mà mở mồm câu nào thối câu đấy. Mày nghĩ mày là cái đếch gì mà dám chửi anh tao."
Chu Chí Hâm thu lại bàn tay chuẩn bị giơ lên tát Chu Liễm, anh nắm lấy cánh tay của Trần Thiên Nhuận nhỏ giọng nói.
"Thôi Thiên Nhuận em đừng chấp nhặt với cô ấy, dù sao em ấy nói đúng anh là thứ sao chổi không ai cần."
Kỹ năng bán trà đỉnh chóp.
"Anh để đó cho em xử lý, việc này em giải quyết là hợp lý nhất rồi. Anh mà để Dư Vũ Hàm giải quyết là lên đồn cả lũ đó."
"Nhắc mới nhớ Dư Vũ Hàm đâu rồi?"
"Bị Tiểu Bảo xách đi nghe demo bài mới rồi, em cũng tính đến gọi anh nè."
Hai người hoàn toàn ngó lơ Chu Liễm khiến cô nàng tức điên lên, cô nàng hét lớn thu hút sự chú ý của hai người.
"Hai người kia!!!!"
Chu Chí Hâm lúc này mới nhìn cô ta, ánh mắt châm chọc, môi nở nụ cười.
"Xem kẻ khố rách áo ôm nào cố gắng ra oai kìa, em tưởng tôi ngu hay sao mà không biết cha ghét em đến mức chỉ muốn gả đi cho khuất mắt. Em dựa vào bà mẹ tiểu tam của em thì có thể làm được gì cơ chứ? Nên nhớ cha chỉ có một đứa con trai là tôi, quyền thừa kế của sẽ chỉ cho con trai, đứa con gái như em thì vênh váo cái gì." Chu Chí Hâm dùng ngón trỏ ấn vào chán cô nàng: "Yên phận đi em gái, đừng để anh trai bảo cha gả em cho một ông già bụng phệ."
Nói rồi thì khoác vai Trần Thiên Nhuận đi tìm Trương Trạch Vũ. Khi ra bên ngoài thì anh thở phào rồi dựa lưng vào tường.
"Đau không Tú?"
"Đau chứ cha, rát vãi l**." Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa xoa tay: "Ủa sao anh tự tin vậy? Lỡ anh bị nhà ghẻ lạnh thì sao? Cốt mấy bộ tiểu thuyết ba xu hay vậy lắm."
"Trộm vía nguyên chủ có sở thích viết nhật ký, anh đọc được nên cũng hiểu chút về gia cảnh người này. Ông cha trọng nam khinh nữ lắm nên không quan tâm con nhỏ này đâu."
"Ồ." Trần Thiên Nhuận gật đầu, sau đó hai người đến phòng làm việc của Trương Trạch Vũ để thảo luận về bài hát mới.
.
Bên này Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm hẹn nhau đến một bảo tàng nghệ thuật, vốn Đặng Giai Hâm không hứng thú với mấy cái tranh ảnh này cho lắm nhưng mà nghe được suy nghĩ của Đồng Vũ Khôn muốn đi xem triển lãm thì hắn cũng lái xe đến bảo tàng nghệ thuật. Đồng Vũ Khôn trong cả chuyến đi luôn giữ thái độ điềm đạm, ngay cả khi đến bảo tàng thì cũng chỉ im lặng ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường. Hai người dành gần hai tiếng đi dạo quanh khu tranh vẽ của bảo tàng, Đồng Vũ Khôn mỗi khi đi đến một bức tranh đều dành ít nhất năm phút để nhìn ngắm nó. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua đó Đặng Giai Hâm chẳng dám nói một câu nào vì sợ Đồng Vũ Khôn. Đừng bảo là nói chuyện, đến cả suy nghĩ hắn cũng chẳng nghe được anh nghĩ gì.
Chợt một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đứng cạnh Đồng Vũ Khôn, người đó nhìn anh rồi cũng nhìn bức tranh treo trên tường. Anh ta khoanh tay trước ngực rồi mở lời.
"Thời gian về nhà cũng không có mà lại có thời gian xem tranh nhỉ?"
Người ấy nói rất nhỏ, Đặng Giai Hâm không nghe được vì hắn đứng cách anh cả một khoảng nhưng âm lượng đó đủ để Đồng Vũ Khôn nghe thấy. Anh giật mình nhìn người kia, ánh mắt có hơi khó hiểu.
"Anh họ...." Âm lượng của Đồng Vũ Khôn cũng rất nhỏ: "Sao anh lại ở đây?"
'Đồng Minh Hạo.' Đặng Giai Hâm nghe thấy cái tên này bên tai thì vội quay đầu lại nhìn về phía Đồng Vũ Khôn.
"Em quên rồi sao? Đây là bảo tàng của anh xây."
"Em quên mất."
"Vũ Khôn có chuyện gì thế?" Đặng Giai Hâm đi lại chỗ anh.
Hai người nhìn Đặng Giai Hâm, không kịp để Đồng Minh Hạo kịp giới thiệu thì Đồng Vũ Khôn đã nói trước.
"À không có gì đâu, tôi muốn mua lại bức tranh này nên..."
"Cậu Đặng của Vân Ảnh phải không? Rất vui được gặp, tôi là Đồng Minh Hạo - chủ sở hữu của bảo tàng này." Anh ta cắt lời Đồng Vũ Khôn làm anh phải nhíu mày nhìn anh ta.
"Rất vui được gặp."
Đồng Vũ Khôn lùi về sau lưng của Đặng Giai Hâm, âm thầm sử dụng khẩu hình miệng nói với anh họ mình.
'Bí mật.'
Đồng Minh Hạo thấy được thì mỉm cười chớp nhẹ mắt như hiểu rồi.
"Thấy cậu Vũ Khôn đây có hứng thú với bức tranh 'Giao thoa' này của chúng tôi nên tôi muốn giới thiệu thêm cho cậu ấy về nguồn gốc của bức tranh này thôi."
Anh ta nhìn Đồng Vũ Khôn rồi cười, nụ cười rất nhu khiến ai nhìn cũng phải hiểu nhầm, Đặng Giai Hâm cũng vậy. Hắn thấy không vui trong lòng liền nắm tay Đồng Vũ Khôn kéo đi, Đồng Minh Hạo thấy vậy thì nói lớn.
"Nếu người đẹp thích tranh thì cứ gọi điện tôi ship tận nơi nhá."
Đặng Giai Hâm và anh đi ra ngoài, rời khỏi bảo tàng thì hắn nhìn Đồng Vũ Khôn, hơi ngại ngùng buông tay ra.
"Anh làm sao vậy?"
"À chỉ là tên đó nổi tiếng trăng hoa, tôi sợ hắn có ý xấu với cậu."
"Anh quen anh ta sao?"
"Có từng nói chuyện, là một trong những dàn ưu tú của Đồng Đăng nhưng mà tính cách lại chẳng tốt đẹp gì cả. Cậu lần sau thấy anh ta thì tránh xa một chút."
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip