37

Đồng Vũ Khôn của thế giới này sinh ra trong một gia tộc kinh doanh khổng lồ, là con út của tập đoàn công nghệ quyền lực, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được giáo dục để trở thành người thừa kế tiềm năng. Nhưng chính vì vậy, cuộc sống của anh chưa bao giờ thực sự dễ dàng.

Gia tộc họ Đồng coi trọng truyền thống, đặt lợi ích lên hàng đầu, và bất kỳ ai mang họ Đồng đều phải sống theo những quy tắc nghiêm ngặt. Đồng Vũ Khôn dù là con út nhưng cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, cậu đã bị ép học các kỹ năng kinh doanh, tài chính, ngoại giao... bất kể anh có hứng thú hay không.

Những bữa tiệc xa hoa, những buổi gặp gỡ đối tác, những buổi họp gia đình đầy tính toán tất cả đều là một phần của cuộc sống mà anh phải làm quen. Dù vậy trong môi trường đầy rẫy sự mưu mô tính toán vẫn có một Đồng Vũ Khôn nhút nhát và không có khả năng phản kháng.

Vậy nên so với các anh chị của mình, những người đã đi theo con đường kinh doanh và đang giữ các vị trí quan trọng trong tập đoàn, Đồng Vũ Khôn lại chọn một lối đi hoàn toàn khác là giới giải trí.

Việc này ban đầu bị gia đình phản đối dữ dội. Một người mang họ Đồng lại đi làm idol? Điều này chẳng khác gì một trò cười trong mắt giới thượng lưu. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn chứng minh rằng mình có thể thành công mà không cần đi theo con đường mà gia tộc đã vạch sẵn.

Chỉ là, dù có thoát khỏi công ty gia đình, cậu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của nó. Mỗi bước đi của cậu đều bị giám sát, từng quyết định đều có người đánh giá. Nhưng điều đó cũng không làm Đồng Vũ Khôn chùn bước.

Giờ đây, khi đã quyết định cùng cả nhóm ra nước ngoài phát triển, cậu biết rằng thử thách sẽ còn nhiều hơn nữa. Và chắc chắn, gia đình cậu sẽ không để yên chuyện này.

Đồng Vũ Khôn ngồi đối diện cha mẹ trong phòng khách rộng lớn. Bố mẹ cậu là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, luôn bận rộn với các thương vụ bạc tỷ, nhưng hôm nay họ dành thời gian để nói chuyện riêng với anh bởi vì quyết định hủy hợp đồng với công ty trong nước để ra nước ngoài phát triển là điều họ không thể không can thiệp.

"Con muốn ra nước ngoài?" Cha anh - Đồng Chính Thành, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Con có biết điều này có ý nghĩa gì không?"

"Một cơ hội mới." Đồng Vũ Khôn thản nhiên đáp, giọng nói bình tĩnh nhưng không hề có sự e dè như trước.

Mẹ anh - Triệu Lâm Vy, khẽ cau mày: "Nhưng con đã có một vị trí vững chắc trong nước. Công ty chúng ta cũng có thể hỗ trợ con, không cần thiết phải ra ngoài tìm đường riêng."

Anh cười nhạt: "Nếu con muốn phát triển dựa vào gia đình, thì ngay từ đầu đã không đi theo con đường này. Con không muốn làm một kẻ chỉ biết dựa hơi nhà họ Đồng, con muốn đứng bằng chính đôi chân của mình."

Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Trước đây, Đồng Vũ Khôn luôn là một đứa trẻ trầm lặng, ít nói, không có chính kiến rõ ràng. Nhưng bây giờ, từng lời nói của anh đều rành mạch, sắc bén, giống như một con mãnh hổ đã lột xác hoàn toàn.

Cha anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Con đã trưởng thành."

"Không phải trưởng thành, mà là ngay từ đầu con đã không yếu đuối như mọi người nghĩ." Anh nhìn thẳng vào cha mẹ mình: "Lần này con ra đi, con muốn tự mình chứng minh điều đó."

Triệu Lâm Vy nhìn con trai, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng bà thở dài, không tiếp tục phản đối nữa.

Đồng Chính Thành nhìn con trai, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Chuyện con muốn ra nước ngoài, ta không phản đối. Nhưng con phải nói chuyện với ông nội trước."

Triệu Lâm Vy ngồi bên cạnh cũng nhẹ gật đầu: "Con biết rồi đấy, trong nhà này, cha con không phải là người có tiếng nói cuối cùng."

Đồng Vũ Khôn mím môi, ánh mắt không dao động. Anh sớm đoán trước điều này. Trong nhà họ Đồng, ông nội là người nắm quyền tuyệt đối, không ai có thể tự ý quyết định tương lai của mình nếu chưa được ông gật đầu.

"Vậy ý cha là con phải thuyết phục ông nội?"

Đồng Chính Thành gật đầu, ánh mắt sắc bén đánh giá anh: "Phải. Và nếu con không thể khiến ông nội hài lòng, thì chuyện này đừng nhắc đến nữa."

Triệu Lâm Vy có chút không đành lòng, bà nhìn con trai, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Đồng Vũ Khôn im lặng vài giây, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên: "Được thôi, con sẽ tự mình nói chuyện với ông nội."

Buổi tối, Đồng Nhã Lệ và Đồng Minh Hạo hẹn Đồng Vũ Khôn ra ngoài ăn tối. Khi vừa ngồi xuống, Đồng Minh Hạo đã đẩy menu sang cho anh, cười nói: "Khôn Khôn, gọi món đi. Hôm nay để anh mời."

Đồng Vũ Khôn nhếch môi: "Anh mà rộng rãi thế sao?"

Đồng Nhã Lệ bật cười: "Đừng có bị lừa, hoá đơn cuối cùng chắc chắn sẽ chuyển sang thẻ của em đấy."

Ba người trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng gọi món. Đến khi nhân viên rời đi, Đồng Nhã Lệ mới nghiêm túc nhìn anh:

"Khôn Khôn, nghe nói em định ra nước ngoài?"

Đồng Vũ Khôn không bất ngờ khi họ biết chuyện, dù sao tin tức trong gia đình này chưa bao giờ giấu được ai. Anh gật đầu: "Ừ, em muốn phát triển sự nghiệp ở bên ngoài."

Đồng Minh Hạo nhíu mày: "Sao lại đột ngột thế? Trước đây em đâu có ý định này."

Anh cầm ly nước, xoay nhẹ trong tay, giọng bình tĩnh: "Bây giờ có thì sao?"

Đồng Nhã Lệ chống cằm quan sát anh, ánh mắt sâu xa: "Không phải là vì công ty có vấn đề đấy chứ?"

Đồng Vũ Khôn hơi dừng lại, sau đó cười nhạt: "Công ty nào chẳng có vấn đề. Nhưng em rời đi không phải vì bị ép buộc, mà vì em thấy đây là cơ hội tốt nhất."

Đồng Minh Hạo thở dài, dựa lưng vào ghế: "Vậy em đã nói chuyện với ông nội chưa?"

Anh cười nhẹ: "Đó là chuyện tiếp theo em sẽ làm."

Đồng Nhã Lệ cẩn thận quan sát Đồng Vũ Khôn từ nãy đến giờ, ánh mắt đầy suy tư. Ban đầu, cô chỉ đơn thuần tò mò vì sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch của cậu út nhà họ Đồng, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy có điều gì đó... không ổn.

Cô nhìn xuống bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên những món mà Đồng Vũ Khôn đã gọi. Anh ăn rất chậm, dường như chỉ chọn những món nhạt vị, không dầu mỡ, thậm chí cả những món trước đây anh vốn rất thích, như thịt nướng hay lẩu cay, đều không đụng đến.

Là một người từng mang thai, Đồng Nhã Lệ nhạy bén nhận ra cảm giác quen thuộc này. Cô vô thức cau mày.

"Vũ Khôn, dạo này khẩu vị của em thay đổi à?" Cô hỏi bâng quơ.

Đồng Vũ Khôn hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản, anh cười nhẹ: "Không hẳn, chắc do dạo này ăn uống lành mạnh hơn thôi."

Đồng Nhã Lệ đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đồng Vũ Khôn. Cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu mang theo chút chắc chắn lẫn dò xét.

"Vũ Khôn, em mang thai sao?"

Đồng Vũ Khôn ngay lập tức dừng động tác, ngón tay siết chặt lấy chiếc đũa, ánh mắt hơi trầm xuống.

Đồng Minh Hạo vừa đưa miếng thịt vào miệng, nghe vậy thì lập tức ho sặc sụa. Anh lắp bắp: "Gì cơ?!"

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đông cứng lại.

Đồng Nhã Lệ chống cằm, không có ý định rút lại lời nói của mình, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu em họ.

"Em không ăn đồ dầu mỡ, lại chỉ chọn mấy món thanh đạm, gương mặt dạo này cũng hơi nhợt nhạt, sắc môi nhạt hơn trước. Chị đã từng mang thai, chị rất rõ biểu hiện này. Em nghĩ có thể giấu được chị sao?"

Đồng Vũ Khôn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Anh đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị Đồng Nhã Lệ phát hiện.

Anh chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói lại hơi lạnh đi:

"Chị nghĩ nhiều rồi."

Đồng Minh Hạo lúc này mới hoàn toàn lấy lại phản ứng, anh chống tay lên bàn, ánh mắt còn mang theo chút chấn động: "Khoan đã, khoan đã, chuyện này không phải đùa đúng không? Vũ Khôn, em thật sự...?"

Đồng Vũ Khôn không trả lời ngay, mà chỉ im lặng nhìn hai người trước mặt.

Bị nhìn như vậy, trong lòng Đồng Nhã Lệ và Đồng Minh Hạo đều chấn động. Dù cậu không thừa nhận, nhưng phản ứng của anh rõ ràng không hề giống một người bị vu oan.

Đồng Nhã Lệ khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo vẻ hiểu rõ tất cả. Cô khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự uy hiếp ngầm:

"Em có thể không nói, nhưng em nghĩ chị không tra ra được chắc?"

Đồng Vũ Khôn siết nhẹ ngón tay, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vững bình tĩnh. Anh thản nhiên đáp: "Chị thích thì cứ điều tra."

Đồng Minh Hạo nuốt nước bọt, liếc nhìn hai người, cảm thấy áp suất không khí trên bàn ăn giảm xuống đáng kể.

Đồng Nhã Lệ nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn: "Em nghĩ nhà họ Đồng chúng ta có thế lực thế nào? Nếu chị muốn, chưa đầy một ngày là biết rõ tất cả."

Đồng Vũ Khôn nhìn chị họ mình, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Anh biết Đồng Nhã Lệ không nói đùa. Nhà họ Đồng kiểm soát mạng lưới thông tin cực kỳ mạnh, muốn tra một người bình thường còn dễ như trở bàn tay, huống chi là em họ ruột thịt.

"Chị muốn gì?" Cậu hỏi thẳng.

Đồng Nhã Lệ chống cằm, giọng điệu không nhanh không chậm: "Chị chỉ muốn giúp em. Em nghĩ có thể một mình đối mặt với chuyện này sao?"

Đồng Minh Hạo vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng anh cũng gật đầu: "Đúng vậy, nếu em thật sự..." Anh dừng một chút, rồi mới tiếp tục: "...thì phải để bọn anh giúp em."

Đồng Vũ Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hai người trước mặt. Cuối cùng, cậu buông bỏ ý định che giấu.

"Đúng, em có thai."

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Đồng Minh Hạo sững sờ đến mức quên cả chớp mắt, còn Đồng Nhã Lệ thì hơi nheo mắt lại, như đang đánh giá mức độ chân thực trong lời nói của cậu.

Một lúc sau, Đồng Minh Hạo mới lên tiếng, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc lẫn khó tin: "Em... Em đang đùa anh đúng không?!"

Đồng Vũ Khôn nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt không có chút gì giống như đang nói đùa. Đồng Minh Hạo lập tức nghẹn họng.

Đồng Nhã Lệ thì lại thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp: "Chị đã đoán được, nhưng nghe chính em thừa nhận vẫn cảm thấy không thể tin nổi."

Cô vươn tay cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi mới bình tĩnh nói tiếp: "Ba mẹ em có biết không?"

"Chưa." Đồng Vũ Khôn lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Em không định nói với họ."

Đồng Minh Hạo nhíu mày: "Vậy em định làm gì? Giấu họ mãi sao? Em nghĩ ông nội sẽ không phát hiện à?"

Đồng Vũ Khôn siết nhẹ ngón tay dưới bàn. Cậu hiểu rõ với thế lực của nhà họ Đồng, không có chuyện gì có thể qua mắt được ông nội. Nhưng cậu cũng không muốn sự tồn tại của đứa bé trở thành một quân cờ trên bàn cờ của gia tộc này.

"Cho nên em mới muốn ra nước ngoài." Cậu trầm giọng nói. "Chỉ khi rời khỏi đây, em mới có thể toàn quyền quyết định tương lai của mình."

Đồng Nhã Lệ và Đồng Minh Hạo nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Cuối cùng, Đồng Nhã Lệ khẽ thở dài:

"Khôn Khôn à, em nghĩ tụi chị sẽ để em đi một mình sao?"

Đúng lúc này, điện thoại của Đồng Vũ Khôn rung lên.

Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc - Đặng Giai Hâm.

Đồng Nhã Lệ và Đồng Minh Hạo đều nhìn thấy, ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh. Nhưng Đồng Vũ Khôn thì chẳng có ý định nhấc máy, ngón tay trượt qua màn hình, dứt khoát từ chối cuộc gọi.

"Không nghe à?" Đồng Nhã Lệ nhướn mày.

"Không có gì để nói." Anh bình thản đáp, ánh mắt không gợn sóng, nhưng ngón tay đang siết chặt lấy điện thoại đã tiết lộ rằng tâm trạng anh không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là Đặng Giai Hâm. Lần này, anh thẳng tay tắt nguồn.

Đồng Minh Hạo nhìn hành động này của anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Thằng đó đã làm gì?"

Đồng Vũ Khôn siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi trước khi đáp lại bằng giọng nói lạnh nhạt: "Rác rưởi."

Ba chữ đơn giản nhưng lại mang theo trọng lượng nặng nề.

Không khí trên bàn ăn lập tức trầm xuống.

Đồng Vũ Khôn nhìn thẳng vào họ, không trốn tránh, không né tránh: "Chuyện là như thế này..."

Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện – từ lúc bị bỏ thuốc, đến khi tỉnh dậy trong tình trạng hỗn loạn, đến gương mặt của kẻ mà anh từng cho là người yêu, và rồi, những lời nói tàn nhẫn của hắn trong phòng họp.

"Hắn ta là rác rưởi." Đồng Vũ Khôn cười lạnh: "Nếu không nghe tận tai, có lẽ em cũng không ngờ mình lại bị đối xử như vậy."

Căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ. Đồng Nhã Lệ nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Đồng Minh Hạo siết chặt quai hàm, hô hấp nặng nề như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

Đồng Nhã Lệ là người đầu tiên lên tiếng: "Thằng khốn nạn..." 

Cô nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. "Vũ Khôn, em định làm gì tiếp theo?"

Đồng Vũ Khôn siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt sắc lạnh. "Em sẽ rời khỏi đây. Em không muốn đứa bé này bị liên lụy bởi những người không đáng. Mà hơn hết, em cũng không muốn thấy lại bộ mặt giả dối đó thêm lần nào nữa."

Đồng Minh Hạo gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sát khí: "Tên đó không xứng để sống yên ổn. Để anh cho người 'chăm sóc' hắn một chút."

Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gắp đồ ăn.

Đồng Nhã Lệ nhìn anh chằm chằm, rồi thở dài, vươn tay nắm lấy tay cậu. "Chị hiểu rồi. Nếu em đã quyết định như vậy, bọn chị sẽ ủng hộ em. Nhưng Vũ Khôn, em không cần một mình đối mặt với tất cả. Em còn có bọn chị."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Đồng Vũ Khôn nở một nụ cười thật sự. "Cảm ơn chị, anh Minh Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip