34

Sau khi trở về từ cuộc gặp gỡ căng thẳng ở công ty, cả nhóm không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm những gì cần phải làm. Đồng Vũ Khôn đứng giữa phòng, nhìn vào những thứ xung quanh, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Chúng ta sẽ không còn sống chung nữa." Anh lên tiếng, giọng trầm ổn, nhưng có chút nghẹn ngào. 

"Tạm thời mỗi người về nhà đi, cứ coi như nghỉ ngơi. Để anh sắp xếp mọi thứ."

Dư Vũ Hàm cúi đầu, chẳng nói gì. Anh biết mọi chuyện đã đến lúc phải dừng lại, nhưng không hiểu sao lòng lại có chút luyến tiếc. 

Trần Thiên Nhuận nhìn lên trần nhà, tay siết chặt điện thoại trong tay, không nói gì. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, nhưng lại không dám về nhà.

Chu Chí Hâm, vẻ ngoài thản nhiên như mọi khi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng.

"Nếu phải tách ra thì mỗi người sẽ làm gì?" Cậu hỏi, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có một chút quan tâm ẩn giấu.

"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết." Đồng Vũ Khôn trả lời, ánh mắt nhìn về phía cửa, như thể đang suy nghĩ về những bước tiếp theo. 

Mỗi người đều rời khỏi phòng ký túc xá, mang theo một phần của quá khứ, và cũng là những hy vọng về tương lai. Họ không còn là một nhóm nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng, dù có xa cách thế nào, những ký ức về nhau sẽ vẫn ở lại trong lòng mỗi người.

Cả nhóm thuê người dọn hết đồ đạc, từng món đồ nhỏ như gợi lại từng khoảnh khắc họ đã sống chung, cùng nhau trải qua những thăng trầm. Nhưng giờ đây, tất cả đã thành quá khứ.

Sau đó, từng người một đi ra ngoài, mỗi người theo một hướng khác nhau. Không ai quay lại nhìn, chỉ có những bước chân lặng lẽ, mỗi bước đều mang theo một phần của câu chuyện đã qua.

Dư Vũ Hàm trở về ngôi biệt thự của nhà họ Trương, nhưng không còn cảm giác thân thuộc như trước. Ngôi nhà lớn, trang trí xa hoa, giờ đây lại vắng lặng đến lạ thường. Không có ai chào đón anh, không tiếng cười đùa của người nhà, không bóng dáng của những người bạn thân thiết trong nhóm. Chỉ còn lại không gian rộng lớn, trống rỗng.

Trương Tuấn Hào ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt đầy vẻ hãnh diện, không giấu nổi sự thoải mái khi thấy bố mẹ mình lại tỏ ra lo lắng về Dư Vũ Hàm. Đặc biệt, hắn biết rõ rằng mỗi lần mình ra vẻ bị bắt nạt, Dư Vũ Hàm sẽ bực tức và cãi lại. Hắn đã quá quen với việc này, chỉ cần chút ít gợi ý là cha mẹ sẽ tưởng thật, và Dư Vũ Hàm lại dễ dàng mắc bẫy.

Hắn đang cố gắng tạo ra một màn kịch để bố mẹ lại càng thêm tin vào chuyện Dư Vũ Hàm là người gây rắc rối, trêu đùa với cảm xúc của đứa em trai từ trên trời rơi xuống này. Trương Tuấn Hào cố gắng lấy giọng mếu máo, như thể rất khổ sở khi nhắc đến Dư Vũ Hàm.

"Bố mẹ đừng trách em nữa, lỗi là do con đã chọc giận em ấy." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ và cha, tiếp tục thêm thắt vào câu chuyện để khiến họ tin tưởng hoàn toàn.

Bố mẹ Trương Tuấn Hào bắt đầu trao đổi ánh mắt lo lắng, mẹ hắn nhanh chóng bày tỏ sự tức giận thay cho con trai: "Vũ Hàm cậu ta có hành động gì với con trai tôi vậy? Không thể để cậu ta làm như vậy được!"

Trương Tuấn Hào cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Hắn chỉ cần chờ đợi vài phút nữa thôi là mọi chuyện sẽ thành công. Chắc chắn Dư Vũ Hàm sẽ nổi giận, phản ứng như lần trước, khi đó hắn sẽ lại là người "bị hại". Nhưng lần này, mọi thứ không như hắn tưởng tượng.

Dư Vũ Hàm, sau khi nghe xong câu chuyện, chẳng có vẻ gì là tức giận như trước. Cậu chỉ cúi đầu, im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, như thể không quan tâm đến những gì Trương Tuấn Hào đang làm. Cậu thở dài, sau đó đứng dậy, không một lời đáp lại, bước về phòng mình.

Cảm giác thất bại làm Trương Tuấn Hào hơi ngạc nhiên. Hắn chờ đợi một cuộc đối thoại kịch tính, nhưng lại chỉ nhận được sự thờ ơ. Cậu ta không nổi giận, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quay lưng đi.

"Sao lại thế này?" Trương Tuấn Hào bối rối nhìn theo Dư Vũ Hàm, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được. Lòng hắn có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự thờ ơ của Dư Vũ Hàm lại khiến hắn cảm thấy có chút mất mát, giống như tất cả những trò chơi của hắn không còn hiệu quả nữa.

Và thế là, Trương Tuấn Hào chỉ biết im lặng, không dám nói thêm gì.

'Rắc rối thật đấy, mình muốn về nhà, mình nhớ A Mao rồi.'

Ngạc nhiên hơn nữa là trong lòng Dư Vũ Hàm không để tâm đén chuyện này.

Dư Vũ Hàm bước vào phòng, những bước chân dường như thiếu sức sống, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm một sự quen thuộc trong không gian lạ lẫm. Căn phòng rộng lớn, với những món đồ trang trí xa hoa và gọn gàng, nhưng không có chút gì là thân quen, không có dấu vết của mình, chỉ có không khí lạnh lẽo và sự trống vắng. Mỗi góc phòng như nhắc nhở anh về sự cô đơn và lạc lõng.

"Có lẽ nguyên chủ sống cũng không vui vẻ gì nhỉ."

Anh dừng lại bên bàn làm việc, lặng lẽ lấy socola từ trong túi ra đặt lên bàn. Đưa tay mở ra, Dư Vũ Hàm lấy một viên socola cho vào miệng. Cảm giác ngọt ngào nhưng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Anh ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra nhưng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Lúc này, những lời của Chu Chí Hâm lại vang lên trong đầu anh: "Ăn socola sẽ giúp vơi đi nỗi buồn."

Anh nhớ lúc đó Chu Chí Hâm nói câu đó một cách vui vẻ, như thể là lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại không thể làm cho anh cảm thấy khá hơn. Cảm giác man mác buồn cứ bao trùm, tự nhiên anh lại nhớ đến nhóm, nhớ Chu Chí Hâm, với những ngày tháng vui vẻ giờ đây chỉ còn lại là những vết thương chưa lành. Anh không thể phủ nhận rằng mình nhớ những ngày đó, nhớ cảm giác được sống trong một tập thể, có bạn bè bên cạnh, dù có lúc khó khăn nhưng vẫn là những kỷ niệm không thể quên.

Dư Vũ Hàm đưa tay lên lau mặt, rồi lại tiếp tục ngồi lặng lẽ. Dù socola có ngọt, nhưng nó chẳng thể xoa dịu được nỗi lòng anh. Những lời của Chu Chí Hâm có lẽ đúng, nhưng vẫn không đủ để che giấu sự trống rỗng trong lòng anh.

Dư Vũ Hàm ăn hết viên socola cuối cùng, nhưng vị ngọt ấy cũng không làm dịu đi cảm giác chán chường trong lòng. Anh thở dài, gấp chiếc hộp lại và đặt sang một bên. Tự nhiên, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, không có gì hấp dẫn, chẳng có gì để anh mong đợi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng cảm giác mất mát, trống rỗng lại ngày càng lớn dần trong lòng anh.

Nhìn đồng hồ, đã muộn. Anh vươn vai một cái, nhưng rồi lại chỉ thấy mệt mỏi, không có sức lực để làm gì khác ngoài việc buông mình vào giường. Anh kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể ngủ được ngay lập tức. Những suy nghĩ về nhóm, về những ngày trước, về tất cả mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu. Anh đã cố gắng, nhưng giờ đây cảm giác xa cách, lạc lõng càng rõ rệt hơn.

Cuối cùng, anh đành nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng sáng mai sẽ có một ngày mới, một cơ hội mới để tìm lại chút bình yên. Nhưng, hôm nay chỉ có sự yên lặng và bóng tối, như một vòng lặp không có điểm kết thúc.

Trương Tuấn Hào đứng im lặng ngoài cửa phòng, ánh mắt của hắn không thể rời khỏi bóng dáng Dư Vũ Hàm đang nằm trên giường, trong không gian yên tĩnh đến lạ. Cửa phòng vẫn khép hờ, và Trương Tuấn Hào chỉ đứng đó, không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy như một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, không một tiếng động, và Trương Tuấn Hào quay lưng, bước đi trong im lặng. Những lời chưa nói vẫn lơ lửng trong không gian, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì. Cứ như thế, mỗi người lại chìm vào thế giới riêng của mình, mặc dù cách nhau chỉ một bức tường mỏng manh.

"Bây giờ, Dư Vũ Hàm thật lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip