17
Ngồi còn chưa được nóng mông thì đột nhiên MC gọi tên Trương Trạch Vũ khiến cậu giật mình nhìn lên sân khấu. Trên màn hình lớn là hình ảnh của cậu bên dưới dòng chứ 'Nhạc sĩ xuất sắc nhất'. Cậu hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ được đề cử ở hạng mục này vì dù sao ở kiếp này cậu vẫn là người mới chẳng có mấy tác phẩm. Bốn người khác cũng bất ngờ chẳng kém, căn bản thì điều này khá phi lý bởi bảng này những người trong danh sách đề cử đều là người có máu mặt, một người mới như Trương Trạch Vũ vốn không đủ khả năng để so với họ.
Dù sao tên cũng được gọi rồi nên Trương Trạch Vũ vẫn phải bước lên bục nhận giải, khi nhận cúp và hoa thì đến màn phát biểu cảm nhận. Cậu đứng trước hàng nghìn người, phong thái chuyên nghiệp mỉm cười. Trương Cực tiến vào sau khi thấy Trương Trạch Vũ đứng lên bục nhận giải bởi danh sách trao giải ban đầu hắn được xem không hề có tên của Trương Trạch Vũ.
"Xin chào, tôi là Trương Trạch Vũ của nhóm TOT. Là một gương mặt khá mới nhưng lại rất vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá này. Cảm ơn mọi người đã dành sự yêu quý cho tôi để tôi có thể đứng ở đây, cầm trên tay chiếc cúp này." Cậu ngừng lại giây lát rồi nhìn xuống một vị trí dưới sân khấu, ánh mắt dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng khi nói ra câu: "Cảm ơn vì đã dõi theo tôi."
Trương Cực nhìn theo hướng mắt của cậu, là ở khu vực của hắn nhưng ánh mắt đó không phải nhìn hắn. Trương Tuấn Hào ngồi cạnh đang vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho Trương Trạch Vũ, nhưng rồi suy nghĩ của hắn lại bị gạt phăng đi. Trương Trạch Vũ bị mù mặt cơ mà, cậu thì nhìn được ai cơ chứ. Chớt ánh mắt Trương Cực dừng lại trên mu bàn tay của Trương Tuấn Hào, hắn nhớ lại hình xăm trên tay Trương Trạch Vũ và sự né tránh khi hắn muốn chạm vào nó.
Hình xăm của cậu là một hình xăm đôi với Trương Tuấn Hào, dù một người là mặt trời, một người là mặt trăng, nhưng phong cách lẫn đường nét đều là một kiểu.
Hắn nén hoài nghi vào trong, chờ khi kết thúc lễ trao giải sẽ tìm cậu nói chuyện sau.
Ngồi nghe được một lúc thì đến lượt nhóm họ lên sân khấu, Trương Trạch Vũ sẽ là người diễn intro vậy nên cậu là người được ưu tiên thay đồ. Đồ diễn của Trương Trạch Vũ ban đầu khá đơn giản, quần ngắn với áo phông, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu cam. Tiếng nhạc vang lên, Trương Trạch Vũ với giao diện thiếu niên tươi trẻ đầy màu sắc bước ra sân khấu. Giọng hát trong trẻo và biểu cảm dễ thương khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
"Baby tớ nghĩ tớ đã yêu cậu rồi ~
Bộ đồng phục trắng tinh
Gió thổi qua mái tóc của cậu
Nhịp đập trái tim nhanh thật đấy, không đùa được đâu
...."
Cậu biểu diễn rất tốt, nhìn chung thì không xảy ra vấn đề gì nhưng chỉ có Trương Cực để ý cậu nhìn về phía này rất nhiều. Tuy nhiên không phải nhìn hắn mà là nhìn Trương Tuấn Hào, khi kết thúc tiết mục Trương Trạch Vũ còn mỉm cười rồi nháy mắt một cái. Sau đó là tiết mục nhóm kéo dài hơn bảy phút rồi kết thúc.
Sau hơn ba tiếng ròng thì cuối cùng lễ trao giải cũng kết thúc, TOT trước khi ra về còn phải ở lại chào hỏi và giao lưu một lúc. Trong lúc đang chào hỏi một vị tiền bối thì Trương Trạch Vũ nhận được một tin nhắn.
[Đến cửa sau của khán phòng.]
Tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Trương Trạch Vũ bởi tin nhắn này đến từ người được nguyên chủ đặc biệt để tên là 'Baba đại nhân'.
"Mọi người ra ngoài đợi em trước được không, em có chút việc."
Nói rồi Trương Trạch Vũ chạy đi ngay, Trần Thiên Nhuận đi chạy đi theo thì bị Đồng Vũ Khôn kéo lại.
"Để nó đi."
Trương Trạch Vũ chạy ra ngoài, cậu hỏi staff cửa sau ở hướng nào thì cũng được chỉ dẫn tận tình. Cậu vừa tìm vừa lo bởi cậu chẳng biết gì về người cha này, quan trọng hơn Trương Trạch Vũ đâu biết mặt người này ra sao. Tại một ngã rẽ khá vắng người có một người đàn ông khá lớn tuổi đang đứng đó, trên tay ông là một bó hoa chuông trắng. Thấy dáng vẻ quen thuộc của thiếu niên chạy qua ông liền gọi lại.
"Trạch Vũ."
Thiên niên dừng lại gấp suýt nữa ngã nhào, may là ông nắm lấy tay cậu kéo lại kịp.
"Nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng đàng hoàng vào. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con."
Chất giọng hơi trầm và khàn, dáng người cao lớn vừa phải. Không phải kiểu bụng bia của mấy người thường xuyên phải đi uống rượu tiếp khách. Bàn tay hơi nhăn vì mồ hôi do phải đeo găng tay phẫu thuật.
"Bố ạ." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng.
"Ừ, dạo này sống ổn không? Ăn uống đầy đủ đấy chứ? Mẹ con nhìn con trên tivi cứ than là con gầy đi rồi."
"Dạ vẫn ổn."
Ông đưa bó hoa trên tay cho cậu, Trương Trạch Vũ ngập ngừng một chừa rồi cầm lấy. Hương thơm ngọt ngào của hoa chuông phảng phất khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Mẹ con chọn đấy."
Trương Trạch Vũ cười nhẹ nhìn những bông hoa trên tay.
"Con cảm ơn."
Ông xoa đầu Trương Trạch Vũ, hơi ấm từ lòng bàn tay ông cho cậu một cảm giác an toàn.
Cậu lại nhớ cha mình rồi, người cha từ kiếp luôn tận tâm theo sát và ủng hộ con đường âm nhạc của Trương Trạch Vũ.
"Hôm nay con làm tốt lắm." Một lời khen nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim vừa run lên vì lo lắng của cậu dịu đi.
"Năm mới sắp xếp thời gian về nhà, mẹ nhớ con lắm đấy."
"Dạ vâng con sẽ sắp xếp."
Hai người tạm biệt nhau, Trương Trạch Vũ lòng đầy ấm áp ôm lấy bó hoa chạy đi tìm anh em của mình. Nhóm Đồng Vũ Khôn đứng đợi bên ngoài thấy Trương Trạch Vũ đã ra thì vội mở cửa để cậu đi vào xe luôn. Dư Vũ Hàm nhìn bó hoa trên tay cậu mà thắc mắc.
"Ai tặng vậy?"
"Một người rất đặc biệt."
"Fan hâm mộ à?"
Trương Trạch Vũ gật đầu: "Cứ coi như là vậy đi."
"Này thế là tư liên đấy nhá, anh cấm đấy." Quý Sĩ Lâm đang lái xe nói với Trương Trạch Vũ.
"Em biết rồi."
Đêm hôm đó họ trở về với giải thưởng bội thu trong tay, một ngày bận rộn trôi qua. Trương Trạch Vũ và mọi người vừa về liền tắm rửa rồi lăn ra ngủ luôn mà chẳng biết rằng có một cơn bão đang kéo đến.
#Kim chủ của TOT Trương Trạch Vũ.
#Trương Trạch Vũ mua giải.
#Hình ảnh giữa Trương Trạch Vũ và kim chủ.
Ba giờ sáng Trương Trạch Vũ đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục đánh thức, cậu bực mình nhấn nghe thì lại bị tiếng nhạc chói tai làm tỉnh táo.
"Ai vậy?"
"Trương Trạch Vũ." Giọng Trương Cực vang lên.
Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại: "Mới ba giờ sáng, anh điên sao Trương Cực."
"Gặp nhau đi, ngay bây giờ."
"Có gì thì để mai nói đi, bây giờ tôi rất mệt."
"Anh muốn gặp em ngay bây giờ."
"Anh đừng có điên, bây giờ không bắt được xe đâu."
"Anh cho người đến đón em, chuẩn bị đi." Nói rồi Trương Cực tắt máy luôn mà chẳng kịp để Trương Trạch Vũ nói gì.
Cậu phát cáu vò đầu một cái rồi cũng cố gắng lết cái thân mình xuống giường, một lúc sau Trương Trạch Vũ thay đồ xong rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cổng tiểu khu có môt chiếc maybach đang đỗ. Thấy cậu thì tài xế trên xe đi xuống.
"Thiếu gia bảo tôi đến đón cậu."
Trương Trạch Vũ không trả lời mà mở cửa đi lên xe luôn, tài xế cũng chẳng lắm lời mà lái xe đưa cậu đến trước cửa một quán rượu xa hoa. Trương Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ mà khó chịu nói.
"Trương Cực đang ở chỗ này sao?"
"Đúng vậy, cậu vào trong sẽ có người đưa cậu đến chỗ thiếu gia."
"Mẹ thằng điên." Trương Trạch Vũ chửi một tiếng rồi mở cửa đi xuống.
Vào bên trong quán rượu Trương Trạch Vũ bị tiếng ồn làm cho nhăn mặt, mô hình kinh doanh này chẳng khác nào quán bar cả, tiếng nhạc ồn ào, mọi người nhảy múa lắc lư. Trương Trạch Vũ nhìn rồi không hiểu sao họ không ghi mẹ là quán bar đi cho nhanh. Thích làm kiểu treo đầu dê bán thịt chó đó làm gì không biết.
Một người phục vụ dẫn Trương Trạch Vũ đến một căn phòng trên tầng ba, cửa vừa mở ra cậu đã thấy Trương Cực đang ngồi trên sô pha. Áo sơ mi mở cúc hờ hứng, bên cạnh còn có một cô diễn viên trẻ đang ôm ấp hắn. Không nhìn thấy mặt nên cậu chẳng biết đó là ai, không những thế trong phòng còn có hai ba người nữa.
"Đến thật này." Vừa nghe cậu đã nhận ra ngay là Tả Hàng, giọng nói của hắn có mang ý cười đùa.
"Em trai này coi trọng Trương Cực thật đấy." Giọng này khá lạ, cậu chẳng biết là ai.
"Gọi tôi đến đây làm gì? Nhìn anh ân ái với kẻ khác."
"Chào em, chưa giới thiệu nhỉ. Chị là Thư Lạc, tối hôm qua chị ngồi cùng bàn với em đấy."
"Không quen, cút ra chỗ khác."
Một người trong phòng cười.
"Ây da, em trai này của Trương Cực cọc tính nhỉ."
"Nhưng mà nhìn không phải rất đẹp sao? Đúng là gà nhà Đằng Sương nhan sắc đúng là không đùa được."
Trương Trạch Vũ đứng lâu khó chịu liền nói.
"Nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để nhìn anh uống rượu thì tôi về đây."
"Đợi đã nào Trạch Vũ, ngồi xuống đây uống với bạn của anh vài ly."
Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Tả Hàng.
"Sếp Tả, bạn của anh say rồi, gọi người đưa bạn của anh về đi đừng để anh ta phát điên làm phiền giấc ngủ của tôi."
Một người trong đó đứng dậy, tên kia định cầm tay Trương Trạch Vũ thì bị cậu hất ra.
"Cút ra chỗ khác, tay bẩn thì đựng chạm vào người tôi."
"Trương Trạch Vũ em ra vẻ thanh cao cái gì? Chẳng phải em đang lấy lòng một lão già làm kim chủ sao? Thay vì phục vụ một lão già thì em ngoan ngoãn uống với bạn tôi vài ly rượu, hiểu chuyện chút có khi nó còn sẽ nâng đỡ em."
Trương Trạch Vũ nghe đến là chối tai, cậu đi đến cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt Trương Cực rồi ném nó xuống mặt đất khiến nó vỡ tan. Cậu hất cằm với Thư Lạc đang bám lấy hắn rồi lạnh giọng nói.
"Biết điều cút ra chỗ khác."
Cô nàng vẫn ngồi yên đó không có ý định di chuyển.
"Chị điếc hay không hiểu tiếng người, cút ra chỗ khác." Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cậu lại như muốn giết người đến nơi.
Thư Lạc bị ánh mắt của cậu làm cho sợ mà buông tay Trương Cực ra rồi lùi ra một bên. Trương Trạch Vũ lúc này đứng trước mặt hắn, tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống như kẻ phán quyết nhìn tên tội đồ.
"Anh đang ra oai với ai vậy Trương Cực? Anh nghĩ tôi là gì vậy? Điếm sao?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip