25
Trong tiếng còi hụ của xe cứu thương, Trương Trạch Vũ nằm trên cáng, mắt khẽ nhắm lại, hơi thở yếu ớt. Các nhân viên y tế nhanh chóng cố định vết thương và kiểm tra nhịp tim, nhưng không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh, tay anh siết chặt lấy tay Trương Trạch Vũ như thể chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ biến mất mãi mãi.
Xe cứu thương phanh gấp trước cửa bệnh viện. Các nhân viên nhanh chóng đưa Trương Trạch Vũ vào phòng cấp cứu. Đồng Vũ Khôn cố gắng theo vào, nhưng bị chặn lại trước cửa.
Đồng Vũ Khôn đứng sững trước cánh cửa lạnh lẽo, bàn tay anh vẫn giữ nguyên tư thế như muốn kéo người kia lại. Thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp. Ngay lúc này nhóm người Chu Chí Hâm cũng chạy đến hỏi thăm nhưng mà thấy Đồng Vũ Khôn im lặng thì họ cũng không hỏi nữa. Trương Cực cũng đến, hắn không hỏi gì mà chỉ ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Mỗi lần cửa phòng cấp cứu khẽ mở, tim hắn lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi thất vọng khi chỉ là các y tá đi qua.
Chợt, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trương Du Xuyên xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy lo lắng. Ông bước đến chỗ của nhóm Chu Chí Hâm hỏi chuyện.
"Chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe nói Trạch Vũ nhập viện."
Chu Chí Hâm là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trong tình hình hiện tại nên anh đứng ra để giải thích với ông.
"Chào bác cháu là đồng đội của Trạch Vũ ạ."
"Ta biết, ta có thấy cậu rồi."
"Hôm nay bọn cháu đang diễn cho Xuân Vãn, vì gặp trục trặc do sân khấu nên em ấy đã ngã từ trên cao xuống, may mắn có người đỡ được những đầu lại vì va chạm khi rơi xuống nên chảy máu khá nhiều." Anh tường thuật lại tình hình cho ông nghe.
Ông ấy gật đầu rồi vỗ vai động viên Chu Chí Hâm, sau đó ông đẩy cửa đi vào phòng phẫu thuật. Lúc này Trương Cực như nghĩ thông điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuấn Hào đang dựa người vào tường chờ đợi tin tức từ bác sĩ. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Trương Cực hắn mới quay lại, hỏi.
"Mày nhìn cái gì?"
Trương Cực bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ: "Trước khi Trạch Vũ hôn mê, cậu ấy đã gọi mày là A Thuận."
"Thì làm sao?"
"Cái tên này, ngoài bọn tao ra có ai từng gọi mày đâu sao em ấy có thể biết được. Mày và em ấy rút cuộc là mối quan hệ như thế nào?"
"Trương Cực! Bây giờ đã là lúc nào rồi mà mày còn phát khùng vì mấy cái dở hơi này!" Trương Tuấn Hào tức giận mắng hắn.
Trương Cực chẳng biết ăn phải cái gì mà nổi điên lao lên nắm cổ áo Trương Tuấn Hào: "Cậu thân thiết với em ấy, cười đùa với em ấy, bên cạnh em ấy vui vẻ thế mà dám nói mày không biết em ấy thích mày?"
"Mày điên à tao nói thế bao giờ?" Trương Tuấn Hào đẩy Trương Cực ra.
"Đủ rồi, Trương Cực." Trương Tuấn Hào nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn đang cạn dần: "Tao không biết mày có vấn đề gì, nhưng mày không có quyền trách móc tao vì chuyện này. Mày không phải người yêu của Trạch Vũ, và tao cũng không phải."
"Hai người có chịu câm mồm chưa, lúc nào rồi mà hai người còn cãi nhau."
Đồng Vũ Khôn quát lớn khiến hai người phải im lặng, anh thở dốc, cảm giác cả người nặng nề rồi đột ngột ngã xuống đất. Trần Thiên Nhuận đứng cạnh hoảng hốt vội đỡ lấy anh.
"Anh ơi, anh làm sao vậy. Anh ơi đừng làm em sợ!"
"Dư Vũ Hàm mau đưa A Mao đi tìm ăn gì đó đi, từ chiều chuẩn bị cho sân khấu nó chưa kịp ăn gì còn căng thẳng vậy chắc tụt huyết áp rồi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi." Chu Chí Hâm vội nói.
"Dạ vâng." Nghe lời anh trai, Dư Vũ Hàm ngay lập tức đưa Đồng Vũ Khôn đi tìm gì đó để ăn.
Rồi chỗ này còn lại bốn người Chu Chí Hâm, Trần Thiên Nhuận, Trương Cực và Trương Tuấn Hào. Chu Chí Hâm bây giờ cũng rất đau đầu nhưng với vai trò là một người anh lớn thì anh phải đứng ra giải quyết vấn đề này.
Anh thở dài, mệt mỏi nói: "Hai người... thật sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xoay quanh cái tên đó thôi sao?"
"Ý anh là sao?" Trương Cực nghi hoặc hỏi.
Chu Chí Hâm bình tĩnh đảo mắt một vòng, chắc chắn không có người nào khác ngoài họ thì anh mới nói: "Xin lỗi vì đã làm cho hai người sứt mẻ tình cảm như thế này, nhưng mà A Thuận mà Trạch Vũ nói... đã chết rồi."
Câu nói như một quả bom nổ tung giữa dãy hành lang lạnh lẽo, đến cả Trần Thiên Nhuận cũng phải ngỡ ngàng. Cả Trương Cực và Trương Tuấn Hào đều sững sờ.
"Chết rồi?" Trương Tuấn Hào lặp lại, giọng đầy bàng hoàng: "Cậu nói cái gì? Tôi vẫn còn đây mà, tôi chính là A Thuận."
"Không." Chu Chí Hâm lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự phức tạp: "Cậu không phải. Cậu chỉ là một người có cái tên trùng hợp. A Thuận mà Trạch Vũ nói... là người bạn thời thơ ấu của em ấy, người đã qua đời trong một tai nạn nhiều năm trước."
Trương Tuấn Hào đứng như trời trồng, vẻ mặt hoàn toàn ngỡ ngàng: "Không thể nào... Tại sao em ấy lại gọi tôi như thế? Tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến chuyện này."
Chu Chí Hâm cười nhạt, trong giọng cười đầy cay đắng. "Cậu không hiểu sao? Trạch Vũ không thực sự thích cậu. Em ấy thích hình bóng của một người trong quá khứ – A Thuận của em ấy, chứ không phải cậu. À.... mà tại sao em ấy phải kể chuyện này cho cậu biết?"
Trương Cực đứng im, gương mặt tái nhợt. Hắn cảm giác như mọi thứ đang đảo lộn, nhưng đồng thời cũng thấy tim mình nhẹ nhõm đi đôi chút.
Trương Tuấn Hào lùi lại một bước, lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình. "Một người đã chết... Nhưng tại sao... tại sao em ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Tại sao tôi lại trở thành người gợi lên ký ức đó?"
Chu Chí Hâm thở dài. "Vì cậu giống A Thuận – ít nhất là theo những gì Trạch Vũ còn nhớ hoặc thấy được. Nhưng cậu không phải người mà em ấy thực sự yêu. Cậu chỉ là một sự thay thế, một hình bóng để em ấy níu kéo quá khứ."
Câu nói của Chu Chí Hâm như lưỡi dao cứa vào lòng cả hai. Không ai lên tiếng thêm nữa.
Lúc này bố của Trương Trạch Vũ mở cửa đi ra, bên cạnh là bác sĩ phẫu thuật cho cậu. Người đó tháo khẩu trang ra rồi nói với ông.
"Không ngờ bệnh nhân này là con trai của viện trưởng."
"Tình hình của Trạch Vũ nhà tôi sao rồi?"
"Thằng bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng do cú va chạm mạnh vào đầu, chúng tôi cần theo dõi thêm để kiểm tra nguy cơ chấn thương não. Tạm thời, bệnh nhân vẫn còn hôn mê."
Những lời ấy như một cơn sóng lớn cuốn qua hành lang, vừa khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa để lại nỗi lo âu không thể diễn tả. Những lời ấy như một cơn sóng lớn cuốn qua hành lang, vừa khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa để lại nỗi lo âu không thể diễn tả. Trương Cực lặng người đi, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang tự hỏi bản thân liệu đây có phải sự thật.
"Tình hình có khả quan không? Có cơ hội nào để thằng bé tỉnh lại không?" Trương Du Xuyên hỏi, giọng ông trầm đến mức gần như tan vào không khí.
Bác sĩ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Cơ hội là rất lớn. Tuy nhiên, việc hồi phục hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào sức khỏe của thằng bé và sự chăm sóc sau này. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý để hỗ trợ lâu dài."
"Được. Cảm ơn ông." Trương Du Xuyên cúi đầu thật thấp, sự lạnh lùng trong ông dường như tan biến, để lộ một người cha lo lắng và bất lực.
Khoảng ba mươi phút sau Trương Trạch Vũ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận theo sau đó. Cậu ghé vào tai anh thì thầm.
"Sao anh biết chuyện kia vậy?"
"Chuyện gì?" Chu Chí Hâm hỏi lại.
"Vụ A Thuận gì đó đó á."
"Anh có biết gì đâu?"
"Ủa vậy sao anh nói như thật vậy." Cậu chống nạnh.
"Anh cũng không biết, chỉ là giờ anh mới nhớ ra cậu ta giống với một người trong câu lạc bộ hồi học cấp ba của cả hai. Ban đầu anh nghĩ hai đứa chúng nó chỉ là kiểu bạn bè thân thiết thôi, mà anh cũng chả có ấn tượng gì với tên đó, giờ tự nhiên nhớ ra ấy chứ. Nhưng mà từ khi sang đây, với đoạn cãi nhau lúc nãy và thái độ của Tiểu Bảo với Trương Tuấn Hào ở đây anh mới ngờ ngợ ra tất cả."
Chu Chí Hâm ngừng lại một chút: "Chỉ là anh không ngờ hai chúng nó từng yêu đương."
Trần Thiên Nhuận ồ lên một tiếng rồi gật đầu.
"Trương Trạch Vũ này giấu kỹ thật đấy."
Sau khi sắp xếp cho Trương Trạch Vũ ổn thỏa thì Trương Du Xuyên đuổi cả đám bọn họ về nghỉ ngơi, Quý Sĩ Lâm cũng đến khuyên họ về trước rồi mai đến thăm cậu sau. Ở ngoài cổng bệnh viện hiện giờ đông nghịt phóng viên, blogger cùng với fan hâm mô chật kín. Bọn họ phải bí mật đi ra ngoài cổng sau của bệnh viện để trở về nhà.
Đêm đó, trong khi Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường bệnh, thế giới bên ngoài lại không hề yên tĩnh. Weibo trở thành chiến trường thông tin khi tin tức về tai nạn của anh lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Hàng loạt từ khóa như #Tai Nạn Trương Trạch Vũ, #Xuân Vãn Tai Nạn, và #Trương Trạch Vũ Hiện Đang Ra Sao leo lên top tìm kiếm chỉ trong vài giờ. Các đoạn clip ngắn quay lại khoảnh khắc cậu ngã từ sân khấu được đăng tải, khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng.
[Dù không phải fan, nhưng xem clip này mà tim tôi như muốn ngừng đập. Mong Trạch Vũ mau khỏe lại.]
[Đạo diễn Xuân Vãn phải chịu trách nhiệm! Làm sao mà sân khấu lại thiếu an toàn đến mức như thế?]
[Bảo Bảo ngã từ độ cao như vậy... chỉ cần nghĩ thôi cũng đau lòng quá.]
Bên cạnh những lời cầu chúc và lo lắng cho sức khỏe của Trương Trạch Vũ, cũng có những tin đồn được thêu dệt. Một tài khoản tự nhận là nhân viên hậu trường đã đăng tải:
[Nghe nói không chỉ là tai nạn đâu. Có lẽ Trương Trạch Vũ đã mâu thuẫn với đồng đội trước khi lên sân khấu. Họ còn cãi nhau rất lớn.]
Bài đăng này ngay lập tức gây bùng nổ tranh cãi. Fan của Trương Trạch Vũ đồng loạt phản bác, cho rằng đây là thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ hình ảnh của cậu. Tuy nhiên, một số người khác lại tỏ ra nghi ngờ:
[Không phải tự nhiên lại xảy ra chuyện lớn thế này. Có ai xác nhận xem đồng đội của Trạch Vũ có thật sự liên quan không?]
[Nếu thật sự có xung đột nội bộ, thì đây đúng là thảm họa kép.]
Đồng thời, các fan của nhóm bắt đầu đăng tải hàng loạt bài viết để bảo vệ anh:
[Xin đừng lan truyền tin đồn vô căn cứ! Bảo Bảo nhà chúng tôiluôn là người nghiêm túc và chăm chỉ nhất nhóm. Em ấy không đáng bị như thế này.]
[Hãy để Trương Trạch Vũ yên tĩnh nghỉ ngơi. Dừng phát tán những thứ không đúng sự thật!]
Giữa cơn bão thông tin hỗn loạn đó, công ty quản lý của Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng phải lên tiếng. Một bài đăng ngắn gọn được đăng trên tài khoản chính thức của họ:
[Chúng tôi rất tiếc khi thông báo về tai nạn của nghệ sĩ Trương Trạch Vũ trong buổi biểu diễn Xuân Vãn. Hiện tại, sức khỏe của cậu ấy đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện. Xin mọi người đừng tin vào những tin đồn thất thiệt và hãy chờ thông tin chính thức từ công ty. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.]
Tuy nhiên, thông báo này lại không thể dập tắt được làn sóng bàn tán. Cư dân mạng tiếp tục phân tích, bàn luận về từng chi tiết trong đoạn clip và các tin đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip