45
Trương Trạch Vũ vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt lại.
Cậu ghét cái kiểu giả vờ xa cách nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý của Trương Cực. Cái gì mà tình cảm? Cái gì mà tiếc nuối? Khi cậu chủ động cắt đứt quan hệ, hắn chẳng thèm giữ lại một chút nào. Bây giờ lại bày ra vẻ "tôi vẫn quan tâm em lắm đấy" trước mặt bao nhiêu người sao?
Buồn cười!
Chu Chí Hâm nhạy bén nhận ra không khí giữa hai người căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Anh không nói gì, nhưng vẫn vươn tay ra ôm lấy vai Trương Trạch Vũ, như một lời tuyên bố ngầm:
"Có anh ở đây, không ai được bắt nạt em."
Tổ sản xuất chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí giữa mấy vị khách mời sao mà ám muội thế này. Còn cư dân mạng thì đã gào rú trên Weibo:
"ÁNH MẮT CỦA TRƯƠNG CỰC KÌA!!!"
"TRỜI ƠI, TRƯƠNG TRẠCH VŨ LẠNH NHƯ BĂNG LUÔN KÌA, CĂNG QUÁ!!!"
"TÔI NGỬI THẤY MÙI NGƯỜI YÊU CŨ!!!"
"Khoan đã, sao Chu Chí Hâm lại bá đạo ôm vai Trạch Vũ thế kia? Đây là chiến tranh à?!"
"Bảo Bảo nhà chúng tôi lúc nào chả vậy, fan cp mấy người đừng suy bụng ta ra bụng người nữa."
Trương Trạch Vũ chưa bao giờ thấy bản thân muốn thoát khỏi một chương trình thực tế như lúc này.
Cậu không thích giao lưu với người lạ, không thích bị ép tương tác với những khách mời xa lạ, và đặc biệt không thích đứng chung khung hình với tình cũ. Nhưng đời vốn không như ý muốn, và giờ đây, cậu phải đứng ở đây, chịu đựng ánh nhìn đầy ẩn ý của Trương Cực cùng một biển camera chực chờ bắt được khoảnh khắc đáng giá nào đó.
Chu Chí Hâm vẫn bình tĩnh giữ tay trên vai cậu, như thể nếu buông ra, Trương Trạch Vũ sẽ mất kiên nhẫn mà quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Trương Cực rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút ý cười:
"Lâu rồi không gặp, Trạch Vũ."
Cậu chậm rãi liếc sang Trương Cực, ánh mắt hờ hững như thể đang nhìn một người xa lạ.
"Ừ."
Chỉ một chữ, ngắn ngủi, lạnh lùng, cắt đứt toàn bộ không gian giao tiếp mà Trương Cực cố tạo ra.
Tổ sản xuất: "Ặc... có vẻ có chút không khí kỳ lạ ở đây?"
Những người khác đều nhìn ra sự bất thường, nhưng không ai lên tiếng. Trương Cực lại như không để tâm, mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Trương Trạch Vũ lâu hơn cần thiết.
Lúc này, một thành viên trong tổ sản xuất vỗ tay để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ:
"Được rồi! Các khách mời đã đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình ngay sau khi các bạn nghỉ trưa xong."
Sau khi bốc thăm xong, tổ sản xuất thông báo các khách mời có thể ăn trưa và nghỉ ngơi một chút trước khi chính thức ghi hình.
Trương Trạch Vũ thở dài, lười biếng kéo Chu Chí Hâm ra bàn ăn. Dù trong lòng cậu đang gào thét vì bị ghép đội với Trương Cực, nhưng bụng vẫn đói, mà đói thì không thể tức giận lâu được.
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa đặt đũa xuống, bên cạnh lại có một khay cơm khác được đặt xuống. Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
"Không có bàn trống." Trương Cực nói một cách thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện Trương Trạch Vũ.
Chu Chí Hâm suýt chút nữa hất nguyên chén cơm vào mặt hắn.
Trương Trạch Vũ chậm rãi nhai một miếng cơm, không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Vậy thì đứng ăn đi."
Trương Cực không đổi sắc mặt, chỉ nhìn cậu một chút rồi cúi đầu ăn tiếp. Bầu không khí trên bàn trở nên vô cùng kỳ lạ. Các khách mời khác cũng liếc mắt nhìn qua nhưng không ai dám nói gì.
Chu Chí Hâm cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thấy Trương Trạch Vũ lười biếng đến mức chỉ gắp hai miếng rau rồi bỏ đũa xuống, anh lập tức nhíu mày: "Cún, ăn thêm đi, không là lát nữa lại đói."
"Không muốn ăn." Trương Trạch Vũ hờ hững đáp.
Lúc này, Trương Cực đột nhiên đẩy một miếng thịt vào bát cậu: "Ăn thêm đi."
Trương Trạch Vũ lập tức đặt đũa xuống, dựa ra sau ghế: "Không ăn nữa."
Chu Chí Hâm: "..."
Trương Cực: "..."
Tổ chương trình: "..."
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân không đập nguyên cái khay cơm vào mặt Trương Cực. Anh quay sang, nhẹ giọng dỗ dành:
"Cún ngoan, ăn thêm vài miếng nữa đi. Không ăn thì lát nữa đói lả ra, ai gánh cho em?"
Nói xong, Chu Chí Hâm rất tự nhiên cầm lấy thìa, múc một muỗng cơm rồi đưa đến trước mặt Trương Trạch Vũ như đang dỗ trẻ con. Trương Trạch Vũ lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn. Trương Cực ở đối diện nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối lại một chút, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn phần của mình.
Các khách mời khác cũng nhìn mà trợn mắt há mồm. Đại ảnh đế Trương Cực với Trương Trạch Vũ có bầu không khí kỳ lạ, nhưng Chu Chí Hâm lại chăm em đến mức này sao?!
Một nữ khách mời nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trương Trạch Vũ thật sự là em út được cả thế giới cưng chiều mà..."
Chu Chí Hâm thì chẳng quan tâm ánh mắt người khác. Anh tiếp tục dỗ:
"Thêm một miếng nữa nào, ngoan."
Trương Trạch Vũ lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn chịu ăn thêm một miếng. Trương Cực siết nhẹ đũa trong tay, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
Trương Trạch Vũ ăn được vài miếng, cuối cùng vẫn bỏ đũa xuống, lười biếng dựa vào ghế, lắc đầu:
"Không ăn nữa, ngán rồi."
Chu Chí Hâm nhíu mày, nhìn nửa phần cơm còn dư, rõ ràng không hài lòng. Anh gõ nhẹ vào trán Trương Trạch Vũ, giọng điệu nửa trách nửa cưng chiều:
"Cún, em ăn ít như vậy thì lấy sức đâu mà chạy nhiệm vụ? Định để anh cõng em à?"
Trương Trạch Vũ cười lém lỉnh, chớp mắt: "Anh cõng cũng được mà."
Chu Chí Hâm suýt nghẹn, còn chưa kịp phản bác thì Trương Cực – người từ nãy giờ vẫn im lặng – bỗng cất giọng trầm thấp:
"Nếu ăn không nổi nữa thì đừng cố. Lát nữa cần sức thì tôi chia đồ ăn với cậu."
Không khí xung quanh hơi khựng lại. Một số khách mời liếc nhìn nhau, cảm giác như có gì đó là lạ giữa hai người này.
Trương Trạch Vũ thờ ơ, chỉ nhướng mày, cười nhạt: "Không cần, tôi tự lo được."
Chu Chí Hâm nghe vậy thì phì cười, xoa đầu em trai: "Vậy được rồi, nhưng nếu đói thì đừng có ráng chịu, lát nữa anh kiếm đồ ăn vặt cho."
Trương Cực nhìn cảnh này, ánh mắt tối sầm nhưng không nói gì nữa.
Chu Chí Hâm thấy em nhỏ vẫn còn lười biếng dựa vào ghế, không chịu ăn thêm thì không nói không rằng, liền cầm hộp sữa trên bàn chọc ống hút vào, sau đó đưa tới trước mặt Trương Trạch Vũ, giọng điệu nửa ép buộc nửa dỗ dành:
"Ngoan, uống hết đi, ít nhất cũng phải có chút dinh dưỡng trong người."
Trương Trạch Vũ ngả người ra sau, vẻ mặt cực kỳ lười biếng: "Không muốn uống..."
Chu Chí Hâm híp mắt nguy hiểm: "Cún..."
Không đợi anh nói thêm, Trương Trạch Vũ thở dài, nhận hộp sữa rồi miễn cưỡng uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt đầy uể oải như đang chịu một nỗi khổ to lớn. Chu Chí Hâm thấy em nhỏ cuối cùng cũng uống xong thì hài lòng, tiện tay bóc một quả cam tươi, cẩn thận tách từng múi một, rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Nào, món em thích đây đây, cam ngọt lắm."
Trương Trạch Vũ nhìn múi cam sáng mọng trước mặt, cuối cùng cũng có chút động lực, nhận lấy rồi chậm rãi ăn.
Trương Cực ở phía đối diện thu hết cảnh này vào mắt, ánh mắt dần trầm xuống.
Một số khách mời khác chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
"Hai anh em này đúng là thú vị thật."
"Chu Chí Hâm cứ như bảo mẫu của Trương Trạch Vũ ấy."
"Bảo sao trong nhóm mọi người đều bảo Trương Trạch Vũ là em út được cưng chiều nhất!"
Sau khi dỗ dành được em nhỏ ăn hết vài múi cam, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng hài lòng, xoa nhẹ đầu Trương Trạch Vũ như đang khen thưởng một bé ngoan.
"Thấy chưa, có phải ăn thêm chút là thoải mái hơn không?" Anh cười khẽ, tiếp tục bóc thêm một múi cam nữa, lại tỉ mỉ đưa tới trước mặt cậu.
Trương Trạch Vũ cắn múi cam, không thèm đáp lời, nhưng rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Cậu gác cằm lên tay, lười biếng nhai, bộ dạng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ được dỗ dành thành công.
Phía bên kia, Trương Cực im lặng từ đầu đến cuối. Hắn quan sát từng hành động của hai người họ, khóe môi khẽ mím lại, bàn tay cầm thìa cũng siết chặt hơn một chút.
Hồi trước... người dỗ dành Trương Trạch Vũ cũng là hắn. Nhưng giờ đây, cậu lại thoải mái để người khác chăm sóc, còn tỏ ra ngoan ngoãn ăn uống trước mặt hắn, như thể những gì từng có giữa họ chưa từng tồn tại. Tổ sản xuất đang điều chỉnh máy quay, có vẻ như sắp chuẩn bị ghi hình trở lại. Một nhân viên bước đến nhắc nhở:
"Mười phút nữa sẽ quay tiếp, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Trương Trạch Vũ nghe vậy thì thở dài, chậm rãi vươn vai một cái, nhưng không có ý định tự mình hoạt động. Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, lười nhác mở miệng:
"Anh bóc thêm một múi nữa."
Chu Chí Hâm dở khóc dở cười, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục bóc cam cho em nhỏ, thái độ kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc. Trương Cực rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đặt thìa xuống bàn, lạnh nhạt lên tiếng:
"Cậu ấy có tay, tự làm được."
Câu nói đột ngột của hắn khiến bầu không khí tạm thời im lặng. Trương Trạch Vũ khẽ cười nhạt, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
"Nhưng anh ấy thích làm cho tôi, liên quan gì đến anh?"
Chu Chí Hâm lập tức gật đầu phụ họa, giọng điệu ngọt ngào đến phát ngấy:
"Em thích gì, anh đều làm hết."
Trương Cực: "..."
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ giờ này Chu Chí Hâm đã bị đâm thủng cả chục lần rồi.
Trương Cực siết chặt bàn tay, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thêm gì. Hắn biết, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Trương Trạch Vũ đã không còn là người sẽ quan tâm đến lời hắn nữa. Trương Trạch Vũ thì chẳng buồn để ý đến sắc mặt Trương Cực, cậu chỉ lười biếng vươn tay lấy múi cam Chu Chí Hâm vừa bóc xong, nhàn nhã nhai như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng đúng lúc này, tổ sản xuất vỗ tay ra hiệu:
"Mọi người chuẩn bị! Chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình vòng đầu tiên!"
Trương Trạch Vũ lười nhác ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn máy quay, nhưng trong lòng cậu chỉ có đúng một suy nghĩ:
"Sao còn chưa xong?"
Vòng đầu tiên là trò chơi Tìm Đồ Bí Mật, các đội sẽ được phát một danh sách vật phẩm cần tìm, sau đó phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giới hạn. Đội nào thu thập được nhiều vật phẩm nhất sẽ chiến thắng.
"Mời các đội trưởng lên bốc thăm danh sách!"
Trương Trạch Vũ vừa nghe vậy đã quay sang nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt đầy mong chờ. Cậu không muốn làm đội trưởng, càng không muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng đáng tiếc, Chu Chí Hâm lần này lại không thể giúp cậu.
"Đừng nhìn anh."
"...Hả?" Trương Trạch Vũ sửng sốt, quay phắt sang tổ sản xuất.
"Đây là quy tắc chương trình, thành viên trẻ nhất mỗi đội sẽ làm đội trưởng."
Trương Trạch Vũ: "..."
Mẹ nó!
Bình thường cậu vốn được chiều hư đến mức chỉ cần ăn cơm còn có người đút, thế mà giờ lại phải đi làm đội trưởng một đội?
Cậu quay sang Trương Cực, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn.
Trương Cực chậm rãi nhếch môi:
"Đội trưởng, mau lên bốc thăm đi."
Trương Trạch Vũ: "..."
Cậu hận không thể ném luôn micro vào mặt hắn ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip