46
Trương Trạch Vũ nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi đứng dậy đi lên bục.
Tổ sản xuất đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có những tờ giấy được cuộn lại.
"Mời đội trưởng của các đội bốc thăm danh sách vật phẩm."
Trương Trạch Vũ giơ tay rút bừa một tờ giấy, sau đó mở ra đọc. Nhưng ngay khi nhìn thấy danh sách, trán cậu lập tức giật giật.
[Danh sách vật phẩm đội bạn cần tìm: Một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, một chiếc áo sơ mi trắng cỡ XL, một lon soda hương chanh, một bức ảnh phong cảnh đen trắng.]
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào danh sách, im lặng vài giây rồi cất giọng vô cảm:
"Chúng ta có thể về luôn không?"
Tổ sản xuất: "..."
Các khách mời khác: "..."
Trương Cực nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên như đang cố nhịn cười.
"Không được, đội trưởng. Chúng ta phải chơi đến cùng chứ."
Trương Trạch Vũ chậm rãi quay sang nhìn hắn, ánh mắt giống như đang muốn nói:
"Anh tin tôi ném bỏ trò này luôn không?"
Chu Chí Hâm đứng ngoài cười khẽ, vẻ mặt như đang xem trò vui. Anh rất hiểu em trai mình, và anh biết, để Trương Trạch Vũ tự chủ một đội chính là một dạng tra tấn tinh thần.
Nhưng chưa kịp để Trương Trạch Vũ từ bỏ, tổ sản xuất đã lên tiếng:
"Tất cả các đội, nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm chính thức bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, các đội nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm.
Trương Trạch Vũ bất đắc dĩ kéo lê chân đi theo Trương Cực.
"Lấy đại vài món rồi về luôn được không?"
Trương Cực nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Đừng than thở nữa, mau tìm nhanh còn về nhà trọ nào."
Trương Trạch Vũ thở dài thườn thượt, đưa danh sách cho Trương Cực rồi khoanh tay lại:
"Được rồi, anh thông minh vậy, nói xem bắt đầu từ đâu?"
Trương Cực cầm lấy tờ giấy, liếc qua danh sách một lần rồi bình tĩnh đáp:
"Đồng hồ bỏ túi cổ điển, hẳn là tiệm đồ cổ hoặc quầy hàng lưu niệm."
"Áo sơ mi trắng XL, cửa hàng quần áo."
"Soda chanh, tiệm tạp hóa hoặc máy bán hàng tự động."
"Bức ảnh phong cảnh đen trắng, có thể là quầy tranh ảnh, cửa hàng quà lưu niệm hoặc xin từ ai đó."
Hắn liếc nhìn Trương Trạch Vũ, nhướng mày: "Đơn giản vậy thôi. Chúng ta chia nhau ra tìm hay cùng đi?"
Trương Trạch Vũ nhếch môi: "Đương nhiên là—"
"Đi cùng nhau." Trương Cực nhanh chóng cắt lời, cười tủm tỉm: "Em mà đi một mình chắc chắn sẽ trốn luôn chứ không tìm."
Trương Trạch Vũ: "..."
Chu Chí Hâm đứng một bên: "Anh thấy hợp lý đấy. Đi thôi, còn đứng đó làm gì?"
Dưới ánh mắt giám sát của hai người, Trương Trạch Vũ miễn cưỡng đi theo. Cậu cúi đầu đá viên sỏi trên đường, giọng uể oải:
"Nếu tôi tìm được một nửa thì có thể về trước không?"
"Không."
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, khiến Trương Trạch Vũ lập tức ngậm miệng, vẻ mặt đầy bất mãn.
Sau một lúc lang thang trong khu vực ghi hình, cả hai cũng tìm được một cửa hàng đồ cổ nhỏ.
"Đồng hồ bỏ túi cổ điển, có vẻ dễ kiếm nhất trong mấy món." Trương Cực nhận xét.
Trương Trạch Vũ lười biếng gật đầu: "Vậy vào thôi."
Cả hai bước vào cửa hàng. Một ông lão chủ tiệm đang ngồi sau quầy, liếc nhìn bọn họ rồi chậm rãi cất tiếng:
"Muốn tìm gì?"
Trương Cực lịch sự mỉm cười: "Chúng cháu cần một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển."
Ông lão gật gù, đưa tay chỉ vào một tủ kính phía sau: "Đây, các cậu tự xem đi."
Trương Trạch Vũ lười nhác bước đến, quét mắt nhìn qua một lượt.
Bỗng nhiên, cậu khựng lại. Trong góc tủ kính, có một chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc, hoa văn chạm trổ tinh xảo. Cậu cảm thấy nó quen mắt một cách kỳ lạ.
Cậu nhíu mày, chỉ vào nó: "Cháu muốn xem cái này."
Ông lão lấy ra đưa cho cậu. Trương Trạch Vũ cầm trên tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt lạnh lẽo của nó. Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc bất chợt dâng lên.
"Sao vậy?" Trương Cực thấy cậu đứng im lặng liền hỏi.
Trương Trạch Vũ mím môi, chậm rãi mở nắp đồng hồ. Một tờ giấy nhỏ rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt lên, mở ra xem.
Chỉ có một dòng chữ được viết rất ngay ngắn:
"Gặp lại em, thật tốt."
Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực siết chặt. Cậu nắm chặt tờ giấy, đôi mắt hơi nheo lại.
...Cái quái gì đây?
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy, lồng ngực như bị đè nặng.
Cậu không nhớ mình đã từng thấy nét chữ này ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc khiến lòng bàn tay cậu vô thức siết chặt.
"Em sao vậy?" Trương Cực nhận ra sự thay đổi của cậu, giọng nói trầm thấp cất lên.
Trương Trạch Vũ không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn Trương Cực, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Cuối cùng, cậu hờ hững cất tờ giấy vào túi áo, đóng nắp đồng hồ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Không có gì, tôi lấy cái này."
Trương Cực nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn quay sang ông lão chủ tiệm: "Chúng cháu mua cái này."
Ông lão gật đầu, nhận lấy tiền rồi gói đồng hồ vào một chiếc hộp nhỏ. Khi đưa cho Trương Trạch Vũ, ánh mắt ông ta lướt qua cậu, mang theo chút gì đó như là suy tư.
"Cậu thích chiếc đồng hồ này à?" Ông lão bất chợt hỏi.
Trương Trạch Vũ chớp mắt, cảm thấy câu hỏi này có phần kỳ lạ. Cậu hờ hững đáp: "Cũng không hẳn."
Ông lão cười cười: "Vậy thì tốt. Nếu một thứ gì đó cứ luôn chờ đợi chủ nhân của nó, sẽ có ngày nó được tìm thấy."
Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày. Nhưng cậu không hỏi lại. Cầm lấy chiếc hộp nhỏ, cậu quay người rời khỏi cửa hàng, Trương Cực lặng lẽ đi bên cạnh.
Suốt quãng đường trở về điểm tập trung, Trương Trạch Vũ im lặng bất thường. Trương Cực cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi về đến nơi, Chu Chí Hâm lập tức bước tới, vươn tay kéo lấy cổ áo cậu như một thói quen.
"Bảo Bảo, lấy được đồ chưa?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi lười biếng giơ hộp đồng hồ lên: "Rồi."
Chu Chí Hâm hài lòng, xoa đầu cậu: "Ngoan."
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cậu có chút lơ đãng, anh liền nhíu mày: "Sao thế? Thằng kia làm gì em à?"
Anh liếc sang Trương Cực đầy cảnh giác.
Trương Trạch Vũ khẽ cười, lắc đầu: "Không có gì đâu."
Chu Chí Hâm vẫn không yên tâm, nhưng thấy cậu không muốn nói, anh cũng không ép. Anh chỉ vươn tay nhận lấy hộp đồng hồ, mở ra xem thử.
"Đồng hồ bỏ túi hả? Nhìn cũng đẹp đấy..." Anh dừng lại, chợt nhận ra có gì đó khác thường.
"Hả? Cái này nhìn quen quen..."
Trương Trạch Vũ lập tức giật lại chiếc hộp, nhét vào túi áo. "Không có gì hết!"
Chu Chí Hâm: "...???"
Trương Cực đứng một bên, lặng lẽ nhìn phản ứng của Trương Trạch Vũ, khóe môi hơi nhếch lên.
Có vẻ như, chiếc đồng hồ này... quả nhiên có ẩn tình.
Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế dài, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua bề mặt chiếc đồng hồ bỏ túi.
Mỗi chi tiết trên chiếc đồng hồ này đều quen thuộc đến mức khiến lòng cậu run lên. Hoa văn khắc chìm trên nắp, chiếc kim giây mảnh mai, ngay cả dòng chữ nhỏ được khắc bên trong... tất cả đều giống hệt với thứ cậu và Trương Tuấn Hào đã đặt làm riêng ở kiếp trước.
Đồng hồ đôi.
Cậu và Trương Tuấn Hào đã cùng nhau thiết kế, tỉ mỉ chọn từng đường nét, từng chi tiết nhỏ nhất. Khi đó, họ còn trẻ, còn nghĩ rằng sẽ bên nhau mãi mãi, rằng những chiếc đồng hồ này sẽ là minh chứng cho quãng thời gian đẹp nhất của họ.
Nhưng sau đó, họ chia tay.
Không phải vì phản bội, không phải vì ghét bỏ, mà vì sự nghiệp, vì con đường riêng của mỗi người. Họ chia tay trong hòa bình, nhưng từ đó cũng chưa từng liên lạc lại.
Vậy mà giờ đây, ở kiếp này, cậu lại tình cờ tìm thấy nó trong một cửa tiệm cũ kỹ giữa một show thực tế quái quỷ.
"Cún, em đang nghĩ gì thế?"
Giọng Chu Chí Hâm vang lên kéo Trương Trạch Vũ về thực tại. Cậu chớp mắt, nhìn lên thấy Chu Chí Hâm đang khoanh tay đứng trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không có gì." Cậu nhanh chóng nhét đồng hồ vào túi, vẻ mặt trở lại vẻ lười biếng quen thuộc.
Chu Chí Hâm híp mắt, rõ ràng không tin. Nhưng anh cũng không hỏi ngay, chỉ vươn tay xoa đầu cậu một cái.
"Em mà nói không có gì thì chắc chắn là có gì."
Trương Cực, từ nãy giờ vẫn quan sát không sót chút nào, đột nhiên lên tiếng: "Cái đồng hồ đó có gì đặc biệt à?"
Trương Trạch Vũ lạnh nhạt liếc hắn một cái.
"Liên quan gì đến anh?"
"Không liên quan." Trương Cực nhún vai, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia suy tư: "Chỉ là... nhìn phản ứng của em, tôi đoán đó là một thứ quan trọng."
Quan trọng?
Trương Trạch Vũ cười nhạt.
Nó đã từng rất quan trọng. Nhưng bây giờ thì sao?
Kiếp trước đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp này, cậu là Trương Trạch Vũ, không phải chàng trai ngây ngô từng đắm chìm trong tình yêu đầu đời nữa.
Cậu siết nhẹ chiếc đồng hồ trong túi, rồi đứng dậy, thản nhiên nói: "Chỉ là một món đồ cũ thôi, không quan trọng."
Trở về phòng, Trương Trạch Vũ đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa dùng khăn lau sơ qua mặt cho bớt mồ hôi. Trải qua cả một ngày vận động liên tục ngoài trời, cậu cảm thấy người mình dính bết khó chịu đến mức chỉ muốn ngay lập tức trút bỏ quần áo và đi tắm.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cậu tiện tay kéo vạt áo lên, định cởi ra cho thoải mái hơn một chút trước khi lấy đồ sạch đi tắm. Vì ở một mình, cậu không mảy may để ý đến chiếc camera nhỏ đang gắn trên góc tường, đèn báo hiệu đỏ vẫn đang sáng và tín hiệu vẫn đang truyền trực tiếp đến hàng ngàn khán giả theo dõi chương trình.
Lớp áo thun vừa trượt qua đầu, làn da nhợt nhạt của Trương Trạch Vũ lập tức lộ ra dưới ánh đèn. Nhưng điều khiến người xem bùng nổ không phải là cơ thể gầy gò nhưng có đường nét săn chắc ấy mà là những hình xăm trải dài khắp bả vai, lưng và cánh tay cậu.
Bình luận trên livestream đột nhiên nhảy số điên cuồng.
"Khoan— tôi không nhìn nhầm chứ???"
"Cả người toàn hình xăm luôn kìa trời ơi!!!!"
"Không thể nào, Trạch Vũ mà cũng có hình xăm á???"
"Tui còn tưởng cậu ấy theo style ngoan ngoãn cơ mà???"
Trong khi đó, Trương Trạch Vũ hoàn toàn không nhận ra. Cậu tiện tay vứt áo lên giường, cầm chai nước bên cạnh lên uống mấy ngụm lớn, rồi lại thở hắt ra đầy sảng khoái. Vẫn còn nóng quá, có lẽ nên cởi luôn cả quần dài ra cho mát trước khi vào tắm
Ngay lúc cậu thò tay định cởi tiếp, một thông báo từ chương trình bật lên trên loa nhỏ trong phòng:
"Trạch Vũ, camera đang phát sóng trực tiếp. Nhắc lại, camera đang phát sóng trực tiếp."
Cả người Trương Trạch Vũ đột nhiên cứng đờ. Cậu chớp mắt, chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía góc phòng rồi ngay lập tức nhận ra sai lầm chết người của mình.
Một giây.
Hai giây.
Cậu nhanh như chớp vớ lấy áo nhét lại lên người, động tác cuống cuồng đến mức suýt nữa thì tròng ngược. Nhưng đã quá muộn rồi. Bình luận đã nổ tung. Cộng đồng mạng đã kịp lưu lại vô số ảnh chụp màn hình.
Trương Trạch Vũ giữ nguyên tư thế đứng đờ ra giữa phòng, tay vẫn còn đang lóng ngóng chỉnh lại áo. Một bên cổ áo bị kéo lệch, lộ ra thêm một phần hình xăm uốn lượn kéo dài xuống xương quai xanh.
"Chết mẹ rồi."
Cậu lẩm bẩm, gương mặt vẫn chưa kịp đổi sắc nhưng trong đầu thì đã xoay cuồng. Không khí trong phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng bình luận vù vù liên tục chạy qua chạy lại trên màn hình livestream.
"Tui cần ai đó xác nhận đây có phải Trạch Vũ thật không, sao sốc quá vậy???"
"Mấy cái hình xăm kia... thật luôn á? Không phải dán đúng không???"
"Trời ơi, cái vibe này không giống Trạch Vũ tui biết chút nào hết!!!"
"Đỉnh quá, nhưng mà cũng sốc quá!!!"
"Đây là... hình xăm thật á????"
"Ối, tui cứ tưởng Trạch Vũ kiểu trong sáng ngây thơ, ai ngờ...???!"
"Mấy hình xăm kia là gì vậy? Trời ơi, sốc quá!"
"Người anh em, cậu đã quên mất đây là livestream rồi đúng không?"
Trong khi cư dân mạng đang dậy sóng, Trương Trạch Vũ chỉ biết ngồi phịch xuống mép giường, chống tay lên trán mà im lặng suy nghĩ. Hình xăm này không phải bí mật với người thân hay bạn bè, nhưng với công chúng thì lại là chuyện khác.
Trương Trạch Vũ giả vờ như không thấy, lặng lẽ quay lưng về phía camera, lấy một chai nước trên bàn uống một ngụm. Cổ họng cậu khô khốc, không biết là vì căng thẳng hay vì vừa nhận ra mình vừa vô tình tạo nên một cơn bão trên mạng xã hội. Cậu không hề có ý định giấu hình xăm. Những người thân cận đều biết chuyện này, nhưng công chúng thì trước nay chưa từng công khai, một phần vì muốn giữ hình tượng vốn có của cậu, một phần vì... hình xăm của Trạch Vũ không đơn thuần chỉ là những họa tiết vô nghĩa.
Nó có ý nghĩa với cậu.
Cậu hít sâu một hơi, liếc nhìn màn hình livestream lần nữa. Bình luận vẫn đang điên cuồng chạy qua chạy lại. Một nửa số người đang phát cuồng vì diện mạo khác lạ này, một nửa thì vẫn còn đang tiêu hóa sự thật.
Trạch Vũ chậm rãi ngả người ra ghế, lười biếng duỗi chân, gương mặt vẫn điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nếu như đã lỡ rồi... thì cứ để vậy luôn đi.
Chợt một fan hâm mộ cũ của Trương Cực đào lại bức ảnh mà anh đã xóa từ bảy năm trước. Trong ảnh là bóng lưng trần của một chàng trai, ánh sáng mờ ảo và chất lượng khá kém, nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng phát hiện một chi tiết quan trọng, hình xăm chòm sao Kim Ngưu nằm dưới hông bên phải.
Ban đầu, nhiều người chỉ tò mò về bức ảnh, nhưng khi hình xăm của Trương Trạch Vũ vô tình lộ ra trong một buổi livestream gần đây, mọi chuyện trở nên bùng nổ. Cư dân mạng lập tức đặt hai hình ảnh lên bàn so sánh và nhanh chóng nhận ra rằng hình xăm trong bức ảnh cũ và hình xăm của Trương Trạch Vũ hoàn toàn trùng khớp, từ vị trí đến đường nét.
"Khoan đã, hình xăm này chính là của Trương Trạch Vũ???"
"Không thể nào... Trương Trạch Vũ và Trương Cực từng có gì đó ư???"
"Bức ảnh này là do Trương Cực đăng lên mà, sau đó lại xóa đi... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bảy năm trước???"
Thông tin này nhanh chóng lan rộng, tạo ra vô số suy đoán. Một số người bắt đầu đào lại những tương tác trong quá khứ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ, trong khi những người khác đặt ra câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai người.
Bình luận trên mạng vẫn bùng nổ không ngừng:
"Hình xăm này quá giống! Nếu thật sự là Trương Trạch Vũ, thì bức ảnh này... phải chăng Trương Cực từng có quan hệ với cậu ấy?"
"Trước giờ hai người này chưa từng có scandal, nhưng nếu ngẫm lại... đúng là không có ai dám đào."
"Không đúng, nếu họ từng có gì đó, tại sao Trương Cực chưa từng nhắc đến?"
Cư dân mạng nhanh chóng phân thành hai phe: một bên tin chắc rằng Trương Trạch Vũ là người trong ảnh và bảy năm trước có gì đó xảy ra giữa hai người, bên còn lại cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp và không nên suy diễn quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip