23

Trên mạng xã hội và các trang tin tức gần đây đang lan truyền thông tin về nam ca sĩ Đồng Vũ Khôn, một cái tên mới nổi bật trong làng giải trí, được cho là có mối quan hệ thân thiết với một thiếu gia xuất thân từ Đồng Đăng. Thậm chí, một số nguồn tin không chính thống còn ám chỉ rằng Đồng Vũ Khôn có "kim chủ" chống lưng, gây ra không ít tranh cãi.

Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể hoặc lời xác nhận từ người trong cuộc, nhưng chủ đề này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là chiêu trò nhằm gây chú ý hoặc làm nóng tên tuổi, trong khi những người khác lại bày tỏ sự tò mò và nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện.

Phía Đồng Vũ Khôn hiện vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn này, làm cho câu chuyện trở nên càng bí ẩn hơn. Người hâm mộ thì hy vọng rằng anh sẽ sớm làm rõ sự việc để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của mình.

Nhà họ Đồng thấy tin tức trôi nổi làm ảnh hưởng đến đứa cháu út thì ngay lập tức điều động thủy quân dập tắt tin đồn, Đồng Minh Hạo bị Đồng Nhã Lệ mắng cho to đầu một trận vì làm ảnh hưởng đến sự nghiệp em út. Khổ nỗi anh ta có muốn vậy đâu, vì nhớ em út nên mới tìm đến Đằng Sương rủ Đồng Vũ Khôn đi ăn một bữa, ai có ngờ lại bị phóng viên chụp lại như vậy.

"Mày đấy, không có việc gì thì mở thêm mấy cái triển lãm cho bận rộn đi, suốt ngày gây chuyện thôi."

"Em xin lỗi rồi mà...."

Đặng Giai Hâm từ ngày đọc được tin tức thì đứng ngồi không yên dù là nhận được sự phủ nhận của Tả Hàng rồi như hắn vẫn sốt hết cả ruột. Đặng Giai Hâm muốn hỏi thẳng Đồng Vũ Khôn nhưng không dám, hắn sợ nó là sự thật mà dù không phải thì cũng sợ Đồng Vũ Khôn nghĩ bản thân coi thường và không tin tưởng anh.

Còn Đồng Vũ Khôn sao? Anh vẫn bình tĩnh lắm, mọi thứ anh đều làm theo tuần tự từ việc giải thích mối quan hệ với Quý Sĩ Lâm và cùng công ty đưa ra phương án giải quyết. Cứ như không phải lần đầu anh gặp phải chuyện này vậy, đến bữa cơm vẫn có thời gian và tâm trạng đút cơm của Trương Trạch Vũ ăn.

"Vậy, thật sự không sao chứ ạ?" Trương Trạch Vũ vừa nhai cơm vừa hỏi.

"Không sao, nhà anh dập tin đồn, công ty lên văn bản là ok. Dù sao mình càng giải thích người ta càng không tin."

Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Đồng Vũ Khôn nhìn điện thoại rồi đặt bát cơm xuống bàn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Ăn hết nghe chưa."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

Ra đến bên ngoài, Đồng Vũ Khôn nhấn nghe.

"Alo, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Em không sao chứ?"

"Anh đang muốn nói đến chuyện gì?" Đồng Vũ Khôn

"Là chuyện trên mạng của em và..."

"À chuyện đó, chúng tôi đi bàn chuyện mua tranh nên bị chụp lại thôi. Lúc đó Đồng Minh Hạo mời tôi đi ăn."

Đặng Giai Hâm thở phào.

"Anh gọi điện cho tôi chỉ để hỏi cái này thôi sao?"

"À không, tôi...tôi muốn mời em đi ăn tối."

"Ngày hôm nay sao?"

"Đúng vậy." 

Đồng Vũ Khôn nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Được thôi, chiều nay tôi không có việc nên được nghỉ sớm, anh đến Đằng Sương đón tôi nhé. Cổng sau như lần trước."

"Được thôi."

Sau khi tắt điện thoại Đặng Giai Hâm mới thả lỏng được một chút. Không hiểu sao từ trước đến giờ đối mặt với Đồng Vũ Khôn hắn luôn cảm thấy có nguồn áp lực vô hình đè nặng trong lòng khiến hắn khá căng thẳng và thận trọng. Lạ thay chuyện này chỉ xảy ra khi hắn nói chuyện với Đồng Vũ Khôn.

Chiều đó Đặng Giai Hâm lái xe đến cổng sau của Đằng Sương, hắn đợi bên dưới một lúc thì thấy bóng dáng của Đồng Vũ Khôn đi đến. Anh mặc áo sơ mi lụa, mái tóc đen hơi dài khi trước mới được cắt tỉa gọn gàng làm gương mặt của Đồng Vũ Khôn trông càng thanh tao và xinh đẹp.

"Anh chờ lâu chưa?"

"Anh mới đến thôi."

Đồng Vũ Khôn ngồi vào xe, anh đặt áo khoác ngoài của mình xuống ghế sau rồi thắt dây an toàn. Đặng Giai Hâm lái xe đến Phúc Lâm Viên, một nhà hàng đồ hoa nổi tiếng với món phật nhảy tường rất ngon.

Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ nhỏ bên trong khuôn viên nhà hàng Phúc Lâm Viên. Đồng Vũ Khôn nhìn lên bảng hiệu.

"Trông có vẻ sang trọng nhỉ..." Anh thầm đánh giá, định xem thử nếu đồ ăn ở đây ngon thì sẽ dẫn Trương Trạch Vũ đến đây cải tiến khẩu vị của bé út khó chiều.

“Đừng lo.” Đặng Giai Hâm nghĩ anh lo lắng chuyện tiền bạc nên nhẹ nhàng trấn an, ánh mắt anh đầy vẻ tự nhiên nhưng sâu thẳm lại có chút mong chờ.

“Đây là quán anh thích nhất. Anh nghĩ em cũng sẽ thích.”

Cả hai bước vào, không khí ấm cúng và tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Họ được nhân viên dẫn đến một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng của những ngọn đèn vàng rực rỡ hắt lên làn da trắng mịn của Đồng Vũ Khôn, làm anh trông càng thêm nổi bật.

“Anh hay đến đây một mình à?” Đồng Vũ Khôn hỏi, trong khi lướt mắt qua thực đơn.

“Cũng có. Nhưng hôm nay anh muốn dẫn em đến thử." Giai Hâm cười nhẹ, nhưng Đồng Vũ Khôn không nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, anh nhàn nhạt chọn món.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Ơ, Đặng Giai Hâm! Không ngờ gặp cậu ở đây!”

Cả hai quay đầu lại. Một nhóm ba người đàn ông trẻ tuổi đang bước đến, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Đặng Giai Hâm.

“Lâu quá không gặp. Ngồi chung đi, chỗ này rộng mà!” Một người trong nhóm hào hứng đề nghị.

Đặng Giai Hâm nhìn qua Đồng Vũ Khôn, đôi mắt hỏi ý, và nhận được một cái gật nhẹ.

Cả nhóm nhập bàn, không khí trở nên náo nhiệt. Những câu chuyện từ thời đại học của Đặng Giai Hâm nhanh chóng khiến không khí sôi động, nhưng Đồng Vũ Khôn chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.

“Cậu này là ai thế? Bạn mới của Giai Hâm à?” Một người bạn hỏi thẳng, ánh mắt tò mò nhìn Đồng Vũ Khôn.

Trước khi Đồng Vũ Khôn kịp nói gì, Giai Hâm đã nhẹ nhàng đáp: “Cậu ấy là người quan trọng của mình. Tạm gọi vậy đi.”

Không khí như ngưng lại trong chốc lát. Đồng Vũ Khôn cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, nhưng chính ánh nhìn sâu thẳm của Đặng Giai Hâm mới khiến anh khó hiểu.

"Đừng hiểu nhầm, anh ấy là thầy dạy đàn của tôi, chúng tôi chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi." Đồng Vũ Khôn vội giải thích, anh không thích kiểu mập mờ không rõ ràng như vậy bởi rất dễ gây rắc rối cho sau này.

"Thì ra là vậy." Người vừa hỏi gật gù, rồi trên môi của hắn nở một nụ cười bí ẩn.

Bữa ăn dần trở nên náo nhiệt khi nhóm bạn của Đặng Giai Hâm kéo ghế lại gần. Những tiếng cười nói rộn ràng vang lên, xua tan sự yên tĩnh ban đầu của buổi tối. Đồng Vũ Khôn, vốn là người ít nói, chỉ ngồi lặng lẽ thưởng thức món ăn. Tuy nhiên, điều đó không qua nổi ánh mắt của nhóm bạn cũ.

“Vũ Khôn, cậu trầm tính quá! Thế này thì không được rồi.” Một người bạn trong nhóm – Lý Kha lên tiếng, tay nâng ly rượu lên.

“Đã đến đây rồi thì phải uống với bọn tôi vài ly chứ!"

Đồng Vũ Khôn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua Đặng Giai Hâm xem xét biểu cảm của hắn. Nhưng Giai Hâm chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ xem trò vui.

“Không sao đâu. Uống một chút cũng không vấn đề gì mà.”

Đồng Vũ Khôn định nói gì đó nhưng bị ngắt lời khi Lý Kha đẩy một ly rượu đầy đến trước mặt anh.

“Đây, cạn nào!”

Đồng Vũ Khôn khẽ thở dài. Anh cầm ly lên, hơi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc, rồi uống cạn trong một hơi. Tiếng vỗ tay reo lên từ những người xung quanh, Đồng Vũ Khôn lạnh nhạt đặt ly xuống rồi lấy giấy lau miệng.

“Được lắm!” Một người khác hùa theo, nhanh chóng rót thêm rượu vào ly.

Lần này cả Đặng Giai Hâm cũng uống, từ ly này đến ly khác khiến mặt hắn cũng đỏ ửng. May mắn cơ thể này của Đồng Vũ Khôn có tửu lượng cũng không tồi, uống nhiều rượu như vậy nhưng cũng chỉ hơi biêng đầu. Lúc sau Đồng Vũ Khôn không uống nữa, anh úp ly rượu của mình xuống bàn rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Chu Chí Hâm.

[Đừng đợi cửa, có khi tối nay em sẽ ngủ ngoài, em hơi say không muốn về nhà ngủ.]

Chu Chí Hâm đọc được chỉ thả một icon like rồi nhắn lại hai từ.

[Nghỉ sớm.]

Đồng Vũ Khôn đặt điện thoại xuống bàn, cảm thấy cơ thể có chút nóng nực dù chỉ mới uống vài ly rượu. Anh đứng dậy, nói khẽ với Đặng Giai Hâm:

“Tôi đi vệ sinh một lát.”

Đặng Giai Hâm gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo anh rời khỏi bàn, nhưng lại nhanh chóng bị nhóm bạn kéo vào câu chuyện cười nói.

Ngay khi bóng lưng của Đồng Vũ Khôn khuất hẳn thì Lý Kha - kẻ ngồi gần nhất với ly nước giải rượu mà nhân viên vừa mang đến, bỗng có một động tác đầy mờ ám. Hắn nhanh tay lấy từ trong túi áo một gói bột nhỏ, kín đáo đổ vào ly nước của Đồng Vũ Khôn. Động tác nhanh gọn đến mức chẳng ai ngoài hắn nhận ra.

Một người trong nhóm hỏi, giọng ngạc nhiên: “Cậu làm gì thế?”

Lý Kha chỉ cười nhạt, ánh mắt lấp lóe sự thâm hiểm: “Chẳng làm gì cả. Đùa chút thôi. Cậu xem mà làm ngơ đi.”

Người kia nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

Khi Đồng Vũ Khôn trở lại bàn, ly nước đã được đặt ngay ngắn trước mặt anh. Lý Kha cười nói với vẻ hào hứng: “Cậu uống chút nước giải rượu đi, nhìn mặt đỏ hết cả rồi kìa!”

Đồng Vũ Khôn khẽ gật đầu, không nghĩ ngợi gì, cầm ly lên uống một hơi. Hương vị thanh mát của nước không khiến anh nghi ngờ, nhưng chưa đầy mười phút sau, anh cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.

Cơn nóng trong người không giảm đi mà càng lúc càng tăng. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, gương mặt đỏ bừng bất thường, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đặng Giai Hâm ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Anh nghiêng người lại gần, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Trông em… không ổn.”

Đồng Vũ Khôn khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: “Tôi… không biết… hình như không ổn thật…”

Ánh mắt Giai Hâm tối lại. Anh nhanh chóng đứng dậy, giữ lấy vai Đồng Vũ Khôn để ổn định cơ thể anh. “Chúng ta về trước.”

Hắn dìu Vũ Khôn rời khỏi nhà hàng, bỏ lại sau lưng sự im lặng căng thẳng.

Trên xe, Đặng Giai Hâm đặt Đồng Vũ Khôn nằm dựa vào ghế, cảm nhận được người kia đang nóng rực, hơi thở dồn dập hơn: "Cậu cố chịu một chút. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay."

Vũ Khôn khẽ lắc đầu, nắm lấy tay anh yếu ớt: "Đừng đến bệnh viện, rắc rối lắm." Nhiều tai mắt của người nhà họ Đồng.

Đặng Giai Hâm nhìn anh, trong lòng bùng lên cơn giận dữ nhưng đồng thời cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng.

"Vậy tôi tìm khách sạn cho cậu nghỉ ngơi."

Đặng Giai Hâm lái xe tìm một khách sạn gần đó rồi nhanh chóng đặt phòng cho anh. Đồng Vũ Khôn tính ra sức chịu đựng khá tốt, thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nhưng bước chân của anh vẫn rất vững.

Cánh cửa vừa khép lại, Đồng Vũ Khôn đã không thể chống đỡ được nữa. Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Đặng Giai Hâm khi anh được dìu vào phòng khách.

“Em nóng quá…” Giai Hâm khẽ nói, giọng pha lẫn lo lắng và giận dữ. Anh đặt Vũ Khôn nằm xuống ghế sofa, tay run rẩy kiểm tra trán của người kia. “Chết tiệt, chắc chắn là bị bỏ thuốc rồi.”

Đồng Vũ Khôn khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ lạc vào khuôn mặt gần kề của Giai Hâm. “Tôi… cảm thấy khó chịu quá…”

“Đừng nói nữa, anh sẽ lấy khăn lạnh cho em.” Giai Hâm vội đứng dậy, nhưng ngay khi anh xoay người, một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip