18

Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đứng dậy, bàn tay kia nắm lấy cằm cậu rồi kéo sát vào mình, ép đôi mắt kia nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Em đừng tỏ ra thanh cao nữa Trương Trạch Vũ, em nghĩ tôi không biết những gì em làm sao? Người đàn ông em gặp hôm nay là ai? Chẳng nhẽ em lại nói với tôi em không biết?"

Trương Trạch Vũ nhăn mặt vì đau, cậu cố hình dung ra điều hắn muốn nói với mình là gì.

"Em không nói? Hay là em không nói được?" Hắn lớn giọng quát khiến mọi người trong phòng giật mình.

Một người ngồi cạnh Tả Hàng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Trương Cực làm sao vậy? Sao hôm nay lại phát điên vậy."

Tả Hàng không trả lời chỉ im lặng uống một ngụm rượu rồi xem kịch hay. Cậu nhóc này so với bốn tên điên cùng nhóm vẫn dễ bắt nạt hơn nhiều, không làm gì được mấy người kia nên hắn bắt đầu có suy nghĩ đổ hết lên đầu Trương Trạch Vũ đang đứng trước mặt.

"Được, em không nói cũng được. Vậy em nói tôi nghe có phải thích Trương Tuấn Hào không?"

Như chạm vào gai nhọn, Trương Trạch Vũ hất tay hắn ra.

"Đừng lôi Trương Tuấn Hào vào chuyện này, tôi và anh ấy không hề có gì hết!"

"Không có gì..." Hắn bật cười: "Em đang lừa ai? Đừng tưởng tôi không biết em có ý với nó, em thích nó, em có thể nhìn được nó và em luôn quan tâm đến nó."

"Nếu tôi thích Trương Tuấn Hào thì đừng mơ mà có chuyện anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Trương Cực anh nên biết giới hạn của mình ở đâu."

"Em nói em không có gì với nó, vậy thì đây là gì?" Hắn nắm tay cậu lên: "Em dám nói em không có gì với nó? Đây là một đôi với Trương Tuấn Hào, em nghĩ tôi mù như em sao."

'Chát!'

Trương Trạch Vũ cho Trương Cực một cái tát. Ánh mắt cậu không còn sự bình tĩnh, giọng nói thản nhiên từ nãy giờ của cậu cũng bị câu nói vừa rồi mà gào lên.

"Tôi không mù!"

Cái tát vừa rồi của Trương Trạch Vũ khiến mọi người ở đây phải tròn mắt. Phải biết dù sao hắn cũng là thiếu gia vàng ngọc, đừng nói đến đánh, lớn tiếng với Trương Cực cũng là điều không ai dám làm trừ nhóm bạn Tả Hàng.

"Vả lại tôi nói rồi, tôi và Trương Tuấn Hào chỉ là hợp tác làm việc. Tôi không hề có ý với anh ta!"

"Nếu em dám xóa hình xăm trên tay em đi thì tôi tin em không có ý với nó."

Trương Trạch Vũ không nhịn được nữa, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Trương Cực, giọng nói cậu đay nghiến, khó nghe.

"Câm mẹ cái mồm chó của anh vào đi Trương Cực, anh là chó gì mà tôi phải nghe lời anh. Đ** con mẹ, thằng này nhịn anh hơi lâu rồi đấy."

"Em trai này cứng thật đấy." Một người xem kịch nói.

"Bạn thân của Trần Thiên Nhuận có khác, một chín một mười." Tả Hàng nói nhỏ.

Trương Trạch Vũ gằn giọng, ánh mắt bừng bừng lửa giận: "Để tôi nói cho anh rõ: đừng có mơ tôi sẽ xóa! Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng muốn bắt tôi xóa? Tôi vẽ cái gì, để cái gì trên người mình là quyền của tôi, không liên quan đến anh! Cơ thể của tôi, con người của tôi anh có quyền xen vào sao!"

"Anh chỉ là một thằng khốn nạn thích bắt ép người khác thôi, tôi phải gọi là quá tốt bụng khi không kiện anh tội hiếp dâm, chả những thế còn chiều theo ý anh đến tận bây giờ. Anh đừng có mà được voi đòi tiên, đừng tưởng tôi cho anh tí muối là anh có thể biến mình thành tôm hùm bào ngư."

"Anh nghĩ anh là gì? Ảnh đế? Hay thiếu gia? Anh nhiều tiền lắm sao? Anh quyền lực lắm hả?" Trương Trạch Vũ bật cười đưa tay vỗ vỗ vào mặt Trương Cực: "Anh còn nhớ tôi nói với anh cái gì không Trương Cực? Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, anh tưởng anh chặn đường phát triển của tôi thì tôi sẽ như con chó bò xuống chân anh mà cầu xin sao? Xin lỗi, làm anh phải thất vọng rồi. Dù không đi làm thì tiền của tôi vẫn thừa để tôi ăn chơi đến hết đời. Đừng tưởng bản thân mình là cái rốn của vũ trụ nữa Trương Cực. Tôi sống đủ lâu để có thể đối phó với những thằng sống chó như anh, thằng này sống lâu hơn anh nghĩ đấy."

Trương Trạch Vũ nói xong thì quay sang nhìn Tả Hàng vẫn vui vẻ hóng kịch hay. Ánh mắt sắc lẹm khác hẳn với vẻ chán nản hay buồn ngủ thường ngày. Trương Trạch Vũ như dồn hết năng lượng còn sót lại trong người mà nói với hắn.

"Sếp Tả à, đừng để một ngày nào đó tôi phanh phui những chuyện tốt đẹp anh làm. Tôi mong lần này chỉ đến đây thôi, tôi sẽ nói với Thiên Nhuận chuyện này nên anh cứ từ từ đàm đạo với cậu ấy."

Tả Hàng bị hai từ 'Thiên Nhuận' làm sặc.

Sau khi Trương Trạch Vũ rời đi, cả căn phòng vẫn chìm vào chuỗi im lặng đáng sợ. Ánh mắt Trương Cực đỏ ngầu, hắn tức điên đạp đổ bàn rượu trên bàn rồi ngồi thụp xuống ghế. Tay vò mái tóc đến bù xù, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì mà đột nhiên cười đến run người.

"Trương Trạch Vũ, quả nhiên là Trương Trạch Vũ." 

Tả Hàng nhìn Trương Cực.

"Điên rồi à? Bị Trương Trạch Vũ chơi ngải rồi?"

"Mẹ kiếp, tại sao bây giờ lại không nghe được em ấy đang nghĩ gì." Hắn cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng.

Ra khỏi quán rượu Trương Trạch Vũ leo lên một chiếc taxi đỗ bên ngoài.

"Xin lỗi quý khách, tôi có người đặt rồi."

"Tôi trả gấp đôi."

Tài xế nghe vậy thì lập tức lái xe đi, trong xe Trương Trạch Vũ bình tĩnh nằm ngửa cổ trên ghế. Ánh đèn đường xuyên qua kính xe chiếu lên gương mặt cậu, Trương Trạch Vũ mở mắt nhìn lên trần xe. Bàn tay khi nãy tát Trương Cực bây giờ đang run lên vì đau rát, lòng bàn tay từ trắng chuyển sang đỏ. 

Đến trước cổng kí túc xá Trương Trạch Vũ trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong, tiếng cửa đóng rầm một cái khiến mọi người đang ngủ trên tầng giật mình bật dậy, bọn họ tưởng có trộm nên đều xỏ dép đi xuống xem. Người xuống dưới đầu tiên là Chu Chí Hâm, anh thấy Trương Trạch Vũ ngồi trên sô pha phòng khách, áo khoác thì vứt trên bậc thềm ngoài cửa.  

"Đ** con mẹ giật mình, mày điên à mà ngồi đây giờ này."

Dư Vũ Hàm bật điện lên, anh đi lại sô pha ngồi cạnh Trương Trạch Vũ rót cho mình một cốc nước.

"Đi đâu về giờ này."

Trương Trạch Vũ vẫn im lặng không nói gì, đến khi Đồng Vũ Khôn xoa xoa tóc cậu thì cậu mới ngước lên nhìn anh.

"Anh ơi tay em đau." Tay cậu vừa đỏ vừa nóng như vừa nhúng tay vào chậu nước sôi.

"Làm sao đấy, gặp chuyện gì." Anh cầm tay cậu xoa nhẹ, chạm vào thôi đã thấy nóng rồi.

Trương Trạch Vũ hậm hực ngồi kể lại những chuyện khi nãy cho họ nghe, người đang buồn ngủ như Trần Thiên Nhuận nghe cậu kể cũng phải tỉnh ngủ luôn. Vội nhảy vào ngồi giữa cậu và Chu Chí Hâm để ôm ôm bạn thân mình, không những thế còn xót xa bàn tay xinh đẹp kia.

"Mẹ nó, tay của Trương Trạch Vũ sinh ra chỉ để chơi đàn. Cơm ăn còn không phải xúc thế mà thằng đó phải để cậu ấy ra tay đánh người, tay xinh tay đẹp đỏ lên hết rồi. Em phải đi giết chết hắn." Trần Thiên Nhuận vừa xoa vừa thổi bàn tay của Trương Trạch Vũ, miệng vẫn hoạt động hết công suất mà chửi.

Dư Vũ Hàm sắn tay áo đứng dậy: "Thằng đấy ở đâu, nổ cho anh cái địa chỉ. Bao nhiêu người tao cũng xúc."

Người vô địch giải thể thao đối kháng có khác, nói chuyện nghe bạo lực liền.

"Tú ơi, tên Tả Hàng kia cũng có ở đấy. Hắn ném tớ cho lũ rác rưởi kia." Trương Trạch Vũ vừa hậm hực vừa kể lể.

"Thằng cha đó chết cụ với tao." Trần Thiên Nhuận đứng dậy, tay ghế gấp được dựng trên tường.

"Đêm hôm mày định đi đâu, ngồi xuống hết cho tao." Đồng Vũ Khôn nói.

"Chứ giờ phải làm sao hả anh? Đ** con mẹ công ty như lờ vậy." Trần Thiên Nhuận.

"Muộn rồi, đi ngủ đi mai lên công ty xử lý sau."

Đồng Vũ Khôn giải tán hội đồng, đuổi mọi người lên phòng ngủ. Trương Trạch Vũ đêm hôm ấy ngủ cùng Trần Thiên Nhuận chứ không về phòng riêng của mình. 

Sáng ngày hôm sau bọn họ vẫn đến công ty như bình thường, nhưng người trong công ty lại chẳng bình thường nổi. Quý Sĩ Lâm vừa thấy Trương Trạch Vũ liền chạy đến nắm lấy bả vai cậu mà lắc.

"Trương Trạch Vũ, người hôm qua em gặp là Trương Du Xuyên sao? Sao em lại gặp ông ta, em với ông ta có quan hệ gì?"

Chu Chí Hâm gỡ tay Quý Sĩ Lâm ra: "Có gì bình tĩnh xem nào, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đêm qua xuất hiện hình ảnh của Trạch Vũ đứng nói chuyện với Trương Du Xuyên, một trong số các nhà tài trợ của MAS ngày hôm qua."

Đồng Vũ Khôn nhìn cậu: "Đừng nói hoa hôm qua em cầm là của ông ta tặng nha."

Trương Trạch Vũ thản nhiên gật đầu.

Quý Sĩ Lâm thì như rơi vào tuyệt vọng: "Bé ơi em giết anh rồi! Giờ em nói anh nghe đi, em và ông ấy có mối quan hệ gì? Người ta có vợ có con rồi đó em."

"Đó là bố em."

"Bố gì? Bố nuôi hay sugar daddy?"

Mặt Trương Trạch Vũ khó coi: "Bố ruột em, bố đẻ đó cha."

Nghe đến đây Quý Sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm mà ngồi thụp xuống nền nhà, ngược lại thì bốn người kia hốt muốn chết vội kéo Trương Trạch Vũ vào phòng riêng để nói chuyện.

"Em nói đó là bố ruột nguyên chủ? Em gặp ông ta rồi?" Đồng Vũ Khôn hỏi dồn dập.

"Dạ vâng."

"Sao rồi, em có để lộ gì không? Không làm gì khác lạ chứ? Ông ấy có nghi ngờ em không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên 'Baba Đại Nhân' làm bốn người hoảng vội.

"Chết rồi bố mày gọi kìa." Trần Thiên Nhuận.

"Làm sao bây giờ, sao ông ấy lại đột nhiên gọi vậy?" Đồng Vũ Khôn.

"Có phải ông ấy nghi ngờ mày không phải con trai ông ấy không?" Dư Vũ Hàm.

"Ông ấy có bắt mình lại rồi dùng hình để hỏi tin tức của con trai ông ấy không?" Chu Chí Hâm.

Cậu không quan tâm họ đang hoảng loạn mà lập tức nhấn nghe.

"Alo bố ạ."

"Trạch Vũ con có sao không? Trên mạng..." Đầu dây là giọng của một người phụ nữ, giọng điệu có phần lo lắng.

"Dạ.... mẹ." Cậu nhìn bốn người.

Cả bốn người nghe Trương Trạch Vũ gọi mẹ mà muốn đứng tim luôn, Đồng Vũ Khôn cố giữ bình tĩnh dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

'Bình tĩnh, tỏ ra bình thường.'

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Con không sao đâu mẹ đừng lo, chuyện trên mạng con sẽ tự đính chính nên mẹ đừng lo."

'Còn bố, bố nữa.' Trần Thiên Nhuận nhắc nhở.

"À bố thì sao rồi mẹ."

"Bố con thì bình thường, dù sao mọi người trong viện đều biết con là con trai của bố mà nên không sao đâu." Mẹ cậu nhìn Trương Du Xuyên đang ngồi uống cà phê nhìn bà nói chuyện với cậu.

"Dạ vậy thì tốt rồi ạ. Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy nhé?"

"Nếu con bận thì cúp máy đi. Khoan đã, bảo bối à con nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có ăn vặt linh tinh. Nhớ nghỉ ngơi đúng giờ." Mẹ cậu dặn dò một tràng làm Trương Trạch Vũ khá đinh tai nhức óc.

Sau khi bà tắt máy thì cả đám thở phào, Trương Trạch Vũ tuyệt vọng quỳ xuống đất.

"Chết tiệt, sao thằng nhóc này hướng ngoại vậy chứ!" 

"Quen biết hết cả người trong bệnh viện là cũng hướng ngoại dữ luôn á." Dư Vũ Hàm nói.

Quý Sĩ Lâm mở cửa phòng riêng ra, anh nhìn Trương Trạch Vũ hỏi.

"Có cần công ty soạn văn bản đính chính giúp không? Hay em tự làm, em hỏi ý kiến bố em về chuyện tiết lộ quan hệ thân thích chưa?"

"Không cần đâu, em tự đính chính được. Mà mấy vụ như này tự em lên tiếng vẫn hơn."

Cậu đứng dậy rồi mở điện thoại ra tìm kiếm bức ảnh gia đình trong album của nguyên chủ, may mắn làm sao mà có một bức ảnh chụp cả gia đình họ vào sinh nhật mười bảy tuổi của nguyên chủ cách đây một năm.

"Vậy thì làm ngay đi nhé, anh sẽ giúp em nói chuyện với mấy bên hợp tác."

Sau khi Quý Sĩ Lâm rời đi thì Trương Trạch Vũ đăng một tấm ảnh lên weibo với dòng cap ngắn gọn vỏn vẹn năm từ.

[Đó là bố ruột tôi.]

Ngay lập tức bài đăng nằm chễm chệ trên top 1 hotsearch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip