48
Sau khi sắp xếp lại đội hình, chương trình bước vào vòng chơi tiếp theo.
MC hào hứng thông báo:
"Trò chơi tiếp theo là 'Truy tìm mật mã'! Các đội sẽ phải tìm kiếm những mảnh ghép mật mã được giấu khắp khu vực ghi hình. Đội nào tìm đủ và giải được mật mã nhanh nhất sẽ giành chiến thắng!"
Các đội nhanh chóng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm cùng nhau di chuyển ra một góc sân vườn, nơi có nhiều bụi cây và tiểu cảnh.
Chu Chí Hâm liếc nhìn em nhỏ, vừa tìm kiếm vừa trêu chọc:
"Nãy từ chối người ta dứt khoát ghê nhỉ?"
Trương Trạch Vũ thờ ơ đáp:
"Không muốn chơi chung."
Chu Chí Hâm bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu:
"Được rồi, vậy đi chơi với anh."
Hai người tiếp tục tìm kiếm, nhưng rõ ràng chương trình không làm khó họ quá nhiều. Chỉ sau vài phút, Chu Chí Hâm đã tìm thấy một mảnh giấy có mã số bên dưới một chậu cây.
Bên kia, đội của Trương Cực cũng không kém cạnh. Anh và đồng đội nhanh chóng tìm được hai mảnh mật mã trong khu nhà kho.
Trong lúc mọi người tất bật tìm kiếm, Trương Trạch Vũ bất ngờ cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trương Cực từ phía xa.
Ánh mắt kia không lạnh lùng, không xa cách, mà lại mang theo một cảm giác khó diễn tả—như đang quan sát, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng Trương Trạch Vũ không có tâm trạng để suy nghĩ sâu xa. Cậu dứt khoát quay đi, tiếp tục tìm kiếm manh mối cùng Chu Chí Hâm, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kia.
Không khí ngày càng căng thẳng khi thời gian tìm mật mã sắp hết. Chu Chí Hâm tìm được hai mảnh giấy, Trương Trạch Vũ tìm được một mảnh. Cả hai nhanh chóng ghép lại và đọc nội dung bên trong.
"Chỉ có ba số?" Chu Chí Hâm nhíu mày: "Hình như chưa đủ."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Trương Cực cũng đang chăm chú nhìn về phía họ. Người đàn ông kia dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không nói một lời, chỉ bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm.
Một thành viên tổ sản xuất nhắc nhở:
"Chỉ còn ba phút, mọi người hãy nhanh lên!"
Chu Chí Hâm thở dài: "Không đủ số, đi tìm tiếp thôi."
Hai người tách ra tìm kiếm. Trương Trạch Vũ bước đến gần một dãy ghế dài, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách. Khi cúi xuống, cậu vô tình thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa hai viên gạch lát sàn.
Vừa định với tay lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Trương Cực.
Cả hai chạm mắt nhau. Trương Cực cầm mảnh giấy trong tay, nhìn cậu, sau đó đột nhiên chìa ra trước mặt.
"Cho em." Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp.
Trương Trạch Vũ khựng lại một giây, sau đó không do dự nhận lấy.
"Không cần." Cậu thản nhiên đáp, quay lưng đi mất.
Trương Cực nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong khó nhận ra.
Cuối cùng, trò chơi kết thúc.
Đội của Trương Trạch Vũ, nhờ có mảnh giấy cuối cùng, đã thành công giải được mật mã trước tiên. Kết quả này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.
"Tôi còn tưởng em nó chỉ biết làm nhạc thôi chứ?"
"Đừng coi thường Trương Trạch Vũ, cậu ấy thông minh lắm!"
"Cái gì? Trương Cực lại nhường mật mã cho Trạch Vũ á?!"
"Có mùi gì đó lạ lắm nha!"
Trong khi dân mạng sôi sục, Trương Trạch Vũ chỉ bình tĩnh đi theo Chu Chí Hâm về phòng nghỉ, hoàn toàn không quan tâm đến Trương Cực hay những gì đang diễn ra xung quanh.
Cậu thắng rồi. Vậy là đủ.
Sau khi chơi xong thì tất cả trở về phòng để tắm rửa thay đồ sau đó xuống ăn bữa tối. Trương Trạch Vũ ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn đầy ắp trước mặt. Cả ngày nay tâm trạng cậu đã chẳng tốt đẹp gì, giờ lại càng tệ hơn khi thấy đám nhân viên tổ sản xuất cứ liên tục lia camera về phía mình.
Chu Chí Hâm ngồi cạnh, dùng đũa gắp một miếng sườn kho để vào bát cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy uy hiếp:
"Ăn đi, đừng để anh phải đút em như hồi trưa."
Trương Trạch Vũ cau mày, lùa cơm trong bát mà không động đũa vào thức ăn. Trương Cực ở bàn đối diện lặng lẽ nhìn sang. Ánh mắt anh quét qua biểu cảm cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lúc này, một khách mời khác đùa giỡn:
"Trạch Vũ, cậu không thích ăn món gì à? Sao nhìn chán nản thế?"
Trương Trạch Vũ không buồn đáp. Chu Chí Hâm nhanh chóng tiếp lời:
"Em ấy kén ăn lắm, mà ăn ít nữa. Từ bé đã vậy rồi."
Cả bàn ăn đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Có người hiếu kỳ, có người thăm dò, cũng có người chỉ đơn thuần muốn chọc ghẹo. Trương Trạch Vũ buông đũa, cầm cốc nước lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói:
"Không có gì không thích cả, chỉ là không muốn ăn thôi."
Chu Chí Hâm thở dài, bóc một múi cam bỏ vào bát cậu:
"Vậy thì ăn cam đi, không ăn cơm cũng không được bỏ bữa."
Trương Trạch Vũ nhìn múi cam một lúc, cuối cùng cũng cầm lên bỏ vào miệng. Cả bàn ăn lúc này mới thôi tập trung vào cậu, tiếp tục trò chuyện rôm rả. Chỉ có Trương Cực là vẫn im lặng quan sát. Mắt anh dừng lại ở những ngón tay hơi gầy của Trương Trạch Vũ đang cầm múi cam, ánh nhìn phức tạp, khó đoán.
Từ khi trở về từ London, tính cách Trương Trạch Vũ càng trở nên khó chịu hơn trước. Cậu ít nói, ít cười, mà cũng chẳng buồn che giấu cảm xúc của mình nữa. Nếu không thích thứ gì, cậu sẽ thẳng thừng từ chối. Nếu tâm trạng không tốt, cậu chẳng buồn hòa đồng với ai.
Cả ngày hôm nay, từ lúc bước chân vào chương trình đến tận bây giờ, cậu luôn trong trạng thái xa cách, cứ như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Người duy nhất còn có thể đến gần cậu mà không bị đuổi đi chính là Chu Chí Hâm.
Bữa tối trôi qua trong sự gượng ép. Cậu không thèm nhìn đến những món ăn trước mặt, chỉ chịu nhai vài múi cam rồi buông đũa. Chu Chí Hâm nhìn mà thở dài, nhưng cũng không ép nữa. Lúc này, Trương Cực đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đủ để bàn ăn nghe thấy:
"Cậu ăn ít quá."
Trương Trạch Vũ liếc mắt sang nhìn anh, không hề có ý định tiếp lời. Nhưng ánh mắt Trương Cực quá thẳng thắn, khiến cậu khó chịu. Chu Chí Hâm nhanh chóng chen vào:
"Đừng lo, em ấy không ăn cơm thì lát tôi ép uống sữa bù."
Trương Cực im lặng một lúc, cuối cùng cũng dời ánh mắt đi. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức ai cũng cảm nhận được. Những khách mời khác chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau, không dám hó hé.
Trương Trạch Vũ đứng dậy trước, bỏ lại một câu ngắn gọn:
"Tôi ăn xong rồi."
Rồi không đợi ai nói gì, cậu thẳng bước rời khỏi bàn ăn. Trương Trạch Vũ rời đi, bóng lưng cậu thẳng tắp, không một lần ngoảnh lại. Không khí trên bàn ăn thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Chu Chí Hâm nhìn theo, trong lòng cũng chẳng biết nên nói gì. Cậu ấy như vậy từ khi về nước, tính khí càng lúc càng thất thường, không còn là người hay bỡn cợt, luôn giữ hình tượng "em trai nhà bên" nữa.
Trương Cực đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy.
"Tôi cũng ăn xong rồi."
Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Nếu nói Trương Trạch Vũ đi là do không muốn ở lại thì Trương Cực rõ ràng có ý đuổi theo. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng Trương Cực mà nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trương Trạch Vũ đứng trong bóng tối, ánh đèn vàng vọt từ xa hắt lên đường nét gương mặt, làm cậu trông càng thêm lạnh lùng, xa cách. Gió đêm thổi qua, khiến chiếc áo mỏng trên người cậu hơi lay động. Trương Trạch Vũ khoanh tay, dựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định.
Từ khi trở về nước, cậu cảm thấy mình càng lúc càng mất kiên nhẫn với mọi thứ. Mọi người xung quanh ồn ào quá, thế giới này cũng rối ren quá.
"Trốn ở đây làm gì?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trương Trạch Vũ không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói: "Không muốn ở đó."
Trương Cực bước đến gần, dừng lại cách cậu một khoảng vừa đủ. Anh nhìn bóng lưng gầy guộc trước mặt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.
"Em thay đổi rồi."
Trương Trạch Vũ bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong giọng điệu.
"Anh tưởng tôi mãi mãi là đứa nhóc ngày xưa à?"
Trương Cực im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Không. Nhưng em không cần phải tự cô lập bản thân như vậy."
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Trương Cực.
"Cô lập? Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian với những thứ không quan trọng thôi."
Trương Cực nhìn cậu thật sâu, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt kia. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài:
"Muộn rồi, về ngủ đi."
Trương Trạch Vũ không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới cất bước, lướt ngang qua Trương Cực, giọng nói nhàn nhạt:
"Anh về trước đi, tôi muốn đứng đây thêm chút nữa."
Trương Cực không rời đi ngay. Anh nhìn theo bóng lưng Trương Trạch Vũ, ánh mắt phức tạp. Cậu ấy vẫn giống như trước, vẫn ngang ngạnh, vẫn không chịu để ai lại gần. Nhưng có gì đó... đã thay đổi.
Trương Cực không biết là do thời gian, do những chuyện đã qua, hay do chính bản thân anh đã không còn là người có thể chạm vào thế giới của Trương Trạch Vũ nữa. Anh đứng đó thêm một lúc, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:
"Đừng thức khuya quá."
Sau đó xoay người rời đi. Trương Trạch Vũ vẫn không quay đầu lại, chỉ đưa tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng cậu chẳng hề thấy lạnh.
Chỉ là... có chút mệt mỏi.
Buổi tối hôm đó, Trương Trạch Vũ không trở về phòng ngay. Cậu ngồi trên sân thượng, lặng lẽ nhìn xuống khuôn viên phía dưới, nơi tổ sản xuất vẫn đang dọn dẹp sau một ngày ghi hình mệt mỏi. Điếu thuốc đã tàn từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa muốn đứng lên.
Cạch.
Cánh cửa sân thượng mở ra. Chu Chí Hâm khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cậu chằm chằm:
"Muốn ngủ ngoài này luôn không?"
Trương Trạch Vũ không quay đầu, chỉ lười biếng đáp:
"Anh lên đây làm gì?"
Chu Chí Hâm nhướng mày: "Không lên thì em tính ở đây tới sáng à?"
Cậu không trả lời. Chu Chí Hâm đi đến ngồi xuống cạnh cậu, rút điện thoại ra nhìn giờ, giọng điệu chẳng khác gì một bà mẹ khó tính:
"Muộn rồi đấy, đi ngủ đi."
Trương Trạch Vũ hờ hững bật cười, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không vô định phía trước:
"Anh nghĩ giờ em ngủ được chắc?"
Chu Chí Hâm lặng im vài giây rồi thở dài, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Cả ngày hôm nay em bị gì vậy?"
Từ lúc trở về nước, từ lúc tham gia chương trình này, từ lúc gặp lại Trương Cực. Cậu cứ như một con nhím xù lông, ai đến gần cũng muốn đẩy ra.
Trương Trạch Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nói:
"Em chỉ thấy mệt thôi."
Chu Chí Hâm nhìn cậu, trong lòng có chút khó chịu. Anh giơ tay vò đầu cậu, vừa làm vừa cằn nhằn:
"Thôi, đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Trương Trạch Vũ không gạt tay anh ra. Cậu biết Chu Chí Hâm đang cố gắng quan tâm mình theo cách của anh ấy. Cuối cùng, cậu đứng dậy, vươn vai lười biếng:
"Được rồi, về ngủ."
Chu Chí Hâm hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai cậu:
"Thế mới ngoan."
Cả hai cùng rời khỏi sân thượng, bóng lưng chầm chậm khuất dần sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip