41

Sau khi tin tức về thân phận thật sự của Đồng Vũ Khôn được tiết lộ, truyền thông càng thêm tò mò về phản ứng từ nội bộ tập đoàn Đồng Đăng. Không để dư luận chờ lâu, Chủ tịch Đồng Đăng – ông nội của Đồng Vũ Khôn đã có những phát biểu chính thức về cháu trai mình trong một cuộc họp với các cổ đông.

Với thái độ điềm đạm nhưng đầy tự hào, Chủ tịch Đồng khẳng định:

"Nó là đứa có đầu óc, có quyết đoán và biết cách nắm bắt cơ hội. Từ nhỏ đã không cần ai chỉ bảo quá nhiều, tự nó có thể nhìn thấy vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Tôi chưa từng phải lo lắng về nó."

Lời khen ngợi từ một người đứng đầu tập đoàn tài phiệt, vốn nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính, càng làm cho vị thế của Đồng Vũ Khôn trở nên vững chắc hơn trong mắt công chúng.

Ngoài ra, ông còn tiết lộ rằng Đồng Vũ Khôn không chỉ là một thần tượng nổi tiếng mà còn có đóng góp vào các chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Dù đang hoạt động trong giới giải trí, anh vẫn có những bước đi đầu tư khôn ngoan và tham gia cố vấn cho một số dự án quan trọng.

Dư luận hiện tại càng thêm nể phục khi nhận ra, Đồng Vũ Khôn không đơn thuần chỉ là một thiếu gia được "dọn sẵn đường", mà thật sự là một nhân tài có tầm nhìn và năng lực.

Sau khi truyền thông bùng nổ với thông tin Đồng Vũ Khôn là thiếu gia của tập đoàn tài phiệt lớn nhất nước, cả nhóm quyết định ngồi lại bàn về kế hoạch tương lai.

Cả nhóm ngồi trong phòng khách căn nhà mà Dư Vũ Hàm ở, không khí nghiêm túc hơn hẳn những ngày trước. Dù vừa mới hoàn tất việc rời khỏi Đằng Sương, họ không có thời gian để nghỉ ngơi quá lâu, một chương mới đang chờ đợi phía trước.

"Chúng ta đã chốt vé bay sang London vào tuần sau, nhưng trước khi đi, cần phải lên kế hoạch rõ ràng." Đồng Vũ Khôn mở lời, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.

Chu Chí Hâm tựa lưng vào ghế, khoanh tay: "Vậy cụ thể là chúng ta làm gì sau khi sang đó? Không thể nào chỉ qua đó rồi tùy cơ ứng biến được."

"Đương nhiên lần này sang London, em sẽ tập trung cho chuyện sinh con, nhưng song song vẫn sẽ điều hành các dự án của tập đoàn." Đồng Vũ Khôn lên tiếng, ánh mắt sắc bén như đang tính toán từng bước đi.

"À còn cho hai đứa út đi học nữa, dù sao ở đây chúng nó mới thi đại học xong."

Trương Trạch Vũ - Người từng có 5 năm du học tại nhạc viện London - chống cằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi lịch trình học tập mà Đồng Vũ Khôn vừa in ra, ánh mắt cậu đầy sự chán chường.

"Em không muốn học nữa." Cậu buông một câu lạnh lùng, rồi ngả người ra ghế, chán nản đến mức chẳng buồn che giấu.

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Mới 18 mà than gì ghê vậy? Chẳng phải kiếp trước em còn học vất vả hơn sao?"

Trương Trạch Vũ lườm anh: "Chính vì kiếp trước đã vất vả rồi nên kiếp này em không muốn học nữa. Em đã bay đi bay lại giữa London và Trung Quốc đến mức thuộc làu mọi lối đi trong sân bay Heathrow rồi. Vừa học vừa làm nhạc, vừa chạy lịch trình, thiếu ngủ triền miên... Em còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống sinh viên mà đã bị quay như chong chóng. Giờ lại bắt tôi đi học tiếp à?"

Trần Thiên Nhuận bật cười, khoanh tay: "Nhưng bây giờ cậu chỉ mới 18, không học cũng không được."

Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn với ánh mắt đầy hy vọng: "Không thể đổi kế hoạch sao?"

Đồng Vũ Khôn bình thản lật tài liệu, không buồn ngước lên: "Không."

Trương Trạch Vũ thở dài đầy bất lực. "Đúng là bi kịch mà..."

Đồng Vũ Khôn đặt tài liệu xuống, nhìn Trương Trạch Vũ đang xụ mặt như một đứa trẻ bị ép làm bài tập hè. Cậu ta tưởng rằng mình có thể làm nũng với anh sao?

"Được rồi, nếu em ngoan ngoãn học đại học, anh sẽ cho em toàn quyền thiết kế phòng thu riêng trong căn nhà mới bên London." Đồng Vũ Khôn hờ hững nói, nhưng ánh mắt thì sắc bén như thể đã nắm chắc phần thắng.

Đúng như dự đoán, Trương Trạch Vũ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng: "Thật không? Em muốn một phòng thu cách âm tốt nhất, có đầy đủ thiết bị hiện đại, piano và guitar xịn, cả một góc chill nữa...."

Đồng Vũ Khôn khẽ cười: "Miễn là em học hành nghiêm túc."

Trương Trạch Vũ im lặng vài giây, rồi thở dài một hơi. "Được rồi... Nhưng chỉ cần em qua môn là đủ chứ?"

"Không, điểm phải đủ đẹp để không làm mất mặt anh."

Trương Trạch Vũ cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu biết mình bị Đồng Vũ Khôn nắm thóp rồi. Nhưng nghĩ đến một phòng thu riêng theo ý thích, cậu thấy cũng không tệ lắm.

Chu Chí Hâm nhìn cảnh này mà cười khẩy: "Dễ dụ thật."

Khi cả nhóm ngồi bàn bạc về kế hoạch học tập ở London, Trần Thiên Nhuận có vẻ trầm tư hơn thường lệ. Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn ngành liên quan đến âm nhạc, nhưng khi Đồng Vũ Khôn hỏi thẳng, cậu lại thản nhiên đáp:

"Em sẽ học ngoại giao."

Cả nhóm thoáng im lặng. Trương Trạch Vũ nhướn mày, ngạc nhiên đến mức quên cả nhai kẹo cao su. Chu Chí Hâm thì chống cằm, vẻ hứng thú. Dư Vũ Hàm huýt sáo: "Bất ngờ đấy, anh tưởng mày sẽ chọn nhạc viện hay gì chứ?"

Trần Thiên Nhuận nhún vai: "Học nhạc chỉ để làm nghề, nhưng ngoại giao có thể giúp em nhiều hơn. Em không muốn cả đời chỉ bị gò bó trong một vai trò."

Trần Thiên Nhuận khoanh tay, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rồi giải thích:

"Với cả kiếp trước, công ty bắt em đăng ký vào trường nghệ thuật. Thực tế, em chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn. Âm nhạc là thứ em giỏi, nhưng không phải là thứ em muốn theo đuổi suốt đời."

Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Ý cậu là cậu thích ngoại giao hơn?"

Trần Thiên Nhuận gật đầu: "Ừ. Dù sao cha tao cũng là người của nhà nước, môi trường tao lớn lên không thiếu những buổi tiệc chính trị, những cuộc gặp mặt với quan chức. Tao hiểu rõ những thứ đó hơn mày tưởng."

Dư Vũ Hàm gật gù: "Nói vậy cũng đúng.Mày tiếp xúc với mấy chuyện ngoại giao từ nhỏ mà."

Chu Chí Hâm chống cằm, cười nhạt: "Nói trắng ra là do chưa chinh phục được ước mơ, bây giờ mày muốn làm chính trị gia?"

Trần Thiên Nhuận nhún vai: "Không hẳn, nhưng em muốn có thêm lựa chọn."

Đồng Vũ Khôn trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu: "Được thôi. Nếu em muốn học ngoại giao, anh sẽ lo thủ tục cho em vào trường tốt nhất."

Trần Thiên Nhuận khẽ cười. Kiếp này, ít nhất cậu có thể tự mình đưa ra lựa chọn.

Trước ngày lên đường sang London, Trương Trạch Vũ cùng mẹ ra ngoài chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Cậu vốn không hứng thú với việc này, nhưng mẹ cậu lại vô cùng cẩn thận, muốn tự tay chọn từng món một cho con trai.

Khi đi ngang qua một cửa hàng sang trọng, Trương Trạch Vũ bất giác khựng lại. Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest tinh tế, đang bước ra từ một quán cà phê.

Trương Cực.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát. Hắn rõ ràng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.

Hắn bước lại gần, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp:

"Em sắp ra nước ngoài?"

Trương Trạch Vũ giọng điệu hờ hững: "Anh quan tâm làm gì?"

Trương Cực siết nhẹ ngón tay, nhưng nhanh chóng nới lỏng ra. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, như muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài bình thản kia để tìm kiếm điều gì đó.

"Chúng ta không thể nói chuyện bình thường sao?"

Trương Trạch Vũ bật cười: "Bình thường? Anh nghĩ quan hệ của chúng ta có thể bình thường sao?"

Hắn im lặng.

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi lại thu hồi ánh mắt, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Đồ điên."

Nói xong, cậu quay đi, tiếp tục bước theo mẹ mà không ngoảnh lại.

Trương Cực đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng cậu, ngón tay khẽ siết chặt.

Hắn vốn nghĩ mình có thể quên đi, có thể bỏ qua... Nhưng đến khi mất đi rồi, hắn mới nhận ra, thứ cảm xúc ấy chưa từng nhạt phai.

.

Đặng Giai Hâm đứng trước tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đồng Đăng, hai tay siết chặt. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị ngăn cản ngay từ cổng như thế này.

Từ khi tin tức về thân phận thật sự của Đồng Vũ Khôn bị phanh phui, hắn đã muốn gặp người kia để xác nhận. Hắn không tin Đồng Vũ Khôn lại là thiếu gia của Đồng Đăng, càng không tin người mà mình từng coi thường lại có thể dễ dàng đè bẹp mình như vậy.

Nhưng ngay khi hắn vừa bước đến cửa, hai nhân viên bảo vệ đã chặn lại, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn một kẻ xa lạ:

"Xin lỗi, anh không có tên trong danh sách khách mời hôm nay."

"Tôi tìm Đồng Vũ Khôn." Hắn nghiến răng.

Một trong hai bảo vệ nhếch môi: "Thiếu gia Đồng không rảnh tiếp người lạ."

"Người lạ?" Đặng Giai Hâm cười gằn. "Các người có biết tôi là ai không? Tôi là CEO của Tinh Vân, có quan hệ làm ăn với Đồng Đăng...."

"Xin lỗi, đây là lệnh từ cấp trên. Nếu anh còn cố tình gây sự, chúng tôi buộc phải mời anh rời đi."

Giọng điệu của bảo vệ vẫn bình tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Đặng Giai Hâm siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức cả người run lên, nhưng cuối cùng vẫn phải hậm hực rời đi.

Đứng từ tầng cao, Đồng Vũ Khôn nhìn qua camera an ninh, khóe môi cong nhẹ.

Muốn gặp tôi?

Anh còn chưa đủ tư cách.

Đặng Giai Hâm bị bảo vệ đuổi đi, nhưng hắn không cam tâm. Sau một hồi quanh quẩn gần tòa nhà, hắn rút điện thoại ra, gọi thẳng cho số của Đồng Vũ Khôn.

Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không nghe máy, nhưng hắn không quan tâm. Hắn để lại một tin nhắn thoại, giọng nói đầy tức giận xen lẫn chút tuyệt vọng:

"Đồng Vũ Khôn, tôi chỉ muốn gặp cậu nói chuyện một lần thôi!"

Không có phản hồi.

Hắn từng nghĩ rằng dù thế nào, mình cũng có một chút vị trí trong lòng Đồng Vũ Khôn. Dù là quan hệ đối tác, hay thậm chí là đối địch, chí ít cũng không đến mức bị đối phương hoàn toàn xem như người xa lạ.

Nhưng bây giờ...

Không chỉ bị đuổi khỏi cửa, mà ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường, hắn cũng không có tư cách.

Màn hình điện thoại phản chiếu lại khuôn mặt méo mó vì thất vọng của hắn.

Lần này, hắn thua triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip