36
Chợt Lâm Tĩnh nhớ ra: "Khi nãy con muốn nói chuyện gì với chúng ta sao?"
Trương Trạch Vũ hơi khựng lại. Đúng rồi, cậu đến để nói chuyện về kế hoạch ra nước ngoài cùng nhóm, nhưng sau cuộc đối thoại vừa rồi, cậu không chắc mình có nên tiếp tục hay không.
Thấy cậu im lặng, Lâm Tĩnh dịu dàng nói: "Nếu có chuyện gì quan trọng, con cứ nói đi. Chúng ta vẫn luôn lắng nghe con."
Cậu siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Con muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp."
Cả hai người trước mặt đều sững sờ.
Trương Du Xuyên nheo mắt lại, giọng điệu nghiêm nghị hơn: "Rời khỏi công ty hiện tại? Hay chỉ là ra nước ngoài một thời gian rồi trở về?"
"Không phải đi tạm thời... mà là đi lâu dài. Cả nhóm con đều sẽ đi."
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Lâm Tĩnh lo lắng hỏi: "Sao con lại đột ngột muốn làm vậy? Có phải công ty gây khó dễ cho con không? Hay có ai ép buộc con?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không phải bị ép buộc, mà là cơ hội do chính bọn con tạo ra. Công ty này không còn phù hợp với bọn con nữa. Nếu muốn phát triển hơn, bọn con phải tìm một con đường mới."
Trương Du Xuyên trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Ra nước ngoài không phải chuyện dễ dàng. Con chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Bọn con đã bàn bạc rất lâu rồi." Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định: "Bố, mẹ... con muốn tiếp tục tiến xa hơn, muốn xây dựng lại sự nghiệp mà con đã từng rất tự hào. Đây là quyết định của con, không ai ép buộc con cả."
Lâm Tĩnh hơi do dự, bà nhìn sang chồng mình.
Trương Du Xuyên chậm rãi nói: "Con đã trưởng thành, có thể tự quyết định con đường của mình. Nhưng con cũng phải lường trước những khó khăn. Thế giới ngoài kia không đơn giản đâu."
Trương Trạch Vũ mỉm cười: "Con biết, nhưng con không đi một mình. Bọn con có nhau."
Lâm Tĩnh thở dài, cuối cùng bà vẫn không thể phản đối được con trai mình.
"Được rồi... Chỉ cần con thật sự muốn, thì chúng ta sẽ luôn ủng hộ con."
Trương Trạch Vũ khẽ run lên một chút. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục họ, nhưng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ dễ dàng như vậy.
Cậu nhìn bố mẹ mình, ánh mắt đầy cảm kích.
"Cảm ơn bố mẹ... Con nhất định sẽ không làm hai người thất vọng."
.
Dưới ánh chiều tà, Trần Thiên Nhuận đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Trần, trong lòng có chút căng thẳng. Cậu hiếm khi về nhà, nhưng lần này, mẹ cậu - Trần Lệ Quân, đã chủ động gọi điện bảo cậu về gặp mặt.
Trần Thiên Nhuận bước vào nhà, cánh cửa gỗ dày khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Không khí trong phòng khách vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc và gò bó như mọi khi. Trần Lệ Quân ngồi trên ghế sofa, bộ trang phục chỉnh tề không có lấy một nếp nhăn, ánh mắt sắc sảo dừng trên người cậu.
"Ngồi đi." Giọng bà không cao không thấp, nhưng lại khiến cậu có cảm giác không thể từ chối.
Trần Thiên Nhuận ngồi xuống, sống lưng tự động thẳng tắp, giống như những năm tháng trước đây khi bà yêu cầu cậu phải luôn giữ tư thế chuẩn mực.
"Lần trước con về vội quá, mẹ chưa kịp hỏi con chuyện công việc." Bà đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cậu. "Lần này về, con có gì muốn nói với mẹ không?"
Trần Thiên Nhuận siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng:
"Con... sắp ra nước ngoài."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Trần Lệ Quân không lập tức phản ứng, bà chỉ hơi nheo mắt, đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt con trai. Một lát sau, bà mới lên tiếng, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như cũ:
"Bao lâu?"
"Chưa rõ, có thể rất lâu." Cậu thành thật trả lời.
Trần Lệ Quân khẽ gật đầu, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Sau đó, bà đột nhiên hỏi: "Vậy lần này con đi là tự nguyện hay lại đang chạy trốn?"
Trần Thiên Nhuận giật mình. Cậu tự ý thức được người mẹ này của mình sắc bén đến mức nào, nhưng không ngờ bà lại nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhanh như vậy.
"Không phải chạy trốn." Cậu lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Mà là cơ hội phát triển."
"Thật sao?" Bà cười nhạt. "Trước đây con bỏ nhà ra đi để theo đuổi âm nhạc, lần này lại nói là cơ hội phát triển. Nếu đúng như vậy thì tốt, nhưng nếu con chỉ muốn tránh né trách nhiệm của bản thân, thì dù có đi xa đến đâu, con cũng không thể trốn khỏi chính mình."
Trần Thiên Nhuận mím môi, cảm giác áp lực vô hình từ bà vẫn bao trùm lấy cậu như trước. Cậu biết, dù không ngăn cản, mẹ cậu cũng không hoàn toàn tán thành chuyện này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ đi.
Trần Lệ Quân gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu:
"Tại sao con lại đột ngột hủy hợp đồng với công ty của Tả Hàng?"
Trần Thiên Nhuận không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu biết trước sau gì mẹ cũng sẽ hỏi chuyện này.
"Con có lý do của mình." Cậu trả lời ngắn gọn.
"Lý do của con là gì?" Giọng bà trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình: "Hai nhà chúng ta có quan hệ bao nhiêu năm, mẹ và mẹ của Tả Hàng là bạn thân. Con đột nhiên chấm dứt hợp đồng, con có nghĩ đến việc này sẽ ảnh hưởng thế nào không?"
Trần Thiên Nhuận nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Con biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng điệu kiên định: "Nhưng đây là sự nghiệp của con, con có quyền quyết định hướng đi của mình."
Trần Lệ Quân im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
"Con đã nói chuyện với Tả Hàng chưa?"
"...Chưa."
"Vậy thì tự mình đi nói với nó đi." Bà nói, giọng không chút dao động: "Chuyện con hủy hợp đồng, mẹ không can thiệp. Nhưng nếu con muốn rời đi, ít nhất cũng nên để mọi thứ rõ ràng."
Trần Thiên Nhuận khẽ cười, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với mẹ mình. Cậu không vội phản bác, mà nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, từng ngón tay gõ nhịp theo một tiết tấu chậm rãi.
"Mẹ." Giọng cậu không nhanh không chậm, mang theo sự bình tĩnh của một người đã từng trải: "Mẹ luôn dạy con rằng, trong bất cứ quyết định nào, phải đặt lợi ích cá nhân và tương lai lên hàng đầu. Vậy mẹ nghĩ xem, nếu con tiếp tục ở lại, con có tương lai không?"
Trần Lệ Quân hơi nhíu mày.
"Ý con là gì?"
"Mẹ cũng biết, công ty đó là của Tả Hàng. Quan hệ giữa con và anh ấy không đơn giản như mẹ nghĩ." Trần Thiên Nhuận chậm rãi nói: "Mẹ tin rằng con có thể phát triển trong công ty của anh ta sao? Không, con sẽ mãi là cái bóng của anh ta, mãi là người đứng phía sau. Mẹ nghĩ con cam tâm sao?"
Trần Lệ Quân im lặng. Bà không phải người dễ bị thuyết phục, nhưng lý lẽ của Trần Thiên Nhuận lại sắc bén và thực tế đến mức bà không thể phản bác ngay lập tức.
"Mẹ và mẹ của Tả Hàng là bạn thân." Bà trầm giọng: "Hai nhà có quan hệ nhiều năm, con hành động như vậy có nghĩ đến mẹ không?"
"Mẹ." Cậu nhìn bà, ánh mắt kiên định: "Con không phải công cụ để duy trì quan hệ giữa hai nhà. Nếu mẹ thật sự quan tâm đến cảm xúc của mẹ Tả, thì đừng dùng con làm lý do."
Trần Lệ Quân thoáng sững người. Đây không phải giọng điệu mà con trai bà thường dùng.
"Con trưởng thành rồi." Bà nhìn cậu thật sâu.
"Không phải bây giờ con mới trưởng thành, chỉ là trước kia con không muốn tranh luận với mẹ thôi." Cậu mỉm cười nhẹ.
Bầu không khí trầm mặc trong vài giây. Trần Lệ Quân không phải kiểu người dễ bị lung lay, nhưng bà hiểu, lần này con trai bà đã quyết tâm thật sự.
Trần Lệ Quân tinh ý nhận ra, mỗi khi nhắc đến Tả Hàng, ánh mắt Trần Thiên Nhuận không còn bình thản như trước mà ẩn chứa một tia chán ghét rõ rệt. Điều này khiến bà bất ngờ.
"Trước đây con rất thích thằng bé, luôn đi theo nó, giờ lại ghét bỏ như vậy?" Giọng bà không lớn nhưng từng chữ đều mang theo sự dò xét.
Trần Thiên Nhuận quay mặt đi né tránh ánh mặt của bà, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu hiểu thắc mắc của mẹ, nhưng có những chuyện không thể nói ra, cũng không cần thiết phải giải thích.
"Chắc lớn rồi nên cảm xúc cũng thay đổi." Cậu đáp đơn giản.
"Con thay đổi?" Trần Lệ Quân nhíu mày: "Hay là do Tả Hàng đã làm gì?"
Trần Thiên Nhuận ngước lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
"Mẹ, mẹ nghĩ con là loại người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác sao?" Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười lại có chút lạnh nhạt.
"Tình cảm lúc nhỏ chỉ là sự ngưỡng mộ thôi, còn bây giờ, con đủ trưởng thành để hiểu được ai phù hợp với con đường của mình."
Trần Lệ Quân nhìn con trai, bỗng có cảm giác xa lạ. Trước kia, dù con trai bà có ương bướng đến đâu cũng chưa bao giờ cứng rắn và lý trí như vậy. Nhưng hôm nay, cậu không chỉ lý trí mà còn có phần... xa cách.
"Vậy nên con hủy hợp đồng, hoàn toàn không do dự?"
"Không hề." Trần Thiên Nhuận đáp dứt khoát. "Con không muốn tiếp tục ở dưới trướng của anh ta."
Trần Lệ Quân im lặng hồi lâu, ánh mắt sắc bén như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng, bà thở dài.
"Được, nếu con đã quyết, mẹ cũng không ép."
Trần Thiên Nhuận siết chặt tay dưới bàn, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Trong lòng Trần Thiên Nhuận lúc này như có một trận bão quét qua. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã bắt đầu hoảng loạn.
Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm... ai cũng được, cứu em với!
Cậu không sợ tranh luận với mẹ, nhưng cậu sợ bản thân lỡ lời, để lộ điều gì đó không nên. Dù bà luôn bận rộn và nghiêm khắc, nhưng bà không phải người dễ bị qua mặt. Chỉ cần một câu trả lời có sơ hở, bà chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Trần Lệ Quân nhìn con trai thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu:
"Được rồi, nếu con đã quyết định, mẹ sẽ không ngăn cản. Nhưng ra nước ngoài không phải chuyện đơn giản, mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Cậu gật đầu, nghiêm túc đáp: "Con biết mà mẹ, con đã suy nghĩ rất kỹ. Đây không chỉ là cơ hội của riêng con, mà còn là cơ hội của cả nhóm. Con không muốn bỏ lỡ."
Bà trầm ngâm một lát rồi thở dài: "Vậy thì mẹ sẽ không phản đối. Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì, hãy nhớ, con vẫn luôn có một ngôi nhà để trở về."
Câu nói này khiến Trần Thiên Nhuận hơi khựng lại. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, người luôn tạo cho cậu áp lực nặng nề, nhưng cũng là người luôn đứng sau hỗ trợ cậu vô điều kiện.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt có chút ấm áp: "Cảm ơn mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip